Paranoid Drop
Mỗi ngày, những gì mà tôi nhận thức được trong sự mơ hồ là cảm giác mệt mỏi, màu trắng. Vì chỉ có những giấc ngủ đứt đoạn, ngắn ngủi.
Mùi thuốc sát trùng hắc lên, ánh điện trắng chập chờn, tiếng bước chân lâu lâu lại vang khắp hành lang.
Tôi ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh, tay vo bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt theo thói quen, một bộ đồ nhìn đơn giản như bản thân mình, một đứa con gái khá đơn giản.
Căn phòng rộng và trống trải tới mức mỗi khi ai bước vào đều có thể nghe tiếng tim đập và tiếng thở nhẹ.
"Bây giờ là mấy giờ nhỉ?"
Ở trong này, tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày, khái niệm thời gian ngày càng xa lạ.
"Chừng nào mới được ra..."
Tôi cứ luôn lẩm bẩm với bản thân mình.
"Shhhh!"
Quay đầu ra phía cửa chính, tôi bất giác mỉm cười khi thấy người quen.
"Này! Clan! Ở đây không được đâu!"
Nhưng sực nhớ tới lời bác sĩ dặn, tôi lại vội quay mặt đuổi đi.
"Nhưng tớ nhớ cậu lắm, đã ba tuần rồi, chẳng phải là bảo nằm ít thôi sao."
Tôi giật mình quay người lại nhìn thật kĩ để xác thực, đã ba tuần rồi sao?!
Đôi mắt màu nâu sáng đầy tin tưởng và thật thà kia như chứng minh là thật.
Bất chợt mỉm cười, Clan lúc nào cũng thế cả, thành thật, nhẹ nhàng và thông minh.
Tôi chỉ thấy kì ở chỗ một đứa con trai mới 11, 12 tuổi lại hành xử rất giống thanh niên 25. Cực kì chín chắn với gương mặt không thể baby hơn.
Ủa khoan, hình như thiếu cái gì thì phải.
"Coz đâu?"
Nhún vai, Clan chép môi trả lời.
"Lại bị giáo huấn nữa rồi, lát tới ngay ý mà."
Lắc đầu, sao tôi lại chán nản cơ chứ.
Nơi đây là Trung Tâm Cao, chúng tôi được sinh ra và lớn lên ở đây.
Nói sinh ra thì cũng không đúng, bởi chúng tôi chẳng biết ai đẻ ra mình và họ có ở đây hay không.
Không chừng chúng tôi là người máy... nực cười thật.
Chúng tôi chỉ được ở trong một khuôn viên nhất định, nuôi nấng và học hành.
Những đứa trẻ đáng yêu với những bộ não siêu nhạy bén.
Nhưng tôi không nằm trong số đó, thậm chí tôi còn bị yếu về thể chất.
Những điểm bài kiểm tra dạo gần đây của tôi ngày càng xuống thấp.
Học hành không vào được chữ nào... tôi cũng có hơi lo lắng.
Nhưng giờ không còn con số và chữ cái, xung quanh tôi chỉ còn một màu trắng tinh.
Các bác sĩ kiểm tra tình hình sức khoẻ lúc nào cũng mau chóng rời khỏi đây và chẳng để lại cho tôi chút thông tin gì về mình và vẫn cứ nhốt tôi trong này. Hình nhưng họ thấy sợ chỗ này và sợ tôi.
Dường như Clan bước vào cũng cảm thấy khó chịu.
Cậu ta cứ liên tục đảo mắt xung quanh, cứ thể như chỗ này toàn là ma.
"Clan! Cậu không ổn sao?"
"À... ừm ... ở đây rất đáng sợ, toàn là một màu trắng thái quá."
Tôi tròn mắt, cậu ta có bao giờ biểu hiện như thế đâu? Với cả ánh mắt e dè, quan ngại kia.
"Cậu thật sự ổn khi ở trong này à?"
"Khá yên tĩnh, nhưng hơi buồn, một màu trắng ảm đạm làm tớ luôn cảm thấy buồn ngủ."
