[Panwink] [VKook] Tiểu bảo bối đanh đá
Chương 7: Bỏ trốn
Người ta thường nói mùa thu là mùa của những yêu thương nhưng đồng thời đó cũng là mùa chất chứa nhiều nổi buồn thầm kín.
Thật vậy, mười ba năm trôi qua nhưng năm nào cũng vậy, mỗi khi hè sang thu đến thì trong lòng Park JiHoon đều đau buồn. Bởi vì mùa thu chính là mùa giỗ của mẹ cậu, bà qua đời vì tai nạn giao thông năm cậu sáu tuổi. Đối với một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi mà nói thì đây là một cú sốc tinh thần rất lớn, là sự tổn thương lớn nhất trong cuộc đời mà cậu phải trải qua.
Hôm nay lại đúng là ngày giỗ của bà, mỗi năm vào ngày này cậu sẽ mang đến một bó hoa mẫu đơn mà mẹ cậu yêu thích nhất để viếng bà. Có điều năm nay không giống như những năm trước, cậu không thể nào rời khỏi căn biệt thự này nếu như không có sự cho phép của Lai GuanLin. Mà cái tên ôn thần đó, từ ngày hắn đến gặp cậu thoả thuận thì đến nay Park JiHoon vẫn không nhìn thấy mặt mũi hắn đâu, thử hỏi làm sao mà có thể hỏi ý hắn. Cuối cùng vẫn phải tự mình trốn khỏi đây để đến gặp mẹ.
----------------------------------------------
"Cậu chủ, Park thiếu gia đã bỏ trốn."
"Làm sao cậu ta có thể trốn được? Các người trông chừng kiểu gì vậy?"
"Thưa...lúc nãy Park thiếu gia nói là muốn ra ngoài sân đi dạo vì thế tôi liền dẫn cậu ấy đi. Lúc sau cậu ta bảo muốn uông nước nên tôi vào trong căn dặn người hầu làm nước ép cho cậu ấy, nhưng đến khi tôi quay lại thì không thấy Park thiếu gia đâu, tôi phái người tìm kiếm hết trong biệt thự nhưng vẫn không thấy."
"Mau phái người ra ngoài tìm, dù có lật tung cả thành phố cũng phải mang cậu ấy trở về cho tôi. Nghe rõ chưa!"
"Vâng tôi sẽ đi ngay."
Lai GuanLin không nhiều lời, trực tiếp cúp máy rồi bảo Park JiMin nhanh chóng chuẩn bị trực thăng để quay về Bắc Kinh. Bởi vì hiện tại Lai GuanLin đang ở Nhật Bản để chuẩn bị ký hợp đồng với nhà đầu tư vũ khí có tiếng và hứa hẹn đây là một vụ làm ăn lớn đem lại rất nhiều lợi ích cho Tam Thất Bang. Tuy vậy từ sau cuộc gọi của Lý quản gia thì tâm tư của hắn không còn đặt ở chuyện làm ăn nữa mà thay vào đó hắn vô cùng lo lắng cho Park JiHoon. Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, bên ngoài còn có tai mắt của Hồng Hạc Bang, nếu như bọn họ làm hại cậu thì sao? Nếu cậu bình an trở về thì không nói, còn nếu cậu có mệnh hệ gì thì chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
----------------------------------------------
Đứng trước tấm mộ bia của người phụ nữ xinh đẹp, Park JiHoon không cầm được những giọt nước mắt đang tuôn dài. Một năm trôi qua cậu chỉ đến đây được một lần, trên tấm mộ của bà giờ đây chỉ toàn bụi bẩn và mạng nhện, không một ai quét dọn cũng không một ai lau chùi. Cảnh tượng này khiến lòng cậu đau như cắt, càng tự trách bản thân mình không làm tròn trách nhiệm của một đứa con.
"Mẹ, con đến rồi."
Park JiHoon ôn nhu nhìn người phụ nữ trong tấm hình rồi mỉm cười dịu dàng, sau đó cậu liền nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp xung quanh bia mộ. Loay hoay hết hai giờ đồng hồ cậu cũng hoàn thành phần việc của mình và cuối cùng trước bài vị của bà, cậu đặt lên một đoá hoa mẫu đơn màu đỏ tươi thắm.
"Đây là loài mẫu đơn mẹ thích nhất, con phải vất vả lắm mới tìm mua được cho mẹ, mẹ có thấy vui không?"
Lời được cất ra, câu cũng đã hỏi nhưng thực chất không có một câu trả lời. Điều này là lẽ dĩ nhiên, Park JiHoon biết rằng mẹ cậu không thể nào trả lời được nhưng cậu vẫn luôn tin rằng bà cứ mãi dõi theo và bên cạnh cậu. Những gì cậu làm, những lời cậu nói bà đều nghe được, biết được. Vì thế mà mỗi khi đến nơi này cậu đều sẽ nói hết nổi lòng mình, tâm sự với mẹ những đau khổ, uất ức cậu từng phải trải qua.
"Mẹ à, con thật bất hiếu. Xin mẹ đừng giận con, bởi vì tính chất công việc nên con không có thời gian đến gặp mẹ. Nhưng mà sau này con sẽ thường xuyên đến đây với mẹ. Vì sao ư? Vì con đã không còn là người của Hồng Hạc Bang nữa....lại còn thay người ta gánh tội để mang danh là kẻ phản bội. Mẹ... lòng người thật quá đáng sợ, con không ngờ người mà con một mực tin tưởng lại sau lưng làm hại con, khiến con trở thành kẻ tội đồ của cả bang phái. Hiện tại con rất sợ hãi và mệt mỏi, xin mẹ hãy cho con biết con nên làm thế nào để tiếp tục...."
Park JiHoon càng nói càng không thể khống chế được cảm xúc của mình, cậu vừa nói mà vừa nghẹn ngào đến xót xa. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc và những dòng nước mắt của cậu con trai bé nhỏ. Mặc kệ trời đất ra sao, không quan tâm mọi thứ xung quanh thế nào, cậu chỉ biết ôm tấm mộ của mẹ mà khóc như một đứa trẻ.
Xin lỗi vì cho mấy bạn đợi lâu nhưng vì mình bận ôn thi nên không có thời gian ra chap mới. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình cũng như cho hai bạn nhỏ.
Tks so much!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co