Paoloandriy Chu Va Em
|Milano|Brera|
|17:40 p.m|sunny| Andriy bước ra từ cửa hàng hoa, em vui vẻ vì vừa mua được 1 đoá hướng dương tươi rói định bụng sẽ đem về cắm thật đẹp ngay góc bàn làm việc của mình. Nhưng em lại thở dài ngay sau đó, em còn rất tất bật với đống tài liệu chất cột ở nhà cơ mà. Luật sư mà...mệt lắm. Em đi thong thả vừa ngâm nga một bài hát nào đó bằng tiếng Ý mà em nghe được ở radio vừa ngắm đường phố. Milan chiều tà đẹp thật đó, hoa bên đường nở rộ rồi, em đếm loáng thoáng cũng kha khá màu rực rỡ nhưng em vẫn thích hướng dương nhất... Nhìn lên ánh hoàng hôn lấp ló cuối đường lòng em bỗng hơi nhoi nhói thoáng buồn gì đó mà chính em cũng chẳng thể giải thích. Hơi ngơ ngẩn một hồi thì một bóng đen cao lớn vụt qua mắt và va phải em làm em loạng choạng suýt ngã, vội ôm chặt bó hướng dương vào lòng sợ chúng bị rơi xuống rồi dập nát, em tiếc lắm đó...mãi mới chọn được một đoá đẹp như thế này mà. Một thoáng hoảng loạn rồi cũng bình tĩnh lại nhìn người đối diện, em rốt cuộc lại đưa tay đỡ gã đàn ông kia dậy. Gã nhìn em hơi chút bối rối rồi cũng nắm tay em đứng lên. Theo phép lịch sự thì em sẽ hỏi thăm người trước mắt một cách tử tế nhưng có vẻ người này bị lãng tai?? Em không biết.- Anh gì ơi... Cho tôi xin lỗi vì đã đụng chúng anh ạ! Anh có làm sao không ạ?
- ...
- Anh ơi!!
- ... À hả? Tôi nghe.
- Anh đứng dậy được không ạ? Để tôi giúp. Gã cao hơn em những gần 1 cái đầu, em cảm thán em cũng đã là một người trưởng thành rồi đó mà đứng với gã này cảm tưởng như là em vẫn học cấp 3!!! Em thề rằng gã cao kinh khủng. Em thầm đánh giá, ngũ quan của người này sắc nét chuẩn 100% Italia, tuyệt đẹp!! Còn không muốn nói là thêm cả đôi mắt xanh nhạt cuốn hút đó nữa, quả thật rất tuyệt rất điển trai. Vậy...còn giọng của gã thì sao? Có chuẩn từng âm của Milano này không? Có ấm áp dịu dàng như người Ý đồn thổi không? Trong lòng Andriy bỗng dưng lại dân lên một mối tò mò không nhỏ nhưng em cảm thấy nó quá là vô duyên, phải không? Và em lại gạt phăng nó ra khỏi đầu ngay lập tức và lại lấp đi câu hỏi đó bằng cách hỏi thăm gã, nhưng em hơi luống cuống thì phải giọng em nhẹ đi thấy rõ mà em chẳng biết:- Anh ơi, anh không sao chứ ạ?
- Ừ... Tôi không sao đâu, mà hoa của cậu có bị dập không vậy? Tôi sẽ đền bù cho cậu nhé?
- À không sao đâu ạ! Chỉ bị rớt mất mấy cánh hoa thôi, không có gì đáng nói đâu.
