Panwink Vkook Tieu Bao Boi Danh Da
Còn về phần Lai GuanLin, hắn lẳng lặng xem xét tình hình xung quanh trong giây lát, rồi sau đó nhanh chóng gọi điện cho Park JiMin.
"Trong vòng năm phút anh hãy dẫn theo các anh em đến phía sau ngọn núi gần bờ biển đợi lệnh."
Không vòng vo, không cầu kì, Lai GuanLin một mạch đi thẳng vào vấn đề. Không cần biết người bên kia đã kịp tiêu hoá lời hắn nói hay chưa thì hắn cũng đã vội vàng cúp máy. Tiếp đó, hắn hướng sang Biện Bạch Hiền phân phó nhiệm vụ.
"Ở phía trước có ngã ba, chú lập tức rẽ trái rồi tăng tốc đi đến phía sau ngọn núi. Người của Park JiMin sẽ ở đó cứu viện cho chúng ta."
"Tuân lệnh."
Biện Bạch Hiền mạnh mẽ cất tiếng đáp lại. Mặc dù y biết từ chỗ Park JiMin để đến nơi này cứu viện trong năm phút là điều thực sự khó khăn nhưng trong những giờ phút sinh tử này y tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán và suy tính của Lai GuanLin cũng như khả năng chấp hành nhiệm vụ của Park JiMin. Nói cách khác Biện Bạch Hiền y luôn có niềm tin vào những người anh em của mình và sẽ không nghi ngờ tài năng của bọn họ.
Lai GuanLin sau khi căn dặn Biện Bạch Hiền thì cũng nhanh chóng rút súng phối hợp với bốn tên đàn em để đối phó với bọn người phía sau. Xem xét tình hình trước mắt thì bọn ám sát có đến hai mươi người và ba chiếc xe, trong khi đó đám người của Lai GuanLin chỉ có sáu người trên cùng một chiếc xe, điều này quả nhiên là bất lợi.
Bốn chiếc xe cứ thế mà rượt đuổi nhau trên một con đường vòng vèo và chật hẹp, tiếng súng chói tai cũng không ngừng vang lên. Biện Bạch Hiền dùng hết tốc lực và kĩ năng đánh lái của mình để cố gắng bỏ xa bọn tập kích. Tuy nhiên quân địch bên kia cũng không hề kém cỏi là bao, chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe chạy ngang mặt và cố áp xát vào chiếc xe của Biện Bạch Hiền, sự ma sát quá mạnh giữa hai vật thể lớn đã tạo nên những âm thanh cót két cùng với nhóm tia lửa điện màu đỏ phát sáng, tốc lực của xe theo đó mà giảm đi không ít, tình hình càng trở nên căng thẳng.
Thấy tình hình ngày càng bất lợi, Lai GuanLin nhíu mi rồi liền liều lĩnh nhảy ra phía ngoài cửa sổ xe, miệng thì phát ra âm thanh lạnh lùng phân phó:
"Yểm trợ cho tôi."
Ngay sau đó cả cơ thể của Lai GuanLin lập tức lở lửng ngoài không trung chỉ ngoại trừ đôi tay đang cố bám chắc lên thành xe và đôi chân thì trụ vững trên xe đối thủ. Một cảnh đó nhất thời làm cho Biện Bạch Hiền và bốn thuộc hạ sợ hãi, tuy nhiên rất nhanh sau đó Biện Bạch Hiền khôi phục lại tinh thần mà quát to.
"Mau bảo vệ bang chủ."
Bốn tên thuộc hạ bởi vì tiếng rống giận của Biện Bạch Hiền mà lập tức bừng tỉnh, bọn họ nhanh chóng yểm trợ và bảo vệ cho Lai GuanLin ở bên ngoài.
