Truyen3h.Co

Pang Sinh Dip Fong Nanh Nung

 Nào ai biết trước được chữ ngờ, Păng đứng trên cầu Long Biên, thả hồn vào hương khói công nông vừa xả ra. Có ai nói cho Păng biết bây giờ Păng phải làm gì không? Fong không yêu Păng, chẳng ai yêu Păng cả. Hóa ra là do Păng ngộ nhận, là do trái tim Păng quá ngu ngốc.

Nhìn dòng nước trôi, tâm hồn Păng cô quạnh. Păng nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió lùa sa mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim. Đúng vậy, Păng thấy con đường đến địa ngục không còn xa nữa. 

Păng mỉm cười, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt mọi người yêu thương Păng, tạm biệt... Fong- người từng yêu. Păng nhảy xuống, nhắc lại lần thứ 1000, Păng sẽ nhảy xuống nhưng không phải hôm nay.

Cảnh sát tưởng Păng là bệnh nhân tâm thần trốn trại, nhẹ nhàng đến bên Păng, nhốt Păng vào cũi chó, chở Păng về chuồng. 

Ánh nắng lạnh lẽo đó xuyên qua cũi sắt là ánh nắng khiến Păng nhớ mãi không quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co