Trợn tròn con mắt, cậu ta xộc thẳng vào chỗ tôi, ánh mắt dán chặt vào người.
"Soral! Có phải cậu quên mất những người trước bị điểm thấp rồi sao? Cậu cũng đang bị phạt đó!"
Clan vẫn một thái độ bồn chồn và lo lắng nói rõ cho tôi.
Những con người bị điểm thấp quá mức sẽ bị phạt cho sự lười biếng của mình bằng cách nhốt trong căn phòng trắng một tuần.
À... thì ra tôi bị phạt...
Nhưng tôi lại không nghĩ thế, mặc dù bọn họ sau khi ra đều bảo trong đó không khác gì địa ngục. Mà đã biết địa ngục là gì đâu lại đem so sánh, thật mắc cười quá.
"Soral!"
Ngưng cười, lấy tay quẹt nước mắt, Clan nghiêm túc và giận dữ.
Chắc cậu nghĩ tôi đang đùa. Thật sự thì cũng có nhưng nó bây giờ chẳng khác gì đi nghỉ bệnh cả.
"Nhưng ở quá lâu trong này, Dì bảo không tốt cho nhận thức."
Gật gù, răn đe một cách dễ thương như cách cậu hay mắng, tôi không nghĩ Dì đang nói thật vì hiện tại tôi rất ổn.
"Không sao, chắc do có người đem tiêm thuốc cho, lần nào xong tớ cũng cảm thấy buồn ngủ."
Lần này, Clan không còn giận nữa mà là nghiêng đầu thắc mắc. Rồi vẻ mặt biến đổi bất ngờ. Cậu hoang mang khi không biết chuyện này.
"Nh... nhưng mà, đã có ai như vậy đâu? Soral, cậu có thấy mình bất thường không?"
Trở lại vẻ ân cần, tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước mắt tôi. Lòng tôi chùng xuống, lúc nào cậu ấy cũng nhẹ nhàng và chững chạc.
Tự nhiên thấy buồn ghê chứ.
Chợt cậu ta lùi ra sau vài bước rồi lại tiến tới với vẻ mặt kinh hãi.
Trong tôi có gì ghê lắm à?
"T... tóc cậu... ngọn tóc đang trắng toát ra kìa!!!"
Lắp bắp nói không nên lời, Clan đi lại và xiết chặt tay tôi, hơi ấm rất rõ từ lòng bàn tay kia run run.
"Cậu... cố lên... tớ không để cậu..."
Clan dường như sợ tôi bị gì đó. Trong tôi, dâng lên một nỗi sợ vô hình, vẻ tận tuỵ kia, sự lo lắng đó. Cậu ta làm lòng tôi chùng xuống như dây thun bị kéo dãn.
Phải cười thật tươi lên, không thì lại khiến Clan buồn nữa.
"Tớ có bị sao đâu. Cậu thấy không? Thậm chí rất khoẻ là đằng khác"
Tôi siết chặt đôi tay kia, nhảy xuống giường và chạy quanh một vòng để chứng minh mình ổn.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, lòng tôi chợt giật nảy lên. Hồi nãy đã kiểm tra rồi, chẳng lẽ lại nữa?
"Heloo! Coz tới rồi đây!"
Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng, phù, nhẹ nhõm.
Clan kéo tay Coz tới chỗ tôi và vén mái tóc lên, đã quá nửa tóc đen đã chuyển thành màu bạc.
Nhíu mày, Coz nhìn tôi đầy quan ngại.
"Cậu bị vậy lâu chưa?"
"Mới biết đây!"
Khó chịu nói, Clan vẻ mặt nghiêm túc giận thật. Nhìn không đúng thế nào ấy.
Không biết lại tại sao giận, mà cả Coz cũng bị lây theo.
"Haizz tớ nói bao nhiêu lần nữa là tớ vẫn ổn mà"
Đôi mắt màu đen tuyền kia và màu nâu sáng cùng nhau chăm chú từng chút trên người tôi.
