[Panwink] [VKook] Tiểu bảo bối đanh đá
Chương 11: Cảm kích
Tại thư phòng rộng lớn của nhà họ Lai, Oh SeHun và Lai GuanLin đang cùng nhau thảo luận về vấn đề chính sự ở Mexico. "Park JiMin vừa gọi điện cho tôi, anh ta báo là tình hình bên Mexico không ổn. Tổ chức OIMO quả thực là nhắm vào chúng ta mà đánh, hết lần này đến lần khác phá vỡ kho hàng vận chuyển của chúng ta. Không những vậy bọn OIMO này rất xảo huyệt và liều mạng, vì thế nhiều lần khiến thuộc hạ chúng ta bị thương nặng vì bị phục kích bất ngờ. Hơn nữa hành tung của chúng không rõ, đến giờ Park JiMin vẫn chưa tìm được cứ điểm của bọn chúng nên mới khó lòng đối phó."Oh SeHun khẩn cấp đem tình hình ở Mexico báo lại với Lai GuanLin. Vừa nói anh vừa âm thầm quan sát biểu tình của hắn."Có điều tra được vì sao tổ chức OIMO cố tình chống chọi với chúng ta không?" "Nguyên nhân thì chưa rõ nhưng Park JiMin nói là anh ấy đang nghi ngờ Hồng Hạc Bang có liên quan đến vụ việc lần này. Bởi vì hôm trước trong lúc giao đấu với bọn phục kích, anh ta đã vô tình phát hiện ra thuộc hạ của Hồng Hạc Bang đang đứng phía sau theo dõi".Lai Guanlin sau khi nghe được lời này của Oh SeHun thì sắc mặt càng trở nên thâm trầm, theo thói quen hắn lấy tay gõ bàn theo từng nhịp như đang tính toán điều gì đó. Qua một hồi hắn mới mở giọng cất tiếng:"Chuẩn bị trực thăng, tôi sẽ đích thân sang Mexico giải quyết chuyện này."Đúng vậy, chuyện này có lẽ nên để hắn đích thân xử trí. Dù sự nghi ngờ của Park JiMin về việc liên kết giữa Hồng Hạc Bang và OIMO là chưa rõ ràng nhưng ít nhiều việc làm của bọn chúng đã ngầm khẳng định đối đầu với hắn và có ý định tiêu diệt Tam Thất Bang."Định đi bây giờ luôn sao?""Ừ""Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu.""Không cần. Cậu hãy ở lại bảo vệ cho JiHoon, tôi không yên tâm để em ấy một mình."Kỳ thực qua sự việc lần trước cậu tự ý bỏ đi, trong lòng Lai GuanLin đã không an tâm khi phải để cậu ở nhà cùng với đám người hầu của Lai gia. Bởi vì theo quan sát của hắn, Park JiHoon là một người có tư chất rất thông minh và lắm mưu kế vì thế nếu để Lý quản gia hay hầu nhân trông coi cậu thì sớm muộn họ cũng bị cậu lừa gạt để trốn thoát lần nữa. Nếu không may cậu rơi vào tay của Kim Chung Đại thì tính mạng sẽ khó lòng giữ được. Vì thế an nguy của cậu vẫn là trước nhất, để Oh SeHun bên cạnh trông chừng cậu thì hắn sẽ yên lòng hơn phần nào.Oh SeHun nghe được lời căn dặn của Lai GuanLin thì trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên. Không ngờ sau chừng ấy năm, người bạn máu lạnh của anh cũng đã tìm được một người có thể khiến cho hắn thật tâm lo lắng, làm bất kì điều gì cũng vì người đó mà suy nghĩ thấu đáo và ân cần. Nghĩ vậy Oh SeHun không khỏi buồn cười, anh theo đó mà muốn trêu ghẹo Lai GuanLin."Lai tổng, ngài không sợ tôi đem bảo bối nhỏ của ngài bán cho Kim Chung Đại để kiếm chút lợi ích sao?""Nếu cậu không cần cái mạng của mình nữa thì cứ việc." Nghe thấy lời trêu đùa của Oh SeHun, hắn cũng không có biểu hiện tức giận gì. Hắn chỉ tùy tiện để lại một câu cảnh cáo như có như không rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư phòng, để lại một Oh SeHun với gương mặt đầy ý cười.--------------------------------------------------Căn biệt thự Lai gia được người người ví von như dải tường thành rộng lớn và kiên cố. Kiến trúc bên trong chẳng khác gì một toà lâu đài cổ mang đậm chất phương tây với mê cung lối vào vô cùng kì bí, phức tạp. Đặc sắc nhất của nơi này chính là khu hoa viên rộng lớn với đủ các loại cây trồng khác nhau mang nhiều màu sắc tươi mới, nó khiến cho người nhìn không khỏi chìm đắm và thích thú. Ngay cả Park JiHoon cũng không phải ngoại lệ.Một tháng nay, Park JiHoon đều dành thời gian rảnh rỗi của mình ra nơi này để chiêm ngưỡng, thỉnh thoảng lại phụ giúp người làm vườn chăm sóc cây và trồng thêm các loại hoa mà cậu yêu thích. Cuộc sống tuy thanh đạm, an nhàn nhưng đối với người từng chịu qua nhiều phong ba, bão táp như cậu thì rất đáng quý. Nghĩ đến đây thì chính Park JiHoon cũng không ngờ rằng có một ngày cậu có thể buông bỏ được đao súng đầy mùi chết chóc để sống một cuộc đời bình an, không sợ hãi. Cậu cảm thấy rất biết ơn ông trời và nhiều nhất vẫn là cảm kích Lai GuanLin.Tuy tính hắn có chút đáng ghét, ngang ngược. Đôi lúc lại còn cùng cậu tranh cãi như trẻ con nhưng trong lòng cậu chưa hề phủ định việc hắn là ân nhân lớn nhất của mình. Nhờ có hắn mà Park JiHoon cậu mới được sống thêm lần nữa. Nhờ có hắn nên cậu không còn sống trong chuỗi ngày sợ hãi và trốn tránh Hồng Hạc Bang, bởi vì Lai GuanLin luôn luôn dõi theo và bảo vệ an toàn cho cậu. Mặc dù cậu đã biết hắn đối với cậu là loại tình cảm không bình thường kia nhưng cậu cũng chưa từng tỏ ra kì thị hay ghét bỏ mà đôi khi còn phối hợp với hắn làm ra những hành động xấu hổ. Tỷ như hắn thích ôm liền ôm, thích hôn liền hôn mà chưa hề hỏi qua ý kiến của cậu. Ban đầu Park JiHoon còn tránh né và kháng cự những hành động của hắn nhưng về sau thì để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ trong lòng cậu bởi vì cảm kích ân tình của hắn nên mới có thể dễ dàng chấp nhận những thân mật, cũng bởi vì muốn báo đáp ân tình mà không ngần ngại để hắn lấy đi nụ hôn đầu tiên và những xúc cảm chưa từng có. Tất cả chỉ đơn thuần là cảm kích và biết ơn.
Hello everyone!
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho truyện của mình.
Riêng mình thì mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể.
Tks so much!
Hello everyone!
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho truyện của mình.
Riêng mình thì mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể.
Tks so much!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co