[Panwink] [VKook] Tiểu bảo bối đanh đá
Chương 18: Hứa hẹn
Nghe được những lời bộc trực của Park JiHoon và biểu tình thống khổ trên gương mặt của cậu, lập tức trái tim Lai GuanLin như bị siết chặt lại. Hắn không biết làm gì hơn ngoài nói lời chân thành để dỗ dành cậu nhóc mười chín tuổi kia: "Park JiHoon, nếu như ông trời cho tôi gặp được em sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương lớn như vậy. Có điều cuộc đời lại không có hai từ "nếu như" vì thế tôi không có cách nào thay đổi được quá khứ đau khổ của em. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ khiến em hạnh phúc, bù đắp cho em những tổn thương trước đây và em yêu thương em như sinh mệnh của chính mình. Xin em hãy tin tưởng ở tôi."Giọng nói thâm tình, lời văn sến súa nhưng khá ngọt ngào đã biểu đạt hết thảy tình yêu của Lai GuanLin dành cho Park JiHoon, khiến cho trái tim bé nhỏ của ai đó rung động mãnh liệt. Xúc động dâng trào làm cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khóe mi. Rất nhanh sau đó cậu dùng giọng mũi nghẹn ngào hướng đến người đàn ông kia mà nói:"Lai GuanLin! Anh cứ đối tốt với tôi như vậy thì tôi sẽ không nhịn được mà yêu anh mất."Người đàn ông bị gọi tên kia khi nghe thấy lời này của cậu thì vô cùng kinh ngạc nhưng thoáng chốc lại trở nên rất bình tĩnh. Bởi lẽ trong đầu của hắn chỉ đơn giản là nghĩ rằng Park JiHoon vì xúc động nhất thời nên mới nói ra lời như thế chứ không hề có bất kì ý định gì khác. Vì thế hắn thản nhiên mỉm cười nhìn cậu và buông ra một câu nói nửa đùa nửa thật:"Tôi sẽ rất mừng nếu em nguyện ý giao trái tim mình cho tôi." Lúc này Park JiHoon không có đáp lại lời của hắn. Cậu chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn hắn. Một hồi lâu, cậu mới mạnh mẽ cất lên giọng nói của chính mình: "Cho tôi thêm một ít thời gian nữa được không?"Đúng vậy, cho tôi thời gian để tôi nắm rõ trái tim của mình. Cho tôi thời gian để tôi có thể xác định rõ tình cảm mà tôi dành cho anh. Thừa nhận là tôi thích anh nhưng không có nghĩa đó không phải là rung động nhất thời. Vì thế thời gian chính là giải pháp tốt nhất để chứng minh tất cả. "Em muốn bao lâu thời gian cũng được. Tôi sẽ dùng cả đời này để đợi câu trả lời của em."Quả thực từ khi gặp được Park JiHoon thì Lai GuanLin đã xác định được cả đời này ngoại trừ cậu ra thì không còn ai khiến hắn toàn tâm toàn ý như vậy. Thế nên thời gian đối với hắn không thành vấn đề, hắn nguyện ý vì cậu mà chờ đợi. Đợi đến khi nào chính miệng cậu nói câu yêu hắn.
Tiếp đó hai người cũng không ai nói tiếng nào, họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau với những cảm xúc riêng biệt.------------------------------------------------Trong một căn phòng bí mật rộng lớn, những ánh đèn pha lê lộng lẫy chiếu rọi vào hai thân ảnh xuất chúng đang ngồi đối diện nhau và cách bởi một cái bàn dài tầm 2 thước. Bầu không khí lúc này không tính là ôn hòa nhưng cũng không thể gọi là đằng đằng sát khí, chỉ có thể tạm coi như có phần nghiêm trang. Bởi lẽ hai nhân vật đang được nhắc đến đều là những người có tầm ảnh hưởng lớn. Đặc biệt, một trong hai người đó có bang chủ của Tam Thất Bang, Lai GuanLin. Đúng vậy, vào trưa hôm nay hắn và đòan người Biện Bạch Hiền đã đáp phi cơ xuống Seoul, Hàn Quốc. Nơi này cũng chính là trụ sở chính của Tam Thất Bang được Lai Seok Jin lập nên lúc còn sống, vì thế Lai GuanLin rất mực giữ gìn và ngày càng phát huy rộng lớn. Sau này vì gặp được Biện Bạch Hiền và xảy ra một vài biến cố với y mà hắn mới chiếm lĩnh được cả một lực lượng ngầm khổng lồ ở Trung Quốc Đại Lục. Quay lại vấn đề trước mắt, Lai GuanLin một thân y phục màu đen sẫm mang khí thế bức người đang thâm trầm ngồi quan sát vị khách quan trọng ngồi ở phía đối diện. Mà hình như người kia cũng không thua gì hắn, gương mặt tuy hòa ái luôn mang theo ý cười nhìn về phía Lai GuanLin nhưng trong đôi mắt đen của gã sâu không lường được. Hai người cứ vậy nhìn nhau, trong lòng lại thầm đánh gía đối phương. "Nghe danh Lai bang chủ đã lâu, hôm nay được diện kiến, quả là rất vinh hạnh."Người đàn ông được nhận là "khách" cất tiếng chào hỏi Lai GuanLin. Phải công nhận là thanh âm của người này rất đặc biệt, trầm không trầm, bổng không ra bổng nhưng hầu như giữa chúng có sự hòa quyện vào nhau khiến người ta cảm thấy thích thú. Tựa như con người của gã, vẻ ngoài anh tuấn, tiêu soái, hòa nhã, dễ gần nhưng bên trong lại thần thần bí bí, tâm tư khó dò làm cho người khác không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn về gã. "Kim bộ trưởng khách khí rồi, tôi đây không dám nhận. Ngược lại gặp được người đầy uy quyền như ngài, tôi mới thực vinh hạnh." Lúc này Lai GuanLin cũng lên tiếng đáp lễ người đàn ông kia. Gã ta chính là Kim Tại Hưởng, bộ trưởng bộ hàng không quân đội khu vực Châu Á. Tiếng tăm của gã không ai là không biết đến, chỉ cần gã cất một tiếng nói đơn giản được hay không được thì đã có thể tận dụng được đường bay liên thông của toàn bộ khu vực Châu Á rộng lớn. Đây chính là lợi ích mà ai cũng muốn có được, vì thế có rất nhiều người kính nể Kim Tại Hưởng và muốn làm thân cùng gã. Ngay cả Lai GuanLin cũng phải nể mặt người này đến hai, ba phần.
Các cậu có ai là fan VKook k nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co