- À...ừm, tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng chứ, tôi vội nên đụng trúng cậu mà.*Ồ!! Thật dịu dàng và ấm áp giống như mình đã nghĩ, ừm vậy là xong rồi nhỉ, mình phải mau chóng về giải quyết công việc thôi...* Nghĩ loáng thoáng trong đầu vài câu rồi em cười thật khẽ với người trước mặt coi như tạm biệt gã, em chỉ thoáng thấy gã ngẩn ra đó một chút nhưng em phải về ngay thôi, muộn rồi... Tăng tốc những bước chân chẳng mấy chốc đã đến cửa căn nhà nhỏ ấm cúng mà em mua được ở thành Milan xô bồ này. Bước vào nhà em cẩn thận cắm từng bông hướng dương vào cái bình hoa thủy tinh đơn giản mà em cho là đẹp,ngắm nghía một hồi Andriy nhanh chóng đặt ở một nơi mà em thích rồi lao đầu vào đọc đống tài liệu dày cộp trước mặt, em là vậy... chỉ đơn thuần và nhẹ nhàng như mây trong cuộc nhưng lại như trở thành một con người khác khi tranh luận. Em thở dài nhìn những vệt sáng cuối cùng đọng lại trên những cánh hoa hướng dương, có thể khi em giải quyết nốt vụ án này chắc cũng mất đến 1 tuần. Đó là còn nhanh đó bình thường có những vụ còn 1 đến 2 tháng thậm chí là 4 5 tháng mới xong. Em sẽ không hề ló mặt ra ngoài đường trong vòng 1 tuần tới cơ mà... Những ngày sau đó em chỉ vùi đầu vào công việc tới mức gương mặt phúng phính của em lún phún mấy cọng râu. Nhưng bỗng dưng trong đầu em lại hiện lên gương mặt của người đàn ông va phải em chiều hôm đó, có phải em căng thẳng quá nên gặp ảo giác không nhỉ. Em vỗ vỗ vào đầu và vò mái tóc vàng hạ của mình rối bù và sau đó em nghĩ em sẽ tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngắn. Nghĩ xong em liền gục ngay xuống bàn làm việc mà nhắm mắt chìm ngay vào mộng, em đã quá mệt rồi. Ấy vậy mà trong mơ em cũng gặp gã, nhưng em thấy em đang chỉ ngồi trên một cái xích đu trắng hơi rỉ sét đung đưa. Nhìn quanh thì thấy 1 khuôn viên rộng như là ở sân sau của 1 biệt thự rộng lớn và cổ kính, tiếng nước chảy trên đài phun nước đầy rêu tạo một không gian yên bình đến lạ và gã người Ý đang đứng ở đó với mái tóc xoăn nâu bay nhẹ theo chiều gió. Gã cười với em, cười rất đẹp và thấm đẫm vào nắng thu. Hình như em đắm vào màu nắng rồi... Phải không? Hay em đắm vào nụ cười đẹp mê người đó? Em cũng không rõ nữa... Em tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm nhưng trong thâm tâm vẫn còn nhớ như in khoảng sân và người đứng đó dưới cái nắng hạ ấm áp của Milan. Em hơi bối rối với suy nghĩ của chính em, em cảm thấy hơi lạ... Cảm giác đó trong lồng ngực hơi âm ấm... Đúng không nhỉ ?----------END----------ciao ciao !!Thoại cũ. Đăng giờ thiêng không biết có ai đọc không. Hêh. Cp này ok đúng không ạ? Tại t cũng mê mê cp này nên muốn viết ạ =))) có gì không ổn thì mn comment góp ý nha Ngụp tiếp đây. Bye bye !!
|17:40 p.m|sunny| Andriy bước ra từ cửa hàng hoa, em vui vẻ vì vừa mua được 1 đoá hướng dương tươi rói định bụng sẽ đem về cắm thật đẹp ngay góc bàn làm việc của mình. Nhưng em lại thở dài ngay sau đó, em còn rất tất bật với đống tài liệu chất cột ở nhà cơ mà. Luật sư mà...mệt lắm. Em đi thong thả vừa ngâm nga một bài hát nào đó bằng tiếng Ý mà em nghe được ở radio vừa ngắm đường phố. Milan chiều tà đẹp thật đó, hoa bên đường nở rộ rồi, em đếm loáng thoáng cũng kha khá màu rực rỡ nhưng em vẫn thích hướng dương nhất... Nhìn lên ánh hoàng hôn lấp ló cuối đường lòng em bỗng hơi nhoi nhói thoáng buồn gì đó mà chính em cũng chẳng thể giải thích. Hơi ngơ ngẩn một hồi thì một bóng đen cao lớn vụt qua mắt và va phải em làm em loạng choạng suýt ngã, vội ôm chặt bó hướng dương vào lòng sợ chúng bị rơi xuống rồi dập nát, em tiếc lắm đó...mãi mới chọn được một đoá đẹp như thế này mà. Một thoáng hoảng loạn rồi cũng bình tĩnh lại nhìn người đối diện, em rốt cuộc lại đưa tay đỡ gã đàn ông kia dậy. Gã nhìn em hơi chút bối rối rồi cũng nắm tay em đứng lên. Theo phép lịch sự thì em sẽ hỏi thăm người trước mắt một cách tử tế nhưng có vẻ người này bị lãng tai?? Em không biết.- Anh gì ơi... Cho tôi xin lỗi vì đã đụng chúng anh ạ! Anh có làm sao không ạ?
- ...
- Anh ơi!!
- ... À hả? Tôi nghe.
