Part 2 Phan Xuyen Sach Trong Than Cap Yen Su Tong Thu Khuan Bat Tao Trieu
Chương 303: Điều traNghiêm Cận Sưởng cảm thấy ý thức mình chìm nổi trong bóng tối. Dẫu đã mệt mỏi cùng cực, hắn vẫn không thể yên tĩnh.Giống như có một đạo thanh âm từ xa xăm, trống trải từ nơi sâu kín truyền đến.Thanh âm ấy dường như đang kêu gọi điều gì, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, xa đến mức khi thanh âm đó đến tai Nghiêm Cận Sưởng, nó đã tản ra, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì.Cứ thế kéo dài không biết bao lâu, tiếng gọi mới dần lắng xuống. Bóng tối bao trùm xung quanh cũng rút đi, khôi phục lại bộ dạng ban đầu trong thức hải của hắn.Giữa thiên địa mênh mông trong cõi thức hải u mê, thức linh thể đen sẫm to lớn hơn trước đang ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng. Khi Nghiêm Cận Sưởng tỉnh lại, nó mới chậm rãi mở mắt, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa mi mắt.Nghiêm Cận Sưởng: "Nghiêm Huyền, ngươi cũng nghe thấy phải không? Đó là âm thanh gì vậy?"Nghiêm Huyền lắc đầu ngơ ngác, Nghiêm Cận Sưởng không biết, tất nhiên nó cũng chẳng hay.Nghiêm Cận Sưởng không nghĩ ra, bèn thôi không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi thức hải của mình.Vừa mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là một mảng... dây leo đen đan xen phức tạp?Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy vô số dây leo đan chéo, từ mặt đất vươn lên cao, cách mặt đất vài trượng thì đan xen thành một khối lớn. Giờ đây hắn đang ở giữa cái lồng khổng lồ do dây leo bao bọc, tay chân đều bị những sợi dây mềm mại trói chặt.An Thiều nằm bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.Những dây leo quấn quanh người Nghiêm Cận Sưởng đều mọc ra từ thân thể An Thiều, không sót một chỗ nào. Nghiêm Cận Sưởng lo lắng cử động sẽ đánh thức An Thiều, nên giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn y.Màu tóc của An Thiều đã trở lại bình thường, nhưng trên gương mặt vẫn còn những vân đen nhạt lan tỏa như mạng nhện.Nghiêm Cận Sưởng khẽ vuốt ve những vân đen trên mặt An Thiều, chợt không biết quyết định lúc trước của mình là đúng hay sai.Lần trước hắn mất kiểm soát vì oán khí của Vong Niệm, An Thiều đã không rời đi, mà vẫn luôn chiến đấu cùng hắn cho đến khi hắn tỉnh lại.May mắn là lần trước hắn chưa cộng niệm với Vong Niệm quá lâu đã thoát ra được. Bằng không, Nghiêm Cận Sưởng thực khó tưởng tượng nổi nếu kéo dài thêm chút nữa, chuyện gì sẽ xảy ra.Hắn khó có thể hình dung, nếu mình mất kiểm soát rồi tỉnh lại, nhìn thấy một yêu tu thoi thóp cùng một vũng máu, chính mình sẽ làm ra chuyện gì.Lòng bàn tay Nghiêm Cận Sưởng lướt theo những vân đen trên mặt An Thiều, chạm đến vành tai y. Đang định rút tay lại thì bị một bàn tay khác nắm lấy, đè trở về.Nghiêm Cận Sưởng giật mình, mới phát hiện đôi mắt An Thiều không biết từ lúc nào đã mở. Đồng tử màu vàng nhạt trong veo, không hề ủ rũ, cũng chẳng rõ tỉnh dậy từ bao giờ.Nghiêm Cận Sưởng: "..."An Thiều nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Cận Sưởng. Khi Nghiêm Cận Sưởng không biết nên nói gì cho phải, An Thiều đã lên tiếng trước: "Ta đã nghe lời linh thể Bão thỏ nói."Nghiêm Cận Sưởng lúc này mới nhớ ra tầng tháp này còn có một linh thể nữa.An Thiều: "Tuy không rõ nó có nói dối hay không, nhưng xét theo thái độ thay đổi của Lân Phong, hẳn cũng gần đúng. Hắn không giống loại người chỉ cần vài câu là có thể thuyết phục được kiếm linh."An Thiều: "Còn về Vong Niệm, rõ ràng có thể dùng sức mình để áp chế oán khí, lại cố tình