Truyen3h.Co

Panwink 5 Centimet Tren Giay




Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Cửa văn phòng bị Lại Quán Lâm mạnh mẽ đóng lại, trước cậu một bước là giảng viên Pháp Luật vừa mới đặt được sách lên bàn, bàn tay rảnh rỗi liền bị người ở phía sau nắm lấy.

"Không giải thích à? Thầy Pháp Luật của em."


"Lên lớp sao lại không để ý nghe giảng? Muốn trượt sao? Bạn học Lại Quán Lâm."


"Trả lời em trước."

Lại Quán Lâm quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Phác Chí Huấn có chút sợ hãi, siết tay cũng dùng thêm mấy phần sức.


"Nói là vì em, em có tin không?"


Ừ.

Đáp án này đúng là làm người ta vui vẻ.


Phác Chí Huấn nâng gọng kính vàng trên mũi, nghiêng khoé miệng, cười mà như không phải là cười. Chăm chú ngắm nhìn Lại Quán Lâm.

Hình ảnh sao mà quen thuộc, Lại Quán Lâm nghĩ, đây không phải là hành động chỉ dành riêng cho cậu hay sao!

Phác Chí Huấn rút cổ tay bị nắm đỏ bừng, sửa sang lại cổ tay áo, đặt lưng ngồi vào ghế trước bàn làm việc, khẽ gác một chân lên đùi, bưng ly cafe đã không còn hơi nóng lên nhấp một ngụm, lại thả về chỗ cũ. Khó uống. Ly cafe này mua buổi sáng nay, bởi vì quá vội, nhà còn chưa dọn tử tế đã phải đến nhận công tác. Anh nghĩ mình chắc là cũng có thể cạnh tranh giải thưởng giảng viên ưu tú được rồi.


Đứa nhỏ này là của nợ không mua vẫn buộc vào mình. Đứa nhỏ tính cách không phải dạng vừa. Lần này dấu diếm nhóc hơn nửa tháng, còn không biết phải dỗ dành như thế nào đây.

Có điều, Phác Chí Huấn cũng đâu phải dạng vừa, anh tại sao phải dỗ nó!


Anh nhìn Lại Quán Lâm đứng bên cạnh bàn còn đang bị áp thấp bao quanh, ho nhẹ một tiếng, gãi gãi mái tóc mới được nhuộm đen.

"Em luôn dùng thái độ này với thầy giáo sao? Bạn học Lại ~ cuối kỳ còn muốn đủ tư cách thi không?"


Giọng nói cứ như vậy miễn cưỡng truyền tới trong tai Lại Quán Lâm.

Thì ra đã quên Lại Quán Lâm là ai rồi à?

Âm thanh ghế tựa ma sát với sàn nhà vang vọng cả văn phòng, chói tai đến mức Phác Chí Huấn cũng khẽ giật mình, Lại Quán Lâm cứ như vậy xoay ghế anh đang ngồi, hai tay đặt lên tay ghế, gân xanh trên cánh tay có thể nhìn ra rõ ràng. Gương mặt đẹp trai tới gần, cách chóp mũi Phác Chí Huấn chỉ có năm centimet, anh có thể nhìn rõ lông tơ mịn trên mặt cậu. Cậu cũng có thể nhìn thấy khoé mắt hoa anh đào sau thấu kính mỏng manh của anh.

Lại Quán Lâm nỗ lực muốn từ trong đáy mắt Phác Chí Huấn nhìn ra chút gì đó, nhưng sau giật mình thoáng qua, tiếp đón cậu vẫn là con ngươi lẳng lặng như hồ nước.


Cậu đột nhiên cảm thấy cặp kính này thật chướng mắt.


Đưa tay mang gọng kính trên sống mũi Phác Chí Huấn xuống, ngay ở bên tai anh nhìn ngắm, đột nhiên nở một nụ cười, môi bên tai Phác Chí Huấn từng câu từng chữ như vòng xoáy.

"Em còn chưa cùng thầy lên được đến giường đây."

"Khẳng định là rất kích thích."


