Pass The Time
" Ầm ầm ".
Tiếng sấm cứ vang suốt 2 tiếng đồng hồ. Mưa cứ rào trút xuống dưới mái nhà bằng gỗ của chúng tôi làm ngôi nhà ướt sũng vì dột. Tưởng rằng tôi được giấc ngủ ngon thì lại thành ra thế này đây. Thầy Time bỗng choàng dậy, khuôn mặt thầy thoáng sợ hãi. Ông ấy ngó nghiêng quanh nhà và chạy lên tầng mà thu gọn đồ.
- Thầy làm gì đấy ??
Tôi ngơ ngác hỏi. Nhưng thầy không trả lời. Thầy chỉ lặng lẽ thu dọn đồ và khoác cặp lên vai. Lúc sau, thầy lạnh lùng nói một câu ngắn gọn.
- Sam Sen, đã đến lúc phải đi.
San Sen ??? Rốt cuộc Sam Sen là ai ? Tôi muốn hỏi thầy ấy lắm nhưng nhìn vẻ mặt lo sợ của ông ấy nên tôi thôi, tôi chỉ thu dọn đồ giống ổng. Chợt, ông quay mặt lại với tôi.
- Camilia, bây giờ ta phải đến tương lai, cả hai chúng ta đều đến. Đến nơi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện.
Thấy ông ấy có vẻ nghiêm túc, tôi cũng nghiêm túc gật đầu và khoác cặp sau lưