Panseon Guanho Khoang Cach Tu Nien Thieu Toi Truong Thanh
Vĩnh viễn sánh vai
Cùng trời cuối đất
***
Mưa bên ngoài cửa sổ rơi lác đác. Từng hạt trong veo dội vào ô cửa kính, xóa đi những vết sương mờ. Yoo Seonho đứng ở gian cà phê tự pha, nghiêng người nhìn qua cửa sổ xuống con đường phía dưới.Apgujeong mùa đông vắng lặng, trong cơn mưa, đường phố càng thêm yên ắng. Thấp thoáng dưới nền xám xịt của trời, xe ô tô chạy băng băng, thi thoảng, lấp ló một vài chiếc ô màu đen qua lại. Seonho nheo nheo mắt nhìn một chiếc xe con đen bóng chạy qua, bánh xe lăn đè trên vũng nước lớn ngay giữa mặt đường. Một đợt sóng nhỏ ào lên, những hạt nước tung tóe bay loạn trong không khí. Seonho bỗng dưng cảm thấy buồn cười, khóe môi cũng liền cong lên."Này, cà phê sắp trào ra rồi kìa? Ngoài đó, có gì vui vậy hả?"Giọng nói quen thuộc truyền từ sau lưng vang lên, Seonho có chút giật mình nhìn xuống cốc sứ trắng đã đầy ắp cà phê đen từ máy pha cà phê của mình. Một vài giọt cà phê còn trào ra khỏi miệng cốc, rơi tí tách xuống bàn tay cậu. "Mau lau đi.""Hui hyung..."Lee Hwitaek bật cười, bước vào trong phòng tới bên kệ rút vài tờ khăn giấy rồi đưa tới cho cậu em trai. Seonho cười ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy từ Lee Hwitaek, vội vàng lau đi những vệt cà phê rơi rớt, sau đó, liền vui vẻ đặt cốc của mình xuống, cầm lấy ly sứ trên tay của anh. "Anh, anh uống cà phê không? Em vừa mới pha vẫn còn nhiều lắm. Sữa thì ở trong hộc tủ đó ạ.""Được rồi, lấy cho anh một cốc đi."Lee Hwitaek nhìn Seonho nhanh nhảu cầm cốc của mình đặt dưới máy pha cà phê tự động, vẻ mặt góc cạnh nhìn nghiêng đầy chăm chú, mái tóc nâu có hơi rối bù đang được ánh đèn trên trần chiếu rọi vào, tựa hồ giống như vòm mặt trời làm bừng sáng một góc phòng.Dẫu ngày đông thời tiết tới âm độ, Lee Hwitaek lại cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng ấm tới lạ thường. Anh nhận lấy ly cà phê sóng sánh của Seonho, bỏ thêm một ít sữa rồi nguấy lên. Màu đen hòa với màu trắng tạo thành màu nâu mịn màng, hương vị ngọt ngào lan từ cánh mũi rồi tràn cả căn phòng. Yoo Seonho đứng bên cạnh, bàn tay thon dài của cậu ấy lộ ra từ áo len dầy, bao quanh cốc sứ trắng đang đầy ắp cà phê đen nồng đượm. Khói trắng từ cốc sứ bốc lên làm Lee Hwitaek có chút mơ màng. Hình ảnh thân quen từ trong ký ức không biết từ đâu bỗng nhiên ùa tới. Dường như, đã từ rất lâu ngày trước, anh và Yoo Seonho cũng đã cùng nhau trong một không gian, cùng một thời điểm, cũng là hai cốc cà phê đen và cà phê sữa, hương vị vấn vít, ngọt tới tận tâm cam. Ấy vậy mà, ký ức thì vẫn còn đó, chỉ có người là chạy theo dòng chảy bất diệt của thời gian. Lee Hwitaek năm nay đã ba mươi lăm mà cậu bé con mười sáu tuổi mới vào công ty năm nào cũng đã sắp bước qua tuổi hai mươi tám. Từ một thực tập sinh, thành một idol, rồi trở thành một ca sĩ, một nhạc sĩ.Lee Hwitaek đưa cốc cà phê lên, để vị cà phê tan trong miệng rồi mới nhướm mày, khẽ hỏi:"Seonho, mai là Giáng sinh rồi, có định đi đâu chơi không?"Yoo Seonho đang vân vê ngón tay trên miệng cốc, bởi vì câu hỏi của anh mà có chút giật mình nhưng nhanh chóng quay sang, lắc lắc đầu:"Không ạ. Chắc em ở nhà thôi.""