Quả nhiên là đâm thủng được tường thành của anh rồi, cậu cảm thấy thân thể của người bị vây trong ghế đột nhiên cứng ngắc, đôi mắt cũng mở lớn, nơi đó viết bốn chữ "không thể tin được". Lại Quán Lâm cảm thấy rất buồn cười, cậu tưởng rằng Phác Chí Huấn sẽ nhéo mặt cậu mà gào lên "hoang đường!"


Hơi thở nóng bỏng thiêu đốt bên tai Phác Chí Huấn, túm lấy người vẫn còn ở bên tai trêu đùa, đoạt lại kính mắt, che giấu xấu hổ trong nháy mắt.

"Lại Quán Lâm, em không cần mặt mũi à?"


Không như suy đoán, anh coi như đã rơi vào thế yếu rồi.

"Ở trước mặt anh, em lấy đâu ra mặt mũi."


Khí lực của đứa nhỏ rất lớn, tay anh bị ấn đau đớn, không có cách nào nhúc nhích chứ đừng nói là muốn thoát ra, cậu cong khoé miệng cười, đem kính trong tay anh gác lên sống mũi cao thẳng của mình, môi cứ thế ấn xuống, gọng kim loại lạnh lẽo sượt qua gò má anh, khiến nó nóng càng thêm nóng.

Lại Quán Lâm tìm được đầu lưỡi mềm mại liền cắn lấy, được đáp lại lại càng cúi thấp hơn, dùng lực khiến người đang ngồi trên ghế ngẩng đầu ôm lấy mình, bản thân xoay người vững vàng thế chỗ anh ngồi vào ghế, thuận thế đem người thả ở trên đùi mình.

Lại Quán Lâm híp mắt sau thấu kính, sắc bén lại nguy hiểm, môi lưỡi quấn quýt như trừng phạt không buông tha, trái lại lại càng hung hăng cắn mút, Phác Chí Huấn chỉ cảm thấy cuống lưỡi tê dại, dưới cằm cũng không còn cảm giác, bên tai ngập tràn tiếng thở dốc cùng với tiếng bọt nước, ở trong phòng làm việc không ngừng vang lên, dâm mỹ...


Dạng chân trên người học sinh của mình, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Phác Chí Huấn, nhất thời xấu hổ không chịu được, vặn vẹo thân thể muốn xuống, lại bị bàn tay vững chãi đè lại, mãi đến tận khi bị vật cứng chạm vào bụng dưới, anh mới cảm nhận được nguy hiểm, anh đối đầu với đôi mắt dụ người của Lại Quán Lâm, con ngươi màu đen hấp dẫn anh rơi vào như vực sâu không đáy, ý tứ khiêu khích nơi khoé mắt, bàn tay đè trên eo, khiến anh cảm nhận được sức nóng rõ ràng nhất, muốn truyền đạt cho anh biết.

Hiện tại rất nguy hiểm, em cảnh cáo anh đấy!


Lại Quán Lâm nhìn từ cổ đến vành tai của ai đó bị nhuộm đỏ, chớp mắt nhìn con ngươi đang chuyển động loạn, vừa yêu vừa hận, anh trai nhỏ của cậu lại muốn chơi xấu rồi.


Phác Chí Huấn nhắm mắt lại còn chưa kịp cắn, không khí lại đột nhiên tràn vào khoang miệng.

Lại Quán Lâm nhìn người vừa mở mắt nghi hoặc, khiêu khích dùng ngón trỏ vuốt gọng kính, nhướng mày nghiêng đầu khẽ liếm môi.

"Chà chà, làm sao? Lại chuẩn bị cắn em lần nữa?"


"Lại Quán Lâm! Đây là trường học!"


Lại Quán Lâm kéo cổ áo anh xuống, cúi đầu dùng môi chạm vào môi, sau đó dùng mười ngón tay đan vào tay anh, nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực.

"Nhưng thầy châm lửa lên, phải tự mình dập mới được."


"Em còn biết anh là thầy giáo!"


Lại Quán Lâm nghe xong kéo dãn khoảng cách một chút, đánh giá con người nửa nằm nửa ngồi trên người mình, lắc lắc đầu.

"Không đúng, bây giờ nhìn lại em giống thầy giáo hơn thầy."

