Truyen3h.Co

Park Jisung You Eternel

" nó kìa ! Ném nó đi !"

" thứ sao chổi !!"

" thứ xui xẻo !!"

" cút xa bọn tao ra , cái đồ không ba mẹ kia !"

Từng viên đá đồng loạt ném thẳng về phía đứa bé vô tội , nó ôm chặt những củ khoai mà bản thân vừa nhặt được chạy trối chết vào khu rừng trước mặt , vừa chạy vừa khóc nức nở. Rõ ràng nó đâu hề làm gì bọn nhóc kia , cớ sao chúng lại ghét nó như vậy, chỉ vì nó không có ba mẹ sao ? Đó là lỗi của nó sao ?

Vốn dĩ nó cũng từng giống như đám trẻ kia , cũng có ba mẹ , cũng có gia đình hạnh phúc. Cho đến khi sự bất hạnh kia ập tới , cả nhà nó khi đang yên ổn dùng cơm với nhau thì bọn cướp bất chợt tấn công làng , chúng giết người cướp của một cách tàn nhẫn , chẳng những vậy còn độc ác làm nhục những cô gái trong làng , trong đó có cả mẹ của nó . Nó được anh trai kéo vào đống rơm phía sau nhà rồi dặn dò không chạy ra cũng không được lên tiếng , nó sợ đến mức chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu theo những gì anh trai nói . Để rồi chính bản thân nó phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt , ba và anh nó bị lũ cướp dùng kiếm chém chết không thương tiếc .

Sau khi thoả mãn thú vui của mình , lũ cướp rời đi , dân số của cả làng cũng theo đó mà chỉ còn lại một nửa , kể từ sau đó những người trong làng luôn cho nó là sao chổi , là thứ xui xẻo khi mà cả gia đình đều thiệt mạng chỉ có nó là còn sống , tệ hơn nữa hôm đó lại chính là sinh nhật của nó.

Từ một đứa trẻ được sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ , phút chốc biến thành đứa không nơi nương tựa , nó chỉ hận sao ông trời lại đối xử với nó như vậy , phải chăng nó đúng thật là thứ sao chổi như những người kia đã nói .

Park Jisung vừa khóc vừa ăn củ khoai nó vừa nướng , củ khoai đã sớm chẳng còn nguyên vẹn được nó cố nhét vào miệng , nó giờ đây không còn nhà , không còn người thân. Nơi mà nó có thể tá túc chỉ có thể là khu rừng này , sáng thì lang thang tìm thức ăn , tối thì trèo lên cây để ngủ tránh thú dữ. Cuộc đời của đứa nhỏ bảy tuổi đầy bất hạnh , nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ hi vọng sống bởi lẽ trước khi chết , ba mẹ và anh trai nó dặn nó phải sống thật tối , tuyệt đối phải quý trọng mạng sống của mình.

Mỗi khi đêm đến Park Jisung đều chắp tay cầu nguyện với những vì sao lấp lánh trên cao , rằng hãy cho nó sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt , đồng thời cũng là sức mạnh để nó có thể trả thù cho gia đình nó. Còn ước muốn lớn nhất trong lòng nó...jisung thật sự không có can đảm để ước , nó ước...những vì sao kia có thể cho nó cảm nhận một chút hơi ấm tình thương, chỉ một chút thôi , nó không dám đòi hỏi thêm gì nhiều , chỉ chút ít để sưởi ấm con tim nhỏ bé giá buốt này.

" hỡi những vì tinh tú trên cao...người có thể cho con một mái ấm có được không ạ.."

________________________________

" CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT, MÀY DÁM ĂN TRỘM BÁNH MÌ CỦA TA SAO !!"

" con...con không có.."

Park Jisung tự ôm lấy cơ thể gầy gò yếu ớt của bản thân trước những cú đánh của ông chủ tiệm bánh mì trước mặt , lão ta không ngừng cầm gậy đánh rồi lại đá vào người nó , còn đổ oan cho nó lấy cắp bánh mì . Jisung xin thề, nó chỉ vừa đi ngang đây thì liền bị lão ta thô bạo đạp ngã ra đất , còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lão ta đánh . Nó đau đớn khóc lớn , nó đưa mắt nhìn những người xung quanh như muốn cầu cứu , nhưng đáp lại nó chính là sự thờ ơ của họ , không những vậy họ còn mắng nó đáng chết , không một ai chịu tin nó .

Cảm thấy sự sống đang ngày một đe doạ , nó liều mạng vùng dậy đẩy lão chủ tiệm ra rồi chạy đi , nó cố hết sức bình sinh chạy sâu vào rừng để thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng , để rồi khi kiệt sức thì gục xuống tại khu rừng tăm tối .

" đừng đuổi theo nữa , nó chạy sâu vào đó rồi sớm muộn cũng chết thôi , bên trong khu rừng đó toàn thú dữ nó sẽ là mồi cho lũ đó"

Đám dân làng đi đến bìa rừng thì dừng lại , họ biết rõ khu rừng đó nguy hiểm thế nào, thế là họ để mặc cho đứa trẻ tội nghiệp tự sinh tự diệt ở đó , họ hoàn toàn không cảm thấy thương tiếc gì cho đứa trẻ đó , cái duy nhất mà họ thấy là đứa trẻ đó không có chút giá trị nào , là thứ sao chổi nên chết quách đi.

________________________________

Park Jisung nhíu mày tỉnh giấc, thứ duy nhất mà nó cảm nhận được khi vừa mở mắt chính là cơn đau thấu trời chạy dọc thân thể , nó cố kiềm nén nổi đau mà nhìn xung quanh. Nhà ? Nó đang ở trong một ngôi nhà xa lạ với những chiếc chuông gió được treo trước cửa ra vào , cùng với những chiếc đèn cầy đang bay lơ lửng trên trần nhà.

Những chiếc đèn cầy bay lơ lửng !??

Nó giật mình ngồi dậy ngay , nhưng sau đó liền ôm lấy bụng của mình mà nhăn mặt đau đớn , vết thương mà lão chủ tiệm bánh gây ra cho nó thực không nhẹ chút nào , suýt nữa là cướp luôn cái mạng nhỏ của nó.

" tỉnh rồi sao"

Vội nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra , nó thấy một cái bóng đen đang tiến về phía nó , Jisung sợ hãi lùi ra sau , nó nắm chặt tấm chăn bên cạnh mà run rẩy.

" đúng là đứa nhỏ nhát gan , ta đã làm gì ngươi đâu"

Bóng đen đó tiến lại gần hơn rồi cởi bỏ nón của áo choàng xuống , để lộ ra khuôn mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với những đường nét thanh tú thu hút người nhìn , như bị cuốn vào ánh mắt của người đối diện , Park Jisung phút chốc buông bỏ mọi sự đề phòng , nó nhìn chằm chằm thiếu nữ ấy , miệng muốn hỏi người đó là ai nhưng cổ họng khô khốc khiến nó chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào .

" nhóc con , uống đi"

Một cốc nước được đưa đến trước mặt nó , như tìm thấy cứu tinh , nó không cần quan tâm đến thứ trong cốc là gì liền cầm lấy rồi nốc hết. Thiếu nữ kia thấy hành động gấp gáp của nó liền chỉ cười , sau đó lại đem đến trước mặt nó một ổ bánh mì cùng một dĩa gà quay . Thề có chúa , từ lúc mất ba mẹ đến nay , đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà nó có được , Jisung ngốn lấy ngốn để thức ăn vào miệng , có mấy lầy suýt nghẹn thì thiếu nữ kia đã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bảo nó từ từ thôi , nếu không đủ thì sẽ lại lấy thêm cho nó ăn.

Park Jisung lần đầu cảm nhận được sự ấm áp sau hai năm bị hất hủi như thứ rác rưởi thì mắt bắt đầu long lanh nước , nó vừa ăn vừa khóc , thiếu nữ kia thấy vậy cũng chỉ cười sau nó là giúp nó lau đi nước mắt nước mũi sớm đã tèm lèm .

" ngươi tên gì"

" park..jisung"

Nghe xong , thiếu nữ trước mặt nó chỉ cười rồi bảo nó tiếp tục ăn đi. Hoàn thành bữa ăn, Jisung ngoan ngoãn dọn dẹp lại thật gọn rồi còn định bê đi rửa , thấy vậy thiếu nữ đó vội gọi nó lại.

" không cần đâu , ngươi cứ để đó đi"

" nhưng mà..."

" ta nói không cần rồi mà , giờ đi về nhà đi"

Jisung như bị phong ấn tại chỗ , hai tay nắm chặt vạt áo, nó cắn môi cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất . Nó không muốn rời đi , nó làm gì còn nhà mà về , nó cứ đứng chết trân ở đó khiến cho thiếu nữ đó không khỏi thắc mắc , nhưng khoảnh khắc nó ngước mặt lên nhìn thì thiếu nữ đó liền hiểu ra .

Nó không có nhà.

Nếu có nhà thì hà cớ gì một đứa nhỏ như nó lại mang một thân đầy thương tích chạy bán sống bán chết vào rừng như thế .

" ngươi không có nhà ?"

Gật đầu

" nhưng ở đây cũng không có chỗ cho ngươi đâu"

____________________________________

Ờm...chào mọi người tui đã ngoi lên rồi đây
Cảm ơn mọi người vì 740 lượt fl nhé , thật sự cảm ơn mọi người đã ở lại cũng như là đến bên tuiiii❤️❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co