Ở nhà à..." Lee Hwitaek lẩm bẩm, tựa như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Yoo Seonho cũng không nhìn anh nữa mà quay lại phía cửa sổ, ngân nga hát một vài đoạn nhạc, khóe môi cậu ấy theo từng chuyển động vẫn cong lên. Mưa bên ngoài vẫn rát, bầu trời xám xịt đập vào khung cửa càng làm cho màu tóc nâu khi ánh đèn rọi xuống càng thêm chói mắt. Lee Hwitaek bất giác vươn tay, xoa rối xù mái tóc đã không ít lộn xộn. Seonho vẫn giống Seonho của rất nhiều năm trước, ngoan ngoãn để anh xoa đầu, meo meo cười. Khóe môi của chú mèo nhỏ vẫn giống ngày xưa, cùng đôi mắt như chứa vạn vì sao lấp lánh. Lee Hwitaek cũng không hiểu sao, mình lúc đó lại có thể chắc chắn như vậy:"Giáng sinh đừng ở nhà, đêm nay có lẽ tuyết sẽ bắt đầu rơi đấy."Ngoài trời, mưa vẫn rả rích không ngừng. Seoul âm độ C, ngàn dặm không lấy một bóng trắng rơi. ...Lúc Yoo Seonho bước tới được bậc thềm nhà, đã là đêm muộn. Mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn để lại bầu trời đêm quang đãng. Nhưng nhiệt độ về đêm ngày càng giảm, so với ban sáng đã xuống thêm mấy độ. Seonho lục túi tìm chìa khóa nhà mãi chẳng thấy, mới thần người nhớ ra mình đã để quên ở phòng thu âm ở công ty. Cậu vỗ vỗ đầu, thở dài vì cái tính đãng trí của bản thân, rồi loay hoay quay lại bậc cầu thang thứ hai từ dưới sân, nâng chậu cây lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng. Bởi vì đã có lần quên chìa khóa phải ngồi đợi tới hai tiếng đồng hồ mới có người về mở cửa, Yoo Seonho sau đó đã nhất quyết đánh thêm một chiếc chìa khóa, luôn luôn để dưới chậu cây ở bậc cầu thang mặc cho người kia lúc ấy đã phải ráng nín cười mà hỏi:"Sao em không để chìa khóa nhà chung với chìa khóa xe? Như thế sẽ không quên nữa.""Không thích. Không thích. Không thích.""Được rồi, không thích, không thích. Ngoan, để anh đánh thêm chìa khóa cho em."Vậy là nhà thì ít người mà chìa khóa thì lại mấy đôi. Chiếc chìa khóa mỏng bằng sắt bạc vốn dĩ đã lạnh, nằm dưới đất ẩm lâu trong thời tiết âm độ lúc này tựa như một tảng băng nhỏ nằm gọn trên tay cậu. Yoo Seonho vuốt vuốt chút đất còn bám trên thân bạc, mỉm cười rồi quay vào trong. Cuối cùng, chiếc chìa khóa cậu cứng đầu muốn đánh ngày nào, cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Chìa khóa vừa tra ổ, xoạy nhẹ một vòng tiếng kích cửa đã vang lên, Yoo Seonho nhanh chóng lách vào nhà, bật điện.