giấu diếm chúng ta suốt đường đi. Bề ngoài nhã nhặn lễ độ, tay trái gọi công tử, tay phải xưng đạo quân, kỳ thực bụng dạ đầy mưu mô. Đã muốn đi nhờ xe, lại sợ phiền phức, thà giả vờ thật thà để ngươi tốn sức phong ấn hắn, cũng không muốn hao tổn linh lực mình để áp chế oán khí. Hắn đoán được ngươi sẽ kiêng kị oán khí trên người hắn, nên sẽ không vô cớ triệu hắn ra ngoài đánh đấm giết chóc. Chỉ khi thật sự khó đối phó, mới chịu mời vị đại gia này ra ngoài, như vậy hắn có thể được nhiều thời gian nhàn rỗi."Nghiêm Cận Sưởng: "..." Nghe quân nói chuyện, tay cực ngứa ngáy, chính là cái loại ngứa ngáy như muốn ném thanh kiếm vào lò rèn tái tạo lại.Đang dưỡng thương ở Xích Ngọc Li giới của Nghiêm Cận Sưởng, Vong Niệm bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, khiến kiếm thể chấn động rung rinh.An Thiều: "Ta biết ngươi không muốn làm ta bị thương, nhưng ngươi không thể thương lượng với ta trước được sao? Ngươi có biết ta sẽ lo lắng không? Đột nhiên đưa ta đi mất, ta cũng chẳng rõ ngươi định làm gì, còn tưởng ngươi muốn cùng Lân Phong kiếm đồng quy vu tận."Nghiêm Cận Sưởng im lặng một lúc mới đáp: "Ngươi không thấy tấm giấy ta dán trên người mấy con rối sao?"An Thiều: "... Con rối?"Nghiêm Cận Sưởng: "Chính là mấy con rối ôm ngươi đi xuống ấy, ta đều dán giấy sau lưng chúng nó." Sợ An Thiều không thấy, Nghiêm Cận Sưởng còn dán thêm vài tờ.An Thiều hồi tưởng lại mấy con rối biến mất giữa những lưỡi dao gió, lâm vào trầm tư.An Thiều ho nhẹ một tiếng: "Chuyện quan trọng thế này, sao không truyền âm nói thẳng với ta?"Nghiêm Cận Sưởng: "Ta sợ ngươi không đồng ý."An Thiều: "Ngươi có hỏi qua ta đâu."Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy lần sau ta sẽ hỏi."An Thiều: "Chỉ hỏi thôi à? Nếu ta không đồng ý, ngươi cũng vẫn đưa ta đi sao? Vậy sau này lúc chiến đấu, ta có phải lo mình sẽ đột nhiên bị đưa đi nơi khác không?"Lần này Nghiêm Cận Sưởng im lặng lâu hơn, mới nói: "Ta không muốn lừa ngươi, ừm, rất có thể."An Thiều xoay người ngồi dậy: "Ngươi không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ sao? Nếu ta cũng đối xử với ngươi như vậy, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"Nghiêm Cận Sưởng cũng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt An Thiều: "Dẫn Hoa, nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy mình sắp mất kiểm soát phát điên, lại biết một cách có thể đưa ta đến nơi an toàn, ngươi sẽ không dùng mọi cách để làm việc đó sao? Dù biết rõ ta sẽ không đồng ý."An Thiều: "..." Nếu thật có ngày đó, đánh ngất ngươi rồi đưa đi cũng rất có khả năng.An Thiều chợt nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi ngược lại của Nghiêm Cận Sưởng.Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đúng là đã đặt mình vào hoàn cảnh của ngươi mà suy nghĩ, nên mới làm như vậy."An Thiều xoa xoa giữa mày: "Thôi, nói không lại ngươi."Nghiêm Cận Sưởng giơ tay lên: "Vậy ngươi có thể buông lỏng mấy cái dây leo này ra không?"Lúc này tay chân Nghiêm Cận Sưởng đều bị những dây leo đen quấn chặt, nhưng dây leo lại rất ngắn, Nghiêm Cận Sưởng cử động một chút đều cảm thấy mình kéo theo cả thân thể An Thiều.Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể hắn đang tác động lên An Thiều, lại như An Thiều đang khống chế hắn.Chỉ là giữa bọn họ, không phải sợi dây linh khí, mà là những dây leo đen nhánh thô ráp hơn.An Thiều nhìn chằm chằm vào tay chân Nghiêm Cận Sưởng, có vẻ rất thưởng thức tác phẩm của mình, hừ nhẹ nói: "Không." Rồi xoay người nằm xuống, nhắm mắt lại: "Ta mệt rồi, Nghiêm công tử cứ tự nhiên."Nghiêm Cận Sưởng: "..." Với chiều dài dây leo này, ta cũng chẳng đi đâu được.Tất nhiên, nếu cứ khăng khăng muốn giật đứt cũng được, nhưng An Thiều đã thích vậy, Nghiêm Cận Sưởng đành chiều theo.Nghiêm Cận Sưởng đưa thần thức vào Xích Ngọc Li giới, định tưới nước cho linh thực đang mọc trong linh nhưỡng, liền thấy mấy hạt giống linh hoa mình vừa gieo đã nảy mầm.