Truyen3h.Co

Paper Heart Samhoon

#Kim Samuel
Cậu từ bé đã là một người luôn phải chịu những đả kích không hề nhỏ.
Năm 8 tuổi, bố mẹ cãi nhau. Nguyên do có lẽ là vì bố. Bố cậu, một CEO của tập đoàn lớn ở Los Angeles, ngoại tình trắng trợn. Ông mời hẳn cô thư ký ngoại quốc nóng bỏng Julian về nhà, rồi cùng cô ta làm những điều không tiện nói ngay trên giường ngủ của bố mẹ, ngay dưới bức ảnh cưới đang treo trên đầu giường. Nghe đâu mẹ cậu đã thuê thám tử, rồi cãi nhau với bố một trận nảy lửa. Ngay đêm đó ký đơn ly hôn, vậy là mệnh ai người nấy thoát, không màng tới suy nghĩ non nớt của 2 đứa trẻ con trong gia đình tan vỡ, là cậu và anh Hyungseob. Không một lời từ biệt, mẹ cậu bay về Seoul, cắt đứt mọi liên lạc. Từ đó không nghe tin gì từ bà nữa.
Năm 12 tuổi, trí óc non nớt vừa quên được người mẹ thì lại phải chịu cú sốc khác. Anh Hyungseob, một người anh tuyệt vời nhất thế gian, có lẽ là hoàn hảo nhất với bảng điểm cùng điểm số mấy năm học cao chót vót, tính tình ôn nhu, hiền lành, bỗng dưng thú nhận với bố cậu về giới tính thật của mình. Tư tưởng cổ hủ của người cha nhẫn tâm đã bóp chết những suy nghĩ ngây thơ của đứa con trai lớn đang trong tuổi dậy thì. Ông sỉ vả thằng bé, để một mình Samuel dỗ dành anh trai yếu đuối cả đêm, khóc đến sưng mắt. Nhưng người bố ấy không hề đơn thuần. Ông ta nghĩ nếu khiến Hyungseob xấu hổ về chính giới tính của mình, thì anh sẽ thay đổi. Nhằm gây sức ép lên anh trai Samuel, ông ta thuê tay chân trong ngôi trường 2 anh em đang theo học, tung tin với mọi người chuyện Hyungseob là gay. Thật sự cũng chẳng phải tung tin nữa, mà là vạch trần sự thật tàn nhẫn mà Hyungseob muốn giấu bấy lâu nay. Để rồi người ta hết trút giận lên anh cậu chưa đã thì lại quay sang bắt nạt cậu. Ốm yếu, gầy gò như cậu sao địch lại sức của gần chục đứa con trai khỏe như trâu bò đánh đập. Trong tâm trí của một cậu bé 12 tuổi không hơn không kém, đây chính là sự sỉ nhục. Cậu chán ghét mọi thứ, từ ngôi nhà giả tạo luôn phải dè chừng ông bố thâm tàn, cho đến trường học cho những kẻ nhà giàu làm phách đầy rẫy những thành phần cặn bã của xã hội. Bao nhiêu thứ như vậy đã tạo cho Samuel một màng bọc bao ngoài. Cậu luôn trầm mặc, ít nói ít cười, có tâm tư cũng chỉ dám giấu trong lòng mà không kể khổ với ai.
Cho đến khi Samuel biết tới âm nhạc. Âm nhạc thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời tăm tối của Kim Samuel. Mỗi khi nghe một bài hát mới của Chris Brown hay Jason Derulo với những kĩ thuật vũ đạo điêu luyện, Samuel không khỏi tò mò tìm hiểu, để đến mức đam mê từ khi nào không hay. Thiết nghĩ bố sẽ không đời nào cho mình đi học nhảy, nên Samuel tự đi làm thêm để chi trả học phí ở học viện âm nhạc. Kiếm việc ở tuổi 14 thật không dễ dàng gì, nhưng tư tưởng của Samuel, từ lâu đã không còn đúng với tuổi nữa. Nên dù sao, cậu cũng kiếm được một chân trong cửa hàng tiện lợi gần trường. Chỉ sau 1 năm học nhảy với sự thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, Samuel đã có thể nhảy gần như là điêu luyện. Cậu thường được gửi đi dự thi đại diện bang. Những đêm phải đi thi, Samuel thường nhờ anh trai nhắn bố rằng mình đi sang nhà bạn ngủ, mà thực chất là chẳng có người bạn nào. Cái tính vẫn lãnh đạm như thế, có điều, dưới sự giáo huấn của Hyungseob, đã bớt lầm lì ít nói hơn, nhưng lại được cái tài nói móc nói mỉa thiên bẩm, thật sự không thể khẩu chiến lâu dài.