Đột nhiên thấy vô lý, ánh tự nhiên chỗ hai cậu ấy tối đi, tôi ngẫng cao đầu xem, đâu ra cái bóng quá to chèn hết ánh sáng, mà lại không thể thấy rõ mặt vì quá nhanh. Cái gì vậy?!
"Hahaha, bắt được hai đứa rồi nha!"
Dì đi lại và ôm chầm hai cậu ấy, một nụ cười thiên thần của trời gửi vào trong một đứa con của Chúa.
Làm tôi giật cả người. Tưởng là ai... hoá ra là Dì, thì tôi không còn sợ nữa.
Là người tôi luôn luôn ngưỡng mộ.
Nhưng... chưa bao giờ có cảm giác yêu thích tận đáy lòng. Và chỉ có mình tôi thấy thế.
Dì ngước lên nhìn tôi với cặp mắt màu hổ phách chan hoà yêu thương. Ôi thần linh! Sao có thể có một người luôn luôn thánh thiện như vậy?!
Hai tay nhấc bổng Clan và Coz lên, mặc cho hai đứa bị giật mình la đến xanh mặt.
"Thôi nào hai đứa, Dì đây mà."
Siết chặt vòng tay, đến bây giờ hai đứa mới nhận ra và cường độ giọng nhỏ dần.
Rồi đặt hai cậu ấy xuống, Dì đi lại, hai tay áp vào má tôi, tay luồn vào mái tóc tôi và phát hiện.
Nhưng có vẻ đã biết trước, nụ cười của Dì nở rộ như đoá hoa hồng đỏ, đẹp tự nhiên và mê người.
"Con chỉ còn một đêm nữa thôi, Soral, rồi hãy quay về với Dì."
Trong lòng tôi rạo rực, đủ ánh nắng để nở một vườn hoa hướng dương.
Xoa đầu tôi với phong thái nhẹ nhàng bao ngày. Ước mơ của tôi ngày càng to lớn hơn.
Sự tin tưởng và hoài bão một thời tôi ấp dưỡng.
Tôi muốn gọi tiếng Mẹ.
Nhưng sự xấu xa nào đó trong bản thân lại ngăn cản tôi.
Không sao, chúng ta còn rất dài.
Ba người đi ra và trả lại sự im ắng vốn có cho căn phòng.
Trong này không có cửa sổ, chỉ có chiếc giường đặt nằm cạnh góc tường và một chiếc bàn nhỏ trắng toát.
Quay lại sự buồn chán, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
"Tôi là ai? Và đang ở đâu?"
"Ngươi là Soral và ngươi đang ở Nhất Quang Trung Lục, còn Nhị Huyền Trung Lục và Tam Thực Trung Lục đang chờ ngươi."
Tôi bật hẳn người dậy, vừa rồi tôi lại ngủ một giấc ngắn ngủi.
Vì không quen ở đây dù đã ba tuần rồi, tôi rất hay ngủ chập chờn như thế.
Lấy tay day hai thái dương như một thói quen, nhưng tất cả cảm giác trên người tôi rất lạ.
Tóc loà xoà trước mắt một màu trắng!!!
Bác sĩ trong bộ blue trắng bước vào và hoảng hốt té ngửa, lồm cồm vụng về bò dậy và chạy đi như người thấy ma.
Tôi có thể nghe ông ta hét toáng lên với giọng vui mừng run rẩy.
"Thành công rồi!!! Chúng ta thành công rồi, 56568!!!"
Chợt giật mình, họ đang dùng số ánh chỉ tôi à?
Vẫn hết hoang mang, bọn họ đổ bộ kéo nhau tới xem. Tất cả bác sĩ gần như kinh ngạc và động chạm rất nhiều về cơ thể tôi.
Xong họ dắt tôi đứng trước gương.
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi nhìn lại bản thân mình.
Mái tóc ngang lưng đã rút lên, chỉ còn dài hơn vai một chút. Hoàn toàn màu trắng tinh.
Thứ làm tôi bất ngờ nhất là đôi mắt đen của tôi giờ thành xanh dương ngọc.