Lúc này Lai GuanLin cũng cố gắng tận lực dùng sức của cơ thể và đôi chân của mình để tách hai chiếc xe đang bám dính vào nhau. Đôi mày kiếm của hắn cũng vì đau đớn do các loại áp lực mà ngày càng nhíu chặt lại. Tuy nhiên dưới sức lực thần thánh của hắn thì không bao lâu sau cả hai chiếc xe dần tạo được khoảng cách hơn cả một mét. Biện Bạch Hiền lợi dụng thời cơ này mà tăng tốc vượt lên xe của bọn ám sát. Hoàn thành được mục đích, Lai GuanLin nhanh chóng quay trở lại trong xe nhưng thật không may ngay lúc này một viên đạn từ phía sau bay thẳng đến và xuyên qua vai phải của hắn khiến hắn đau đớn mà buông lỏng tay phải.
Bốn tên thuộc hạ hoảng hốt, bọn họ nhanh chóng kéo Lai GuanLin từ bên ngoài xe. Nhìn thấy Lai GuanLin bị trúng đạn, tâm tình Biện Bạch Hiền kích động không ít, y vội vàng hỏi thăm.
"Bang chủ, anh không sao chứ?"
"Không ổn. Trong đạn hình như có tẩm thuốc độc."
Lai GuanLin khàn giọng trả lời. Sở dĩ hắn dám khẳng định điều này là bởi vì từ trước đến giờ hắn thường đối mặt với mưa bom bão đạn, không ít lần bị đạn xuyên trúng vị trí nguy hiểm. Vì thế đối với vết thương trên vai này thực chất chẳng là gì nếu như đây là đạn bình thường. Có điều hắn cảm nhận được cơ thể của mình đã có những thay đổi bất thường sau khi trúng phải viên đạn đó, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như bây giờ, nổi đau cứ như xuyên thẳng lục phủ ngũ tạng chứ không đơn thuần là vết thương trên vai, hô hấp cũng dần suy yếu. Chính vì vậy hắn có thể khẳng định trong đạn của bọn ám sát có chứa kịch độc nhằm mục đích muốn lấy mạng của của đám người bọn hắn.
Biện Bạch Hiền nghe lời của Lai GuanLin nói thì lộ ra tia kinh hoảng nhưng rất nhanh y khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh. Quan sát tình hình của Lai GuanLin thì y càng khẳng định lời hắn nói là đúng. Vì thế y bất chấp tất cả mà lao thẳng đến địa điểm có quân viện trợ.
Cuộc chiến tốc độ cứ thế mà diễn ra, súng đạn vẫn không ngừng ẩu đả lẫn nhau, thương tích của Lai GuanLin cũng càng trở nên nguy kịch. Rất may không bao lâu sau, bọn họ cũng đã tới được phía sau ngọn núi, Park JiMin cũng không phụ sự kỳ vọng của bọn họ mà đã có mặt ở đó để tiếp ứng. Điều khiến y càng thêm vui mừng là Oh SeHun cũng có mặt ngay tại đó cùng với Park JiMin. Như vậy Lai GuanLin càng có thể dễ dàng được cứu chữa kịp thời.
Nhanh chóng dừng xe, Biện Bạch Hiền vội vàng mở cửa xe lao xuống tóm lấy Oh SeHun.
"Nhanh đi cứu bang chủ."
"Xảy ra chuyện gì?"
Dưới sự hốt hoảng của Biện Bạch Hiền, hai người Oh SeHun và Park JiMin liền trở nên lo lắng.
"Anh ấy bị trúng độc."
Nghe xong, Oh SeHun cũng không nhiều lời mà trực tiếp chạy thẳng vào trong xe. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền hướng đến Park JiMin phân phó.
"JiMin, đám người đó giao lại cho anh. Nhớ tra xét kĩ càng."
Park JiMin gật đầu đáp ứng, Biện Bạch Hiền cũng yên lòng mà đi theo Oh SeHun để xem xét tình hình của Lai GuanLin.
Kiểm tra xong vết thương của Lai GuanLin, Oh SeHun liền nhăn mặt nhíu mày.
"Nhanh chóng đưa cậu ấy về biệt thự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co