Đây là một dấu hiệu tốt, vì điều này có nghĩa cỏ Lục Sinh mọc ra không phải ngẫu nhiên, cũng không phải độc nhất, Xích Ngọc Li giới này vẫn có thể trồng được các loại linh thực khác.Tuy nhiên, những thứ này đều là linh thực bình thường dễ nuôi, muốn trồng linh thực cấp cao hơn cần linh nhưỡng tốt hơn và linh khí phong phú hơn.Nghiêm Cận Sưởng lại rải thêm hạt giống linh hoa khắp sân, tưới một ít nước rồi mới rời khỏi Xích Ngọc Li giới.Linh khí trong thí luyện tháp tầng ba dồi dào hơn tầng hai rất nhiều, tu luyện ở đây tốc độ cũng nhanh hơn không ít.Nghiêm Cận Sưởng tu luyện ở đây bốn năm, cuối cùng đã thành công tiến giai đến Tâm Động trung kỳ, còn An Thiều cũng đột phá lên ngưng phách trung kỳ sau một năm.Một người một yêu ở trong thí luyện tháp mấy năm, thế giới bên ngoài mới qua vài ngày.Trước khi vào thí luyện tháp, Nghiêm Cận Sưởng đã nói với chủ quán khách điếm đừng quấy rầy, cũng đã trả trước tiền thuê phòng mấy ngày.Hiện tại, cách hết hạn thuê căn phòng này còn hai ngày.An Thiều vốn định nhân hai ngày này ăn uống cho đã đời, rồi cùng Nghiêm Cận Sưởng đi Vạn Thú Sơn, nào ngờ vừa gỡ bùa cách âm xuống đã nghe thấy tiếng đập cửa "Bịch bịch" vang lên bên ngoài."Người bên trong ra đây! Có nghe thấy không!""Mau ra đây! Không thì đừng trách chúng ta phá cửa!""Hai, hai vị đạo quân, nơi này ở, cũng là người tu đạo, họ nói đã nhiều ngày không được quấy rầy." Một giọng nói hơi run rẩy vang lên."Nếu ở đây cũng là người tu đạo, chắc trong phòng có dán bùa cách âm và phòng ngự, không nghe thấy tiếng gõ cửa cũng bình thường." Lại một giọng nói khác vang lên."Chẳng lẽ chúng ta phải đứng đây chờ họ ra sao? Quỷ biết phải chờ đến khi nào, chúng ta đâu có thời gian! Không mở cửa thì đừng trách chúng ta xông vào!" Giọng nói vừa đập cửa lúc nãy bất mãn nói."Haha, Húc Đình Cung bây giờ tìm người thủ đoạn thô bỉ vậy sao? Lục soát từng phòng khách điếm cũng được, người ta trong phòng dán bùa cách âm không nghe thấy, các ngươi cũng không chịu chờ thêm chút nữa?""Vị đạo quân này, ngươi quản cũng nhiều quá đấy, nơi này không có việc gì của các ngươi, khuyên ngươi đừng nhiều lời.""Đúng vậy, Húc Đình Cung chúng ta chỉ tìm một người thôi, nếu trong phòng không phải người chúng ta muốn tìm, chúng ta sẽ lập tức rời đi, các ngươi muốn chúng ta ở lâu, chúng ta còn không có thời gian."Trong phòng, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "..."Húc Đình Cung?Chẳng lẽ đến tìm An Thiều?Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía An Thiều, An Thiều lập tức kiểm tra túi Càn Khôn của mình, phát hiện phong ấn trên vật của tộc hoa Yêu lấy về từ Húc Đình Cung vẫn còn nguyên, theo lý thuyết không thể bị người Húc Đình Cung tra ra mới đúng.Nghiêm Cận Sưởng đi đến bên cửa sổ, hé một khe nhỏ, nhìn xuống dưới khách điếm, mới phát hiện khách điếm và xung quanh đều bị các tu sĩ Húc Đình Cung mặc toàn đồ đen vây quanh!An Thiều cũng thấy, hơi kinh ngạc: "Sao lại đến đông thế? Chẳng lẽ họ đã xác định người họ tìm ở gần đây?"Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu tình hình như vậy, thoát qua cửa sổ là không thể rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co