Cả Coz và Clan đều chạy ra trước mắt tôi, Dì cùng những đứa trẻ khác đều trầm trồ kinh ngạc. Nhưng rồi cũng thôi vì họ vẫn nghĩ tôi chỉ có thế.
Tôi cũng không để tâm lắm đến ngoại hình khác thường, dù có chút lạ khi soi gương.
Bác sĩ đưa tôi đi vào một phòng vệ sinh thân thể và thay cho tôi một bộ đồ như hằng ngày.
Áo sơ mi trắng và váy xếp li màu da cùng đôi bốt nâu như cũ.
Họ còn đưa tôi đi kiểm tra, thật là ngao ngán, mới chỉ vừa phạt ra thôi mà.
Thời gian đồng nhất với mọi người đang kiểm tra, chỉ khác là tôi được ngồi trong một căn phòng rộng màu trắng ở giữa gian và vẫn làm bài kiểm tra trên máy tính cảm ứng quẹt mã.
Xong xuôi, tôi vươn vai đi ra, chắc lại được cuộc sống như bình thường.
Mới vừa nói chuyện với hai thằng bạn chưa bao lâu thì Dì đi tới chỗ bọn tôi chờ sau khi kiểm tra và vui mừng nói.
"Clan và Coz vẫn tuyệt lắm, hai đứa vẫn đứng đầu điểm và tin mới là Soral cũng ngang điểm."
Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào tôi, làm tâm điểm chú ý cũng không được vui vẻ mấy...
Nhưng điểm cao là tốt rồi, thậm chí tôi nghĩ sau khi ra khỏi đó tôi chẳng nhớ cái tẹo nào kiến thức. Vừa mừng vừa hay.
Nhưng chưa trò chuyện bình thường được bao lâu thì một vị cao tú thanh lịch cùng vài người áo đen đi sau, tới chỗ của tôi và nói.
"Con sẽ chuyển lên một lầu sống, con biết chỗ đó mà nhỉ?"
Ngây người ra một lúc, chuyện gì vậy? Nó ấp như một con bão, mà khoan... chẳng phải...
"Ta hiểu, 1000 bài đạt 100 điểm tuyệt đối, nhưng con không cần..."
Do dự một lúc, tôi nhìn hai người bạn thân rồi nhìn ông ta, tự mình nói chuyện khó khăn. Tôi không biết làm vậy có ổn không, khi chưa có thời gian nói chuyện lại và hai cậu.
"Vậy con có thể mang hai người bạn của con theo được không? Đây là một lời thỉnh cầu..."
Tôi buồn tủi, không muốn rời xa những người tôi gắn bó.
Tôi biết không thể mang cả Dì thân thương của tôi đi, nhưng ở đó một mình thật cô đơn.
Hình như đã hiểu rõ vấn đề khó trong cuộc trò chuyện tôi và ông ta, Clan lạnh lùng đi lên trước mặt vị ấy và cứng rắn. Thật không giống cậu ấy.
"Con không để Soral đi! Nếu người không mang hai đứa con theo!"
Rồi kéo tay Coz ra chắn ngang tầm nhìn của tôi và người đó như kêu gọi cậu ta tham gia chung.
"À, mình chẳng phải còn một bài nữa là đủ điểm sao? Hay ngày mai chú tới đón bọn con sau cũng được."
Nở một nụ cười lịch sự và hài lòng với Coz, ông ta không thích cách cư xử của Clan cho lắm.
Nhưng ngay sau khi họ rời đi, cả hai cậu ấy đều thở phào nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng trên vai.
Tôi thấy thế thì bật cười, đâu cần phải gồng mình đối diện với bọn họ tới vậy.
Coz chỉ thở dài lắc đầu, hai tay đặt lên tôi và nhấn mạnh xuống theo nhịp nói.
"Nè! Cậu không muốn một mình ở đó đâu, nên bọn tớ làm thế chỉ vì cậu thôi."
"Cậu biết rõ là thời gian qua không có cậu buồn thế nào mà."
Clan nói, nhưng giờ có vẻ vui hơn hôm qua nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co