Cậu thiếu quá nhiều thứ trong đời rồi, ông trời nợ cậu thực rất nhiều. Nhưng có một thứ, hơn cả, luôn khiến Samuel dằn vặt hằng đêm, không chỉ đơn thuần là sự thiếu vắng tình mẫu tử, mà rộng hơn. Chỉ là không biết phải diễn đạt ra sao cho vừa ý.
#Park Jihoon
Gia đình anh không phải khá giả gì, cũng chỉ là đủ ăn đủ sống. Bản thân anh là người hoạt bát, vui tươi lại hết sức hòa đồng. Nhưng có nhiều thứ khiến anh tự ti mà không dám nói, từ đó hình thành tính cách hướng nội. Chính anh cũng thấy tính cách của mình thập phần khó ưa. Đã 15 tuổi, không phải là ít tuổi nữa, tuổi dậy thì qua nhanh hơn dự đoán, để lại kết quả vô cùng khả quan. Từ một Park Jihoon đen đúa, dáng đi còng còng, thân hình gầy còm cùng phong cách thời trang kì lạ, này đã được tuổi dậy thì đánh một cú trời giáng, trở thành một Park Jihoon trắng hồng, phấn nộn, khuôn mặt lại hết sức khả ái, đi đứng cao sang, gây thiện cảm lớn cho người đối diện mỗi khi nhìn vào.
Nhờ nhan sắc trời ban ấy mà anh thu về không ít người hâm mộ. Ban đầu còn hoảng sợ bám chặt lấy tay đứa bạn thân cùng lớp Park Woojin mà chen lấn xô đẩy hỗn loạn vào lớp học, ăn ngủ cũng không yên, về sau thì cũng quen mà đi cổng sau của trường để vào lớp. Những khi đó tuy bất tiện nhưng anh không chán ghét, ngược lại còn thích thú trước lối sống sung sướng này. Bởi nó làm anh quên đi sự tự ti cùng xuất thân của mình. Nó an ủi anh bằng những lời mật ngọt mà anh muốn nghe. Nhưng Jihoon điềm nhiên không để mắt đến ai trong số con gái trường này. Không phải là do họ xấu hay kém cỏi mà anh thề, những thể loại đó, trường này có khối. Chỉ là anh không hứng thú. Jihoon không hề hoài nghi mà chỉ tự trấn an rằng phụ nữ không chỉ có vậy, ru rú trong cái trường này mà ngoài kia còn vô số, chỉ là chưa có duyên gặp gỡ.
Rồi anh cũng cùng Woojin tham gia một CLB nhảy có tiếng trong trường. Khi đứng trước các lựa chọn thể loại, trông popping có vẻ thú vị nên Jihoon đã tham gia học tập bài bản với đàn anh khóa trên là Ong Seongwoo , còn Woojin thì tham gia học krump với sinh viên cũ của trường, nay đã trở thành một dancer trẻ khá nổi tiếng, tên Noh Taehyun, thậm chí, rảnh rỗi tới mức, trong hè còn học cả B-boy cùng người anh trên mình 1 lớp Kang Daniel.
Với tài năng cùng sự chăm chỉ, cả 2 đều là những đại diện quen thuộc của thành phố. Fan hâm mộ nhờ đó mà ngày một đông đảo. Nhưng mọi thứ đối với Jihoon vẫn chưa đủ, là vắng thứ gì đó khó nói thành lời.
̉Kết luận:
Hai con người, thoạt nhìn thì thấy chẳng có gì là liên quan. Nhưng quan sát về sau lại thấy có duyên đến đáng sợ. Nhưng có "duyên" rồi, liệu có "số" không?
̣
̉

́

̉
̀
̀
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co