Panwink Vkook Tieu Bao Boi Danh Da
"Hừ, anh lấy quyền gì mà ép buộc tôi?"
- Nghe thấy lời nói bá đạo của người đàn ông kia thì liền cảm thấy bực bội. Hắn ta khẳng định như vậy chẳng khác nào trói buộc cậu, bắt cậu cả đời này phải ở cạnh hắn. Gì chứ cậu ghét nhất bị người khác ép buộc và cưỡng chế. Cậu càng không thích mất đi sự tự do, tự tại của chính mình.
"Cái mạng nhỏ của em là do tôi cứu, đủ để tôi ra điều kiện với em rồi chứ?"
-Vừa nói hắn vừa lấy ngón tay chỉ vào ngực trái của cậu, điều đó như khẳng định rằng "mạng của em cũng là của tôi. Nếu tôi thích sẽ lấy đi bất cứ lúc nào."
Park JiHoon nghe lời hắn nói liền nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn vì thế mà tâm có hơi sợ hãi. Có điều với bản tính bướng bỉnh và ương ngạnh làm sao cậu có thể dễ dàng khuất phục. Thế nên cậu mới mạnh bạo nói rằng:
"Tôi không đồng ý thì sao?"
Lai GuanLin nhìn cậu trai nhỏ trước mặt cả gan chống đối lại mình thì cũng chẳng hề tức giận. Hắn chỉ giương khoé môi cười nhẹ rồi ghé vào tai cậu thì thầm:
"Nếu em không đồng ý thì tôi cũng hết cách. Tôi đành phải giao trả em cho bọn người của Hồng Hạc Bang."
Nói rồi hắn trưng ra bộ mặt gian xảo, nhanh chóng đứng dậy định xoay người rời đi. Nhưng không đợi Lai GuanLin đi được hai bước thì Park JiHoon đã rối rít cuống lên.
"Này, tôi đồng ý là được chứ gì."
Quả thực cậu đã bị lời nói của hắn doạ đến run người. Trong lòng kêu rào thảm thiết, thầm mắng tên khốn trước mặt chẳng tốt đẹp gì. Có điều đồng ý với hắn cũng chẳng mất mát gì, ở cạnh tên này còn tốt hơn chịu sự tra tấn của Hồng Hạc Bang. Vậy nên cứ đồng ý với hắn trước đã rồi sau này tìm cách trốn khỏi.
"Rất tốt."
- Lai GuanLin nghe được câu trả lời như ý thì hướng cậu giương nụ cười tán thưởng.
Bất ngờ nhìn thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt, Park JiHoon thoáng chốc ngẩn ra. Đẹp! Thật đẹp! Nụ cười ấy của hắn như ánh nắng làm tan chảy hết những tảng băng lạnh giá, tuy nhẹ nhưng mang cho người ta ấm áp và yên bình. Bất giác nó khiến tim cậu bị lỡ mất nhịp đập.
"Sao lại thẫn thờ nhìn tôi như thế?"
Thấy người con trai trước mặt cứ ngẩn ra nhìn mình, Lai GuanLin có chút buồn cười và khó hiểu.
"Anh cười rất đẹp! Tôi rất thích."
Park JiHoon lúc này như bị thôi miên, không chần chừ cũng không suy nghĩ mà đem hết lòng mình nói ra. Đến khi kịp nhận thức thì đã quá muộn, cậu chỉ muốn đào một lỗ nào đó mà chui vào.
Lai GuanLin cũng không khác gì cậu, khi nghe thấy lời thật lòng kia thì hắn lại ngẩn người nhìn cậu. Sau một lúc suy nghĩ hắn liền tiến đến trước mặt cậu, ở trên trán cậu đặt xuống một nụ hôn nhẹ rồi nói:
"Tôi chưa bao giờ nở nụ cười ở trước mặt người khác. Em là người đầu tiên nhìn thấy và cũng là người đầu tiên khiến tôi phải cười."
Nói rồi hắn lại lần nữa mỉm cười nhìn cậu. Dùng sự ôn nhu chưa từng có trước đây mà xoa đầu cậu.
"Em nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc phải làm, khi nào rảnh tôi sẽ đến tìm em."
Không đợi cậu trả lời hắn liền đứng dậy rời đi, để lại một Park JiHoon ngẩn ngơ chưa hoàn hồn.
--------------------------------------------
Tại căn biệt thự rộng lớn của Kim gia, một người đàn ông trung niên vừa ngồi nhâm nhi chén trà hoa vừa từ tốn thảo luận với thuộc hạ.
"Bang chủ, ngài định làm thế nào với thằng ranh đó."
"Hừ...kẻ phản bội chỉ có một con đường chết." -Giọng nói âm trầm mang theo sự tàn độc của người đàn ông có ngũ quan sắc bén thốt lên.
"Nhưng hiện tại thằng nhóc đó đang được Lai GuanLin, thủ lĩnh của Tam Thất Bang bảo vệ."
Tên thuộc hạ khi nói đến Lai GuanLin thì có phần e dè, sợ sệt. Thật ra thì không thể trách hắn được bởi tiếng tăm của thủ lĩnh Tam Thất Bang không ai là không biết tới.
Các bạn đọc thì nhớ vote và cmt cho mình nhé!
Tks so much!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co