- Anh đứng dậy được không ạ? Để tôi giúp. Gã cao hơn em những gần 1 cái đầu, em cảm thán em cũng đã là một người trưởng thành rồi đó mà đứng với gã này cảm tưởng như là em vẫn học cấp 3!!! Em thề rằng gã cao kinh khủng. Em thầm đánh giá, ngũ quan của người này sắc nét chuẩn 100% Italia, tuyệt đẹp!! Còn không muốn nói là thêm cả đôi mắt xanh nhạt cuốn hút đó nữa, quả thật rất tuyệt rất điển trai. Vậy...còn giọng của gã thì sao? Có chuẩn từng âm của Milano này không? Có ấm áp dịu dàng như người Ý đồn thổi không? Trong lòng Andriy bỗng dưng lại dân lên một mối tò mò không nhỏ nhưng em cảm thấy nó quá là vô duyên, phải không? Và em lại gạt phăng nó ra khỏi đầu ngay lập tức và lại lấp đi câu hỏi đó bằng cách hỏi thăm gã, nhưng em hơi luống cuống thì phải giọng em nhẹ đi thấy rõ mà em chẳng biết:- Anh ơi, anh không sao chứ ạ?
- Ừ... Tôi không sao đâu, mà hoa của cậu có bị dập không vậy? Tôi sẽ đền bù cho cậu nhé?
- À không sao đâu ạ! Chỉ bị rớt mất mấy cánh hoa thôi, không có gì đáng nói đâu.
- À...ừm, tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng chứ, tôi vội nên đụng trúng cậu mà.*Ồ!! Thật dịu dàng và ấm áp giống như mình đã nghĩ, ừm vậy là xong rồi nhỉ, mình phải mau chóng về giải quyết công việc thôi...* Nghĩ loáng thoáng trong đầu vài câu rồi em cười thật khẽ với người trước mặt coi như tạm biệt gã, em chỉ thoáng thấy gã ngẩn ra đó một chút nhưng em phải về ngay thôi, muộn rồi... Tăng tốc những bước chân chẳng mấy chốc đã đến cửa căn nhà nhỏ ấm cúng mà em mua được ở thành Milan xô bồ này. Bước vào nhà em cẩn thận cắm từng bông hướng dương vào cái bình hoa thủy tinh đơn giản mà em cho là đẹp,ngắm nghía một hồi Andriy nhanh chóng đặt ở một nơi mà em thích rồi lao đầu vào đọc đống tài liệu dày cộp trước mặt, em là vậy... chỉ đơn thuần và nhẹ nhàng như mây trong cuộc nhưng lại như trở thành một con người khác khi tranh luận. Em thở dài nhìn những vệt sáng cuối cùng đọng lại trên những cánh hoa hướng dương, có thể khi em giải quyết nốt vụ án này chắc cũng mất đến 1 tuần. Đó là còn nhanh đó bình thường có những vụ còn 1 đến 2 tháng thậm chí là 4 5 tháng mới xong. Em sẽ không hề ló mặt ra ngoài đường trong vòng 1 tuần tới cơ mà... Những ngày sau đó em chỉ vùi đầu vào công việc tới mức gương mặt phúng phính của em lún phún mấy cọng râu. Nhưng bỗng dưng trong đầu em lại hiện lên gương mặt của người đàn ông va phải em chiều hôm đó, có phải em căng thẳng quá nên gặp ảo giác không nhỉ. Em vỗ vỗ vào đầu và vò mái tóc vàng hạ của mình rối bù và sau đó em nghĩ em sẽ tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngắn. Nghĩ xong em liền gục ngay xuống bàn làm việc mà nhắm mắt chìm ngay vào mộng, em đã quá mệt rồi. Ấy vậy mà trong mơ em cũng gặp gã, nhưng em thấy em đang chỉ ngồi trên một cái xích đu trắng hơi rỉ sét đung đưa. Nhìn quanh thì thấy 1 khuôn viên rộng như là ở sân sau của 1 biệt thự rộng lớn và cổ kính, tiếng nước chảy trên đài phun nước đầy rêu tạo một không gian yên bình đến lạ và gã người Ý đang đứng ở đó với mái tóc xoăn nâu bay nhẹ theo chiều gió. Gã cười với em, cười rất đẹp và thấm đẫm vào nắng thu. Hình như em đắm vào màu nắng rồi... Phải không? Hay em đắm vào nụ cười đẹp mê người đó? Em cũng không rõ nữa... Em tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm nhưng trong thâm tâm vẫn còn nhớ như in khoảng sân và người đứng đó dưới cái nắng hạ ấm áp của Milan. Em hơi bối rối với suy nghĩ của chính em, em cảm thấy hơi lạ... Cảm giác đó trong lồng ngực hơi âm ấm... Đúng không nhỉ ?----------END----------ciao ciao !!Thoại cũ. Đăng giờ thiêng không biết có ai đọc không. Hêh. Cp này ok đúng không ạ? Tại t cũng mê mê cp này nên muốn viết ạ =))) có gì không ổn thì mn comment góp ý nha Ngụp tiếp đây. Bye bye !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co