Truyen3h.Co

Paranoid Drop


Sau đó thì Clan đưa tôi một dây thun hình con thỏ và bảo tôi buộc tóc lên. Tôi hơi thắc mắc thì nhận được cái trêu chọc của Coz như mọi ngày.

"Vì để vậy nhìn giống bà lão lắm luôn."

Coz đùa cợt nói, tôi giận phồng má, thật là biết chọc nhau quá nhỉ?

Ngay sau khi tôi buộc kiểu đuôi gà lên thì Clan và Coz không hài lòng, cho rằng kiểu đó quá đơn giản và không hợp với tôi.

"Hay để tớ thắt tóc xương cá cho cậu."

Tôi thấy hơi lạ, ngày trước cũng thế mà.

"Vậy cậu biết làm không?"

"Lúc cậu ở trong phòng kia, Dì đã dạy tớ vài kiểu thắt tóc để buộc đầu cho mấy đứa nhỏ thay cho cậu đi vắng."

Gật gù, Clan dù là con trai nhưng không giỏi thể chất mấy và luôn nhẹ nhàng trong ứng xử.

Nhưng bất lịch sự như ban nãy... tôi nghĩ, chắc là cậu ấy không muốn thế.

Ba đứa tôi thân nhau từ nhỏ cơ mà. Không nỡ rời xa nhau... hay chỉ mình tôi nghĩ vậy?

Thoáng một cái, mái tóc ngắn nửa lưng của tôi giờ chỉ quá vai chút đỉnh.

"Clan khéo tay thật đó."

Mãi mân mê tóc nên tôi không biết cậu ấy đã đỏ mặt cả buổi trời cho tới khi Coz nói nhỏ với tôi.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy mà.

A! Thật là yêu Clan quá đi!



Chúng tôi sống trong một Trung Tâm Cao và không được rời đi khỏi nó nửa bước, mỗi tầng đều rất to và quản lí nghiêm ngặt.

Dù có thể nhìn ra ngoài bằng kính cường lực lắp trong suốt, thấy được chân trời rất xa và khu rừng dài bất tận.

Có những lúc tôi tự hỏi, ngoài đó có còn cái gì không? Nhưng trong này đã có quá nhiều thứ để chúng tôi bận tâm rồi.

Chúng tôi hiện đang ở tầng 50. Một tầng khá cao, sinh ra đã được đứng trên nhiều người, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện.

Nhưng để tiến lên từ tầng này, quả thật rất khó. Đến tầng cao nhất, 99, chúng tôi sẽ được tự do hoàn toàn.

Ra khỏi Trung Tâm Cao này và chọn hào nhập với thế giới ngoài kia hoặc ở lại đây.

Những gì chúng tôi biết là mình được sống rất yên bình.



Trời đã ngã về chiều, chúng tôi bắt đầu chơi đuổi bắt như thường lệ.

Tất cả bọn trẻ ở đây đều rất thích trò này, thậm chí Dì luôn khuyến khích chúng tôi sáng tạo thêm cho nó.

Clan hôm nay vì không được khoẻ lắm nên chỉ ngồi xem.

Coz lại bày trò kiểu mới, lần này chỉ có một mình tôi đi tìm tất cả trong 15 phút.

Lại chọc nhau như thế à?



Quên mất, đại gia đình chúng tôi ở tầng 50, gồm có tất cả 26 người tính luôn cả Dì.

Có bốn đứa lớn nhất, tôi, Clan, Coz và Rou. Cậu ta, Rou, thuộc dạng mọt sách chính hiệu và rất ít khi giao tiếp.

Nhưng giờ cậu ta lại đi ra khởi động và mỉm cười với tôi. Coi như tôi được thêm đồng bọn hỗ trợ.

Chuyện hiếm như lên trời nha.

Và Hana, Rose là hai đứa 9 tuổi. Rất dịu dàng và nữ tính.

Còn lại 9 đứa 7 tuổi và 10 đứa 5 tuổi.



Vậy có nghĩa là tôi và Rou phải bắt 22 người tất cả.

Trong lúc chờ Coz đi lặp không gian thực và đổi luật chơi, Rou có hỏi tôi.

"Soral, cậu thật sự phải đi sao?"

Hơi gật đầu mỉm cười, cậu ta chỉ à một tiềng rồi trở về với vẻ lạnh lùng của mình. Trái lại suy nghĩ sẽ bất ngờ của tôi, cậu ta chỉ phản ứng đơn giản, thật khó hiểu.

"Tớ cũng sẽ đi. Được chứ?"

Tôi tròn mắt nhìn cái nhếch môi nửa vời kia. Đôi mắt màu đồng au có vẻ thích thú.

"Tớ được 3000 lần điểm tuyệt đối rồi."

Tôi tròn mắt nhìn đầy khâm phục, cậu ta còn giỏi hơn hai người kia nữa. Nhưng sao cậu ấy chưa chuyển đi? Việc này có thể được lựa chọn hả?

Vậy tôi có được như vậy không? Tôi thực sự không muốn rời...

"Thật sao... thế thì cậu đã phải chuyển lên 3 tầng rồi."

Dù thế nhưng tôi vẫn cười nói như thường, vì chuyện này không mấy khả quan.

"Nhưng tớ không muốn lên một mình. Cậu lên với tớ chứ?"

Tôi lắc đầu, Rou có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Tớ còn Clan và Coz nữa mà, sao cậu không nói chuyện thêm với hai cậu ấy?"

Đã cùng nhau sống nhiều năm, trải qua nhiều điều mà bọn tôi, kể cả Dì, không hiểu được tại sao Rou lại khó tiếp xúc tới vậy.

Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn đưa cậu ấy kết giao với mọi người.

Thấy cũng lạ, hiện tại ngoài Dì ra. Tôi là người thứ hai mà Rou tiếp xúc nhiều nhất.

"Ơi! Xong rồi đó, bọn tớ chạy trước nha."

Coz vẫy tay gọi tôi, rồi dẫn 22 người vào bên trong không gian thực ảo kia.

Chúng tôi cũng đứng bên ngoài chờ đợi với thời gian là 10 phút.

Clan cũng đi lại tò mò, nhưng trong vẫn có vẻ dè chừng.

Rou là một người rất khó đoán, không nên chọc và tiếp xúc nhiều, Clan đã nói vậy nhưng tôi lại không lấy chút bận tâm vì bạn bè với nhau sao lại xa lánh. Hình như sợ tôi làm phiền cậu ấy, nhưng tôi vẫn cứ lì lợm.

Hậu quả là bị cậu ấy rầy cho.

"Rou cũng chơi nữa à? Chán thật! Nếu tớ khoẻ hơn đã tham gia cùng rồi, luật mới vui lắm vậy mà..."

Nói với giọng tiếc nuối và ra vẻ gần gũi, Rou không một chút gì muốn trả lời lại.

Tôi thấy không ổn, cứ như hai người đang chiến tranh lạnh. Liền huých tay Rou một cái, nói nhỏ.

"Này, cậu cũng nên nói gì đi chứ!"

Nhìn tôi rồi nhìn Clan với vẻ dửng dưng, cậu ta chỉ ừ một cái cho đúng kiểu có lệ.

Thở dài, thế thì bao giờ mới hiểu nhau?

"Tớ cũng lên tầng trên với cậu đấy, Clan!"

Bồi thêm một câu thông báo kiểu như châm chọc, Clan vẫn kiên nhẫn không khó chịu nói.

"Vậy à? Thế thì tốt quá! Mai mốt hãy thân nhau hơn nha."

Đưa tay ra đợi bắt, Rou cũng miễn cưỡng nắm lấy.

Nhưng tôi không nghĩ nó ổn khi lên đến tầng trên.

"À mà Soral này!"

Tôi quay lại chờ đợi câu tiếp theo của Rou.

"Cậu không giỏi môn thể chất thì cứ bắt được 5 đứa 5 tuổi thôi, còn 17 người kia để tớ."

Tôi chỉ kịp la lên một tiếng bất bình thì chuông báo thời gian của bọn tôi vang lên và Rou đã chạy đi mất.

"Cố lên nha, Soral!"

Clan luôn động viên tôi như thế, tôi dù vẫn chưa hết bất mãn Rou thì cũng phải cười phì với cậu ấy.

Clan lúc nào cũng vậy, ở phía sau và ủng hộ tôi bất luận chuyện gì.

"Cảm ơn!"

Rồi bắt đầu chạy đi, tôi không cam chịu đi với 5 đứa nhỏ thôi đâu.

Tôi sẽ bắt quá nửa cho xem!

Là 12 đứa, nhất định!


Nhưng tới khi tôi chạy qua màng bên ngoài, tôi có hơi giật mình.

Trước mắt tôi là đồng cỏ xanh mướt, gió thổi nghiêng rạp hết một bên, xa hơn chút nữa là những cây cao nối liền nhau trong đoạn mở đầu dẫn vào khu rừng.

Hiện tại, mọi giác quan và suy nghĩ của tôi giờ nhạy bén hơn bao giờ hết.

Với sức của tôi, dù nói chắc phải bắt cho bằng hết 12 đứa nhưng rất khó.

Quay lưng lại nhìn Clan đang ngồi ở góc cây gần đó. Tôi vẫy tay hỏi.

"Còn bao lâu nữa?"

"Khoảng 10 phút nữa, nhanh lên!"

Tôi giật mình, bắt đầu chạy vào phía khu rừng.

Thời gian quá ngắn. Hoàn toàn tốn vào những việc vô bổ.

Đột nhiên từ rừng đi ra hai đứa nhỏ 7 tuổi thở hồng hộc.

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ bị bắt rồi! Sao lại có thể nhanh như vậy?



Bình thường thì chạy được 5 phút là tôi đã mệt lã nhưng giờ vẫn cảm thấy như mình đang đi bộ.

Hoàn toàn không nghĩ mình lại khoẻ tới vậy.

Tôi đã bắt được 4 đứa 7 tuổi và 2 đứa 5 tuổi.

Mất hết 7 phút.

Chỉ còn lại 3 phút ngắn ngủi.

Trước mắt tôi, mục tiêu là LiLy và Hana.

Vượt nhanh qua những hàng cây chật hẹp, Lily đang chạy với những hơi thở dốc không chịu nổi nữa. Hana cũng vậy, may sao mà hai đứa chạy cùng nhau, nhưng tôi rất bất ngờ vì chiến thuật Coz.

Toàn thấy đi theo cặp.

Không sao, vậy cũng dễ bắt hơn, tôi giờ mới tin rằng có những điều bất thường xảy ra với bản thân mình.

Chạy tới bây giờ mới thấm mệt.

Bộp!

Bàn tay của tôi chạm mạnh vào vai hai đứa thì gần như tất cả ngay lập tức dừng lại.

Mém nữa theo đà mà té sấp mặt.

"Soral! Chị nhanh quá đó! Làm sao được vậy chứ?"

"Chị không đuổi kịp chắc em chạy chết mất..."

Giống như tôi là người giải thoát cho hai đứa về vấn kiếp chạy trong khổ cực.

Vừa thở hồng hộc vừa không phục, đúng rồi, chỉ ngồi phạt trong phòng không mà thay đổi khinh khủng.

"Nhưng chị đi, em chắc nhớ lắm."

Nở một nụ cười gượng gạo, lồng ngực vẫn nhấp nhô mạnh, Hana nói.

Tôi không nói gì về việc đó nữa, chỉ xoa đầu hai đứa.

"Hai đứa ra bãi trống chỗ Clan đọc sách và chờ ở đó với anh ấy nha!"

Rồi hai đứa cũng rời đi, tôi còn lại tiếc nuối.

Biết nói gì đây? Khi chính bản thân tôi còn không ngờ chuyện đó sẽ sảy ra.

Nhưng... mệnh lệnh chỉ đưa ra để thi hành, tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Không để em nó lo cho mình được, tôi chỉ còn nước vui vẻ.

Cuộc rượt đuổi vui chơi thành nơi kỉ niệm cuối cùng.

Bắt đầu chạy đi, cắn chặt môi bực mình, mới chỉ được 9 người.

Mục tiêu là 12, nhưng thời gian chỉ còn lại 2 phút, không... còn không tới 2 phút nữa.

Giờ mà thấy được 3 đứa chạy chắc mừng khóc.

Một cái bóng xẹt qua, hai cái...

Tôi vội đuổi theo, thì ra là Rou chạy rượt theo Coz đang kéo Rose chạy đi.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi cũng chẳng nói gì.

Chợt loé ý tưởng!

"Rou! Qua phải chừng ba mét rồi tăng tốc, tớ chờ cậu chỗ đó."

Do hai đứa đi song song nhau và ở sau nên hai nạn nhân kia không thể nghe được, còn 30 giây, cậu ta đành gật đầu, đạp chân rẽ hướng.

Tôi tăng tốc, cơn mệt ăn vào từng tế bào, ngày càng thở dốc.

Đầu nơi câu dẫn, Rou lẫn Coz và Rose phải thắng gấp. Chợt cậu ta mỉm cười đầy ngộ nhận và có chút không thích tình cảnh hiện giờ.

Trước mặt là con rạch suối nước chảy, không sâu và nhỏ, có thể nhảy qua nhưng không ai ngờ, nét hiện rõ trên mặt tôi là sự đắc thắng. Tôi đã mai phục.

Nhưng trong lòng ngực của tất cả vẫn thở nhanh và đều đặn lên xuống.

"Hahaha, nên nhớ là tớ vẫn nhanh hơn cậu. Chỉ còn mình tớ thì vẫn thắng."

Tôi im lặng không nói nổi nữa, Coz không chần chừ bắt lấy sơ hở của tôi và nhảy qua phía bên kia con suối nông.

Phựt! Chân của Coz bị giật ngược lên cây, cả người chổng ngược lơ lửng lắc lư với vẻ mặt nghệch ra.

Tôi chỉ ung dung đi lại vỗ vào lưng một cái. Đồng thời điểm với Rou chạm vào vai Rose đang lóng ngóng không biết chạy đâu.

Tiếng chuông vang lên, kết thúc cuộc chơi. Tôi và Rou thắng, trong phút suýt xao nhất.

Coz bất mãn kêu to, hoàn toàn không phục. Còn Rose chỉ ngồi thụp xuống thở ra.

"Nè! Tại sao vậy chứ? Rõ ràng là tớ chạy trước cơ mà."

Tôi tròn mắt, không biết cậu ta quên bằng cách nào nhỉ?

"Coz, cậu không nhớ gì hả? Chính cậu và tớ đặt bẫy Clan khi chúng ta trốn cùng nhau mà. Chính cậu làm luôn đó!"

Cậu ta ngẩng người một hồi rồi cười to.

Không gian thực ảo tắt, Clan cảm thán bước ra vỗ tay.

Nhưng cũng là thứ nhắc nhở cho tôi về những ngày sau sẽ không còn tiếng cười vô tư như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co