Ánh điện vàng làm bừng sáng cả căn nhà rộng, Yoo Seonho cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng nằm lăn ra sofa giữa phòng khách, úp mặt vào chiếc gối to đùng, êm ái.Cả ngày làm việc trong phòng thu, đeo tai nghe sập sình, đầu óc cậu cũng muốn ong ong mà phản đối Nhưng mà năm sau, công ty sẽ cho ra mắt nhóm nhạc mới, Yoo Seonho là một trong những nhà soạn nhạc chính của project mới này, nếu không làm việc thì sẽ không kịp tiến độ mất.Hơn nữa, cậu còn có dự định về album mini cần phải hoàn thành trước Tết. Hôm nay, tuy cậu đã thu xong bài cuối nhưng sau ngày nghỉ Giáng sinh, cần phải chỉnh lý một số chỗ nữa mới hoàn hảo được.Yoo Seonho xoay người, nằm ngửa nhìn trần nhà. Bóng đèn trùm treo trên trần nhà chiếu thẳng xuống gương mặt cậu, những mảnh thủy tinh hình bông tuyết lấp lấp sáng, mang đậm không khí của ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh à? Ban sáng, Hui hyung có nói về Giáng sinh, anh ấy bảo đừng ở nhà, nhưng mà một mình thì đi đâu chơi được. Bạn bè không có gia đình thì cũng có đã có bạn gái để hẹn hò hết rồi. Giáng sinh giống như ngày lễ tình nhân thứ hai vậy, ai cũng tranh thủ ở bên người mình yêu. Đến cả thằng nhóc Woochan, mới hôm trước còn rủ cậu Giáng sinh qua nhà nó chơi, đến hôm qua lại gọi điện bảo, nó đang ở nước ngoài, không về trước Giáng sinh được rồi cúp máy thật nhanh.Thằng quỷ qua cầu rút ván.Đi lúc nào mà cũng không nói một lời.Seonho nhớ tới bộ dạng hối lỗi của Woochan trong video call rồi hứa sẽ mua quà về bù cho cậu, bất giác bật cười.Này vẫn là còn biết nhớ tới anh mày đi.Cũng vì chỉ định nghỉ một ngày, Seonho quyết định không về nhà. Ba mẹ tuy cũng có tuổi nhưng vẫn còn lãng mạn, cậu cũng không định phá hỏng không khí của hai người. Rốt cuộc, Giáng sinh chắc lại chỉ lăn qua lăn lại trên giường mà xem phim thôi. Seonho quơ tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại, chạm khẽ vào nút nguồn. Màn hình điện thoạt bật sáng, đồng hồ điện tử hiện lên con số mười một rưỡi. Vậy là sắp hết một ngày rồi rồi.Seoul, mười một giờ đêm. Bắc Kinh bây giờ hình như là chín giờ tối.Guanlin hôm nay hình như vẫn có lịch quay phim.Seonho mở album ảnh ban nãy chưa kịp tắt vẫn còn nguyên ảnh chụp lịch trình của Guanlin. Những ngón tay lướt trên màn hình rồi dừng lại ở khung khoanh tròn của hai ngày Giáng sinh cho tới khi điện thoại một lần nữa tối lại.Seonho nhẹ thở dài, tự dưng trong lòng có chút buồn phiền.Sau khi hết ba năm gia hạn hợp đồng lần đầu tiên, một năm nay, nhóm bọn họ đang tạm ngừng hoạt động, bởi vì các anh lớp đều nhập ngũ, những người tiếp tục gia hạn hợp đồng như cậu, Guanlin, anh Oscar và Woochan đều có những lịch trình riêng bởi vốn dĩ, từ những năm trước, mỗi người đã đều được định hình một hướng đi cho cá nhân. Anh Oscar phát triển âm nhạc ở thị trường Trung Hoa nội địa, Woochan bắt đầu mở rộng hoạt động ở châu Mỹ, cậu vừa làm ca sĩ solo, đôi khi nhận một số TVC, chụp hình quảng cáo, đóng một vài sitcom nhỏ, vừa theo Hui hyung tham gia các dự án âm nhạc với vai trò là nhạc sĩ. Còn Guanlin vẫn phát triển sự nghiệp theo con đường diễn xuất lẫn âm nhạc ở cả Trung Quốc và Đài Loan. Gần một năm nay, Guanlin hầu như đều có lịch trình ở nước ngoài. Ba tháng trước, anh ấy bắt đầu quay một bộ phim mới, còn nhận làm giám khảo của một gameshow, lịch trình đến cuối năm mới vơi bớt, cũng chưa biết bao giờ sẽ về. Làm việc gì mà đến Giáng sinh cũng không nghỉ nữa.Seonho đưa mặt nhìn quanh căn nhà hai tầng rộng rãi, thiếu đi hơi người càng trở nên trống trải hơn nhiều. Dạo này, Seonho ít khi về nhà, nhiều lúc còn ngủ luôn ở phòng nghỉ trong công ty, đồ đạc lâu ngày không ai dùng qua tự nhiên cũng có chút lạnh lẽo. Căn nhà này là do Guanlin mua, đồ đạc và nội thất là do cậu và Guanlin cùng lựa chọn, còn chiếc sofa này là anh ấy tự mình đem về sau khi thấy cậu sau mỗi lịch trình về tới nhà là nằm dài ở phòng khách. Chiếc sofa màu lông chuột, bọc một lớp nhung dày mịn màng, vốn dĩ rất ấm áp nhưng qua nhiều ngày để không, cũng làm Seonho hơi rùng mình. Cảm giác buồn chán trào lên, tắc nghẹn trong cổ họng. Seonho đứng dậy khỏi ghế, bước về phía cầu thang. Tay cầm theo áo phao dài, quơ qua quơ lại, cánh tay quẹt qua nóc tử đứng gần cầu thang, làm rơi xuống một khung cảnh con con. Seonho cúi xuống nhặt lên, bỗng chốc thần người. Trong ảnh là hình cậu và Guanlin chụp dưới cây thông lớn ở quảng trường vào Giáng sinh hai năm trước. Giữa đám đông người qua lại, cả anh và cậu đều mặc áo trùm kín mít, chỉ thấy được hai đôi mắt lộ ra lấp lánh áng sáng. Những dây trang trí hình bông hoa nháy sáng long lanh, phản chiếu trên khuôn mặt hai người. Nhớ lúc đó là đêm hai mươi tư, bọn họ vừa kết thúc lịch trình, Guanlin kéo cậu về trước, sau đó, cùng băng qua đường lớn, đi bộ tới quảng trường trung tâm. Bàn tay lớn của Guanlin bao lấy tay cậu, bỏ trong túi áo. Cậu níu lấy một ngón tay anh ấy, nghịch ngợm trong khoảng trống rộng lớn bao quanh. Những ngón tay của Guanlin rất gầy, lộ rõ xương và gân tay, lại có chút lạnh. Lòng bàn tay vốn dĩ chưa từng làm việc nặng chẳng hiểu sao lại hơi thô ráp. Còn có, những vết sẹo nhỏ bởi vì tập nhảy mà để lại. Bàn tay chẳng mềm mại, chẳng mang theo hơi ấm nguyên thủy nhưng lại vô cùng yêu thương.Yêu thương rộng lớn tới nỗi đến khi tự nhiên cách xa liền để lại trong lòng cậu bao triền miên thương nhớ.Cứ nhớ hoài không nguôi. Seonho kéo tay áo, xóa đi những vết hơi mờ trên mặt kính rồi đặt về chỗ cũ, quay người lên lầu.Giáng sinh năm nay.Ông già Noel vẫn chưa xuất hiện. ..."Thằng bé này!" Seonho chạy ào ra từ phòng tắm, quần áo đã mặc chỉnh tề nhưng trên đầu vẫn còn trùm khăn lau, cầm lên điện thoại đã tắt, nhìn cái tên người gọi đến, có chút ngạc nhiên.Woochan gọi đã ba cuộc, không biết là có chuyện gấp gì.Ngón tay vừa di chuyển tới nút gọi lại thì điện thoại một lần nữa vang lên. Khóe môi khẽ cong lên, Seonho nhấn vào nút nhận điện.Gương mặt của Woochan hiện lên trên màn hình. Woochan sau hơn chục năm đã thành người con trai trưởng thành, chững chạc. Những đường nét ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng đẹp trai phong độ hơn rồi. Jo Woochan vẫy vẫy tay từ bên kia đường truyền, nhe răng cười, hỏi một câu không đầu không cuối."Hyung, đã nhận được quà Giáng sinh của em chưa?""Quà gì?""Chưa nhận được sao anh đi tắm?"...Dở hơi. "Mới từ công ty về. Gửi quà cho anh hả, sao không để về rồi hẵng đưa?" "Nhưng mà ông đã lên máy bay từ chiều rồi cơ mà."Nói cái gì vậy thằng bé này.Seonho nhìn gương mặt lúng túng của Woochan, dường như còn đang nói chuyện với ai ở gần đó. Hình ảnh từ đầu dây bên kia chao nghiêng, trong thoáng chốc, Seonho nhận ra viền mặt đầy quen thuộc. Seonho chợt cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm. "Em đang ở đâu vậy?""Hả? Anh đoán xem?""Này, Jo Woochan!" "Đừng trêu Seonho nữa, Woochan." Chất giọng nam trầm vang lên. Người anh lớn Oscar nghiêng người ghé mặt vào điện thoại, mỉm cười."Woochan đang ở Bắc Kinh. Bọn anh vừa từ sân bay về ban nãy. Tình cờ lại gặp một ông già Noel nhờ anh chuyển lời, mười hai giờ đêm, sẽ ghé qua cửa sổ phòng em. Em đã gặp chưa, Seonho?"Ngoài trời, vẫn một mảng tối đen. Ánh trăng vằng vặc chiếu xiên vào đường viền cửa sổ rồi mờ dần. Những bông tuyết trắng bắt đầu rải rác rơi.Seonho đứng bên cạnh cửa sổ, tay vô thức kéo khóa rồi nâng lên. Gió đêm thổi một hơi mạnh mẽ, lay động cả những cành khô của cây hoa lê đã trụi lá, nhưng Seonho lại không hề thấy lạnh. Seonho cúi đầu nhìn xuống góc sân, đôi mắt vốn không thể nhìn xa được của cậu chẳng hiểu sao lại trở nên tinh tường.Tiếng cười lớn nhỏ bên tai hơi ù đi nhưng âm thanh khàn khàn của Woochan lại dội vào màng nhĩ."Hyung, Giáng sinh vui vẻ nhé. Đừng quên quà của em!"Tuyết trắng như bông, rơi trên vai áo, đậu trên mái tóc đen, lóng lánh sáng ngời. ...Seonho vừa đặt trên xuống bậc cầu thang. Đồng hồ quả lắc dựng ở góc nhà liền rung lên một hồi chuông ngân kính cong lách tách. Ánh đèn phòng khánh đã tắt hẳn, chỉ còn một bóng điện ngủ nhỏ lấp ló treo trên tường góc xa, rọi vào mặt đồng hồ, ánh lên sắc vàng leo lắt. Kim đồng hồ tích tắc buông qua. Seoul một giờ sáng. Seonho đẩy cửa, bước ra ngoài. Không gian tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn đường trên cao rọi xuống. Chàng trai người dong dỏng cao đứng ở đầu ánh sáng, trên cổ cuốn một chiếc khăn dầy, tấm lưng đổ dài trên khoảng sân đã lốm đốm tuyết rơi. Dường như nghe được tiếng động, lại dường như theo cảm giác mà căn đúng thời gian, chàng trai chậm rãi quay người lại.Cánh tay gầy bao bọc trong áo măng tô đi đường đưa lên, những ngón tay dài, xương xương lộ ra, được ánh đèn trên cao chiếu rọi, tựa hồ lấp lánh. Bất chợt, trong khoảnh khắc, cơn gió chợt thổi qua, những cành lê khô vương tuyết treo trên đầu lay động. Bông tuyết theo đà rớt xuống như mưa. Những bông tuyết trăng phau bay rợp trời, phủ lên hình dáng quen thuộc.Dư quang hiện lên trong khóe mắt, Seonho chợt cảm thấy người kia thật giống như vị hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa mơ hồ hư hư thực thực.Cứ làm cậu ngẩn ngơ.Seonho bởi vì thế mà cứ thẫn thờ đứng ở cửa nhà, cho tới khi giọng nói trầm khàn cất lên không to không nhỏ, vừa vặn thân quen. "Seonho ah..."Tiếng gọi như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả.Seonho chợt cảm thấy trái tim mình run rẩy. Rồi tựa như một cơn gió ùa qua, Seonho ào vào lòng người kia trong một cái ôm thật dài thương nhớ. "Guanlin. Guanlin. Guanlin."Âm thanh tựa hồ như nức nở. Cậu siết chặt lấy Guanlin trong một cái ôm, dù đã từ lâu Seonho chẳng thể ôm trọn anh bằng hai cánh tay của mình. Nhưng điều đó chẳng hề gì, Guanlin vẫn luôn ôm cậu, vừa vặn chỉ bằng một vòng tay. Bàn tay lành lạnh của anh lướt qua gáy cậu, chạm vào tai rồi đặt ở sau mái tóc. Những nhịp điệu dịu êm tựa như vỗ về một đứa trẻ. Seonho vẫn luôn không hiểu, tại sao Guanlin lại có thể dịu dàng tới thế. Dịu dàng ôm lấy cậu. Dịu dàng xoa đầu cậu. Dịu dàng chiều chuộng cậu. Dịu dàng ở bên cạnh cậu.Dịu dàng làm cậu xao động.Dịu dàng làm cậu thương nhớ.Dịu dàng làm cậu yêu.Seonho cảm nhận được những ngón tay của Guanlin trượt từ mái tóc mình xuống viền mặt. Hơi lạnh khe khẽ chạm tới đôi má cậu, rồi nhẹ lướt qua, lau đi những vệt nước ươn ướt.Hình như, vạt áo của Guanlin cũng đang sáng lóa ánh đèn. "Ngoan, đừng khóc." Guanlin khẽ nhíu mày, hơi co tay lại, dùng mu của ngón trỏ chạm khẽ vào khóe mắt cậu."Ai nói em khóc!" Seonho tách người ra, cắn cắn môi, tự đưa tay lên định quết đi hạt nước còn đọng lại trên gương mặt. Nhưng chưa kịp chạm tới, bàn tay lớn hơn đã nắm lấy tay cậu, dúi vào trong áo măng tô của mình. Tay còn lại của Guanlin kéo cậu lại gần, vùi vào lòng của anh ấy. "Ừ, em không khóc. Đừng quệt, mắt sẽ sưng.""Trời lạnh như vậy mà sao em không mặc áo khoác? Mau vào nhà đi đã."Seonho im lặng lắng nghe câu nói của Guanlin, cả người đều được bao bọc trong hơi ấm của thân nhiệt, mũi cũng đầy tràn hương nước hoa dìu dịu quen thuộc, cảm giác mong nhớ vẫn đầy tràn nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cũng thấy ấm ức vô cùng."Em không vào.""Seonho ah...""Em không thích." Seonho ngẩng đầu, hờn dỗi nói. "Anh về lúc nào, cũng có vào nhà đâu?""Nếu Woochan và anh Oscar không gọi điện thì anh định chờ tới bao giờ chứ? Guanlin có bị ngốc không, trời lạnh như vậy, anh đứng ngoài sân làm gì?""Anh cười gì đó hả?"Guanlin cúi xuống, đôi mắt đen nháy, khóe môi cong lên. Nửa khuôn mặt chìm trong ánh đèn đường sáng rực khiến làn da càng thêm trắng bạch. Guanlin cúi người thấp hơn, khẽ thì thầm: "Làm sao bây giờ, thật muốn hôn em."Con người này...Đi đóng phim rồi chỉ học những câu thoại sến xẩm là giỏi. Seonho trừng mắt nhìn người kia, hai má cũng ửng đỏ. Rồi bất chợt, tiếng cười của Guanlin vang lên, mang theo hơi thở của nuông chiều.Guanlin rất nhanh siết chặt cậu hơn, cằm đặt lên vai. "Rất nhớ em."Một câu nói giản đơn, lại làm lòng mềm nhũn.Hờn giận của Seonho cũng theo gió cuốn đi. Seonho đưa tay, níu lấy áo măng tô của Guanlin, kéo hai người sát vào nhau. Gần tới nỗi, cậu có thể nghe được tiếng tim của Guanlin đang đập từng hồi, từng hồi. Hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn chạm tới từng tấc da thịt. Bàn tay vốn lành lạnh của Guanlin cũng dần ấm lên, dịu dàng mơn trớn những sợi tóc mềm. Tuyết rơi ngày một đậm. Bông tuyết trắng phau phau lướt qua ánh đèn đường rồi rơi xuống, chạm vai áo trắng mịn như bông. "Guanlin...""Ừ?""Anh là ông già Noel hả? Vậy quà giáng sinh của em đâu?"Đầu vai cậu rung động, phát ra tiếng cười khe khẽ. Seonho cũng bật cười, vùi sâu mặt mình vào bên trong áo của anh."Anh chưa đủ là quà sao?"Đủ rồi.Hoàn toàn đủ.Chỉ cần là anh thôi.Guanlin hơi nghiêng người, để khuôn mặt mình ngang tầm với khuôn mặt cậu. Đường viền mặt sắc nét rọi sáng dưới ánh đèn vàng. Lúm đồng tiên sâu ẩn hiện bên má trái. Khóe môi kéo lên, nụ cười chan trong ấm áp.Tuyết rơi đằng sau lưng áo, loáng sáng một khoảng trời.Nhưng Seonho lại cảm thấy rằng chẳng đâu rực rỡ bằng đôi mắt của người trước mặt. Bởi người này là người trong lòng cậu rất nhiều năm.Từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, vẫn luôn là anh ấy. Có được anh rồi, em không cần bất cứ điều gì khác. "Seonho ah, giáng sinh vui vẻ.""Còn có...""...Cả đời đều yêu em."Năm năm tháng tháng trôi vụt qua trong tích tắc.Phải may mắn thế nào mới gặp được một người cùng nhau sánh vai, nguyện bên nhau cùng trời cuối đất.May mắn cả đời của chúng ta có lẽ đã dành cho cái duyên gặp gỡ.Gặp nhau thật sớm, từ những năm tháng còn sơ nguyên. Thanh xuân bên nhau, thanh xuân xa cách nhau, thanh xuân trở về bên nhau.Anh biết không, Seoul này lúc nào cũng ồn ào tấp nập nhưng từ khi thiếu đi hình dáng của anh, xung quanh em chỉ là tĩnh lặng.Em biết không, những thành phố nơi anh đã chu du, nơi nào cũng rực rỡ nhưng từ khi không có em, màu sắc của thế giới đã nhạt màu hơn nửa.Giáng sinh này, để anh trở về bên em.Giáng sinh này, để em tô màu cho thế giới của anh."Em cũng vậy." "Guanlin, mừng anh về nhà."Giáng sinh này, chẳng ai còn cô đơn.Thệ ngôn của chúng ta, qua năm tháng dài rộng, qua thanh xuân ngông cuồng, rốt cuộc chỉ giản giản đơn đơn như vậy.Đơn giản là có người luôn chờ đợi một người quay lại. Đơn giản là ở cạnh nhau thật lâu. Bởi vì, chúng ta là độc nhất vô nhị.Bởi vì, chúng ta vốn chẳng thể rời xa. Cho tới tận cùng của thế giới. =============== HOÀN ===============Món quá cuối của mình để thực sự kết thúc câu chuyện này ở đây.Thật ra thì dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ :))) Nên là câu chuyện này càng nghĩ càng OOC thật sự, nhưng mà thôi thì, cũng đã cùng nhau đi tới tận đây rồi, cứ coi như đây là một kỷ niệm be bé khi chờ đợi hai chú gà con về bên nhau nhé.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co