Lại Quán Lâm kéo góc áo sơ mi đã buông lỏng, đầu ngón tay với vào hông đánh đàn.

"Bạn học Phác, thầy Lại có thể dạy em môn khác đấy."


Đầu Phác Chí Huấn "ong" lên một tiếng nổ tung, Lại Quán Lâm dựa đầu ra phía sau ghế, đeo kính mắt của anh ra vẻ lịch sự, ngoại trừ đôi môi bị hôn sưng đỏ phát ra những lời nói không biết liêm sỉ, áo sơ mi một chút cũng không bị nhăn. Mà bản thân anh phản chiếu qua màn hình máy tính trên bàn làm việc, tóc rối loạn, hai má hồng hồng, môi giống như sắp chảy máu, mắt vì thiếu dưỡng khí long lanh đẫm nước, sơ mi vì hôn môi kịch liệt mà lỏng ra vài cái khuy áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, dạng chân ngồi trên đùi Lại Quán Lâm, dựa vào ngực cậu chưa kịp rời đi, xác thực mà nói khí lực kém xa, dù ai nhìn đến cũng đều nghĩ anh là người chủ động đi quyến rũ, nào có chút giống thầy giáo.


Anh ảo não gãi đầu, vò tóc thêm loạn, hỏng rồi, mang bàn tay đang làm loạn bên hông ép đến tay ghế, dùng tay còn lại nâng khoé miệng đang cười đểu giả, nghiêm túc nói chuyện.

"Không cho cười!"

"Anh bây giờ không phải dùng thân phận thầy giáo, mà là thân phận bạn trai của em. Anh chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ đây."

"Bởi vì em nên tới đây."

"Bởi vì em nên quay lại thành phố này."

"Bởi vì em nên lựa chọn ở lại thành phố này."

"Bởi vì... Anh yêu em."

Là vì em, chỉ vì em, bởi vì đó là em.


Hai người ở bên nhau chưa từng nói câu "yêu", Phác Chí Huấn cũng không nghĩ tới câu anh yêu em lại nói ra như vậy, không suy nghĩ, không do dự, không né tránh, anh chủ động mang tim mình đến cho Lại Quán Lâm nhìn, anh muốn chứng minh, em xem! Anh nói nơi ấy khắc đầy tên của em! Em nhìn đi! Anh không lừa em.


Lại Quán Lâm nhìn vào đôi mắt kia thật lâu, mới kéo người lại càng gần, ôm thật chặt, một lần nữa tìm đến môi anh, người trong ngực cũng vòng cánh tay ôm chặt cổ cậu, phối hợp khẽ mở khớp hàm, để cậu thoả thích đòi hỏi, Lại Quán Lâm mạnh mẽ hôn, cũng không biết là máu của ai, ngập trong cổ họng, ai cũng không muốn dễ dàng buông bỏ, như muốn dày vò tiến vào trong thân thể đối phương. Yêu, dùng mỗi một tấc da thịt trên thân thể, muốn nói cho đối phương biết, mình yêu đối phương đến thế nào.

"Lặp lại lần nữa."

Lại Quán Lâm dùng trán đỡ Phác Chí Huấn, trầm giọng cười.


"Anh... thật lòng!"

Dùng sức cắn môi người kia, sợ cậu không tin.


"Em biết, em muốn nghe một lần nữa."


"....Anh yêu em..."


"Em yêu anh nhiều hơn."


Môi càng khó phân khó bỏ, Lại Quán Lâm dùng răng nanh trêu đùa trên cánh môi căng mọng của Phác Chí Huấn, đổi khách thành chủ, thì thầm nhắc nhở.

"Lần sau không cho phép gạt em! Bằng không em thật sự sẽ làm anh đến giường cũng không xuống được."


"Em dám!"


"Anh nghĩ em có dám không! Ví dụ như... Bây giờ. Làm anh đến cửa phòng làm việc cũng không bò ra được!"


"Đầu em toàn là hồ dán à! Từ nay về sau gọi em là hồ dán. Này em sờ chỗ nào đó, đau!"

"Em đừng... A.... Cửa phòng còn chưa khoá!"


"Không sao, thầy rên nhỏ tiếng một chút là được..."


-_-

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co