Pang Sinh Dip Fong Nanh Nung
Hôm nay là một ngày đẹp zời cỡ 40 độ C. Păng lê thân mình trên con đường dài đầy lá me bay. Păng đột nhiên muốn chết.Chết ư? Păng phải làm sao đây? Păng phải làm sao khi có quá nhiều người yêu Păng đây?Mỗi lần Păng đi ra đường, mọi người đều quay lại ngắm nhìn Păng. Păng ước rằng '' giá như Păng là người bình thường'', nhưng giá như cũng chỉ là giá như mà thôi, Păng quá đặc biệt.Len lỏi giữa dòng người tấp nập, Păng chợt nhận ra bóng dáng cố nhân năm xưa. Kia có phải là Mjnk, bạn đòn chung bỉm với Păng năm xưa không? Hồi xưa xấu xúc phạm người nhìn mà giờ đẹp trai quá. Păng muốn đến làm quen, nhưng chợt nhận ra hình tượng thánh nữ nạnh nùng như thạch sùng phải gió của mình, nên Păng kiềm chế lại, lượn lờ trước mặt Mjnk ba vòng để tạo ấn tượng. Mjnk thì vẫn lạnh lùng, cảm nhận được có người lượn lờ đi trước mặt mình. Mjnk như hiểu ra, cười một nụ cười mê hoặc chúng sinh.''Ai đó ơi, tôi bị mù, dắt tôi qua đường có được không?''Và từ ấy ánh mắt Păng hồn nhiên đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co