Truyen3h.Co

[Panwink] [VKook] Tiểu bảo bối đanh đá

Chương 40: Không thể chấp nhận.

YGNK71

Nhìn thấy Kim Tại Hưởng kích động như vậy thì Park JiHoon cũng rất đau lòng. Đối với chuyện tình cảm của gã và Hạ Nam năm đó, tất nhiên Park JiHoon là người hiểu rõ nhất. Vì vậy cậu có thể chắc chắn rằng chuyện mà cậu sắp nói đây sẽ mang đến cho Kim Tại Hưởng một đả kích rất lớn, một nổi đau mà rất khó có thể chữa lành. Ngay chính cậu khi đó cũng đã rất sốc khi nhận được tin tức của Hạ Nam, mãi đến một thời gian sau cậu mới có thể chấp nhận được sự thật cay đắng này.

"Thật ra...ba năm trước, Hạ Nam đã bị Lý Thiên Ân giết hại."

Thanh âm của Park JiHoon có phần nghẹn ngào và run rẩy.

Sự việc của Hạ Nam bị sát hại năm đó không một người nào trong Hồng Hạc Bang biết đến, bởi lẽ mọi người đều tưởng cậu ta hy sinh trong lần làm nhiệm vụ. Chỉ đến khi chính miệng Lý Thiên Ân nói cho Park JiHoon biết  trong lao thất Hồng Hạc Bang thì cậu mới biết được toàn bộ sự thật.

Ba năm trước, Hồng Hạc Bang cử ra năm đội viên của tổ đội Hồng Hạc đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, trong đó bao gồm cả Lý Thiên Ân và Hạ Nam. Park JiHoon khi đó được phân công một nhiệm vụ khác nên không thể đi cùng hai người bọn họ, cho đến khi cậu trở về liền nhận được tin tức Hạ Nam đã bị địch nhân tập kích trong lúc thi hành nhiệm vụ. Có điều sự thật lại không phải như vậy, chính Lý Thiên Ân mới là kẻ tự tay giết chết Hạ Nam. Vì sao ư? Bởi vì Lý Thiên Ân yêu thích Kim Tại Hưởng nhưng người đàn ông đó chung quy chỉ mãi để tâm đến người con trai tên Hạ Nam kia mà chưa bao giờ để ý đến y. Điều này khiến cho y nổi lên lòng ghen tuông và sinh thù hận với Hạ Nam cho nên Lý Thiên Ân mới tìm cách sát hại người con trai của Kim Tại Hưởng.

Quay lại vấn đề thực tại, một lời kia của Park JiHoon như sét đánh ngang tai khiến cho đầu óc Tại Hưởng lập tức nổ tung. Cả người dường như mất hết sức lực, gã phải tựa người vào chiếc ghế bên cạnh để chống đỡ thân thể, miệng không ngừng thốt lên những câu từ lộn xộn.

"Không...không thể...JiHoon em đang đùa với anh đúng không? Hạ Nam làm sao có thể rời bỏ anh được....anh không tin...Park JiHoon em đang nói dối."

Nhìn Kim Tại Hưởng như vậy, trái tim Park JiHoon đau đớn không thôi. Đôi mắt cậu lúc này cũng đã đỏ hoe, bàn tay gắt gao nắm chặt tay Kim Tại Hưởng buộc gã phải đối diện với sự thật tàn khốc này.

"Kim đại ca, những chuyện em nói đều là sự thật. Hạ Nam đã không còn nữa."

Park JiHoon vừa nói, vừa không ngừng nức nở.

"Không...anh không tin....em và Hạ Nam đang lừa anh. Anh không tin!"

Kim Tại Hưởng lúc này đã kích động đến nổi không làm chủ được ý thức của mình, gã mạnh mẽ gạt tay ra khỏi bàn tay của Park JiHoon rồi sau đó thật nhanh chạy ra khỏi phòng hội nghị. Trong lúc mọi người còn bàng hoàng thì Tuấn Chung Quốc đã thật nhanh đuổi theo Kim Tại Hưởng.

Park JiHoon sau khi ý thức được cũng muốn chạy theo Kim Tại Hưởng nhưng lập tức bị Lai GuanLin ôm lại, hắn nói:

"Đừng đuổi theo! Bây giờ tinh thần Kim Tại Hưởng không tốt, anh ấy cần yên tĩnh suy nghĩ. Để cho Chung Quốc đi theo bảo vệ anh ấy là được rồi. Em cứ ở lại đây."

Park JiHoon nghe vậy thì từ bỏ ý định đuổi theo Kim Tại Hưởng, cậu thuận thế dựa vào lòng Lai GuanLin mà nức nở.

Mặt khác, sau khi chạy ra khỏi phòng hội nghị, Kim Tại Hưởng lập tức lái xe phóng nhanh ra đường. Đôi mắt Kim Tại Hưởng đã đỏ ngầu, đôi tay siết chặt lấy vô lăng điều khiển với tốc độ kinh người khiến cho những chiếc xe xung quanh cũng phải khiếp sợ. Cùng lúc đó, Tuấn Chung Quốc cũng lái xe theo phía sau Kim Tại Hưởng. Cũng may y từng là "vua tốc độ" trong giới đua xe vì vậy mới có thể nhanh chóng bắt kịp vận tốc của người đàn ông đang mất lí trí ở phía trước. Hai ngườ một trước một sau phóng như tên bắn, không biết qua bao lâu đến khi cả hai người đang chạy song song với mặt biển thì Kim Tại Hưởng mới chậm rãi dừng tốc độ, sau đó đột ngột bước xuống xe rồi thật nhanh chạy ra ngoài bãi biển hét thật lớn. Tuấn Chung Quốc cũng nhanh chóng bước xuống xe chạy theo Kim Tại Hưởng, lúc này y có thể cảm nhận được sự bi thương cùng tuyệt vọng trong thanh âm sóng ghềnh của gã. Nháy mắt trái tim Tuấn Chung Quốc đau đớn và co rút kịch liệt, y thật nhanh chạy đến ôm lấy Kim Tại Hưởng từ đằng sau để ngăn cản gã tiếp tục lao xuống biển.

"Kim Bộ Trưởng, ngài hãy bình tĩnh lại đi! Phía trước là biển, nếu ngài cứ tiếp tục lao xuống như thế thì chẳng khác nào tìm lấy cái chết."

"Hạ Nam đã chết, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Hãy để tôi chết đi, tôi muốn tìm em ấy, muốn xin lỗi em ấy, muốn em ấy tha thứ cho lỗi lầm của tôi năm đó."

Kim Tại Hưởng thanh âm khàn khàn, giọt lệ không biết từ khi nào thì đã rơi xuống thấm ướt cả gương mặt anh tuấn của gã, cả thân người không ngừng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của người phía sau.

Tuấn Chung Quốc nghe thấy những lời này từ miệng của Kim Tại Hưởng, ngọn lửa giận dữ trong lòng y bỗng nhiên bùng phát. Y xoay người Kim Tại Hưởng lại, không chút lưu tình lập tức giáng xuống một cú đám mạnh mẽ lên má phải của gã, tức giận mắng:

"Anh điên thật rồi! Được thôi, nếu anh muốn chết thì cứ việc tôi sẽ không tiếp tục ngăn cản. Hạ Nam ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không tha thứ cho anh, cậu ấy sẽ cười nhạo hành vi ngu xuẩn của anh. Thay vì anh tìm đến cái chết thì vì sao anh không tìm kẻ sát nhân kia để báo thù cho Hạ Nam, anh nói rằng mình có lỗi với cậu ấy thì vì sao không tìm cách chuộc lỗi? Hành động hiện giờ của anh chẳng khác gì một kẻ nhát gan trốn tránh sự thật, thử hỏi anh có tư cách gì nói yêu cậu ấy?"

Những lời này của Tuấn Chung Quốc không khác gì một lưỡi dao sắc bén một mạch đâm thẳng vào tim của Kim Tại Hưởng khiến cho lí trí của gã dần bình ổn trở lại. Gã bất lực khuỵ gối xuống nền cát mềm mại, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi, sau đó là một chuỗi thanh âm nức nở đau lòng.

Nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã khôi phục lại lý trí, Tuấn Chung Quốc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Y ngồi xổm xuống trước mặt gã, nhẹ nhàng ôm lấy gã và để đầu gã tựa vào vai mình, bàn tay y đặt sau lưng Kim Tại Hưởng ôn nhu vỗ về. Hai người cứ vậy ôm nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào cùng với tiếng sóng biển dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co