Pang Sinh Dip Fong Nanh Nung
Păng tỉnh dậy như một vị thần, cô nằm trên giường bệnh, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Păng chợt nghĩ liệu có phải anh đẹp zai tên Fong đã đưa cô tới nơi thiên đường này? Păng đéo thèm quan tâm ai, cô rút ống tiêm rồi chạy lon ton xuống giường. Nhưng chợt nhớ ra mình đang là hình tượng nạnh nùng như thạch sùng phải gió nên cô lại đi ỉa cho đỡ tắc đít cái đã. Fong từ phòng viện trưởng bước ra, dáng vẻ vô cùng thanh tao, nhã nhặn. Anh tựa như thần tiên, phiêu lãng bay xuống trần gian vậy, bước đi mà như đang bay. Bỗng, đm anh hụt một bước vì cái tội đi đéo nhìn đường, Fong ngã từ cầu thang xuống, gãy cổ.Trước khi vào phòng cấp cứu, Fong vẫn kịp nói một câu:-Đm đời!!!Păng vừa mới từ nhà vệ sinh ra, chợt tai cô như bị sét đánh, tâm trạng từ 100 xuống còn 99,5. Co giật mình kinh hoàng nhớ ra mình quên chưa xả nước, lại lặng lẽ đi vào.Một lúc sau, Păng mở cửa phòng bệnh, lần này từ 99,5 xuống còn -100, quần bệnh viện lỏng quá, Păng bị tụt quần ngay trước bàn dân thiên hạ. Păng lúc này chợt nghĩ đến cái chết, cái chết cứ quanh quẩn trong đầu khiến Păng nhìn về phía dao gọt hoa quả đang để ở trên bàn. Cầm dao lên, Păng lại nghĩ rằng, chẳng lẽ cô còn trẻ, khỏe, sinh địp như thế này mà lại chết khi chưa dậy thì hay sao? À không cô vừa mới dậy thì được một hay hai năm. Chẳng lẽ cô còn chưa ngửi mùi đàn ông mà đã chết rồi hay sao? Còn nữa, cô còn chưa lấy thân báo đáp anh Fong gì đó đã cứu cô cơ mà? Nên cô không thể chết được, đúng vậy, cô không thể chết.Păng chỉnh lại quần áo, lấy dây chun buộc quần lại, nghẹn ngào đi ra ngoài hỏi thông tin về Fong. Nhưng, lần này máu từ -100 xuống còn -1000 khi cô nghe tin Fong soái ca của cô bị gãy cổ. Nước mắt cứ thế như nước đái ngựa tuôn ra từ vành mắt đỏ hoe. Păng đi đến phòng cấp cứu, ngắm nhìn Fong qua lớp kính dày, bỗng nhiên thấy nòng sao cu đan quá.Păng cứ thế đi ra khỏi bệnh viện, đôi mắt nhuộm đầy nỗi buồn mươn man.Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, kèm vào đó là nụ cười đầy mê hoặc, anh đứng đó, mở miệng cười với cô:-Cô ơi thanh toán tiền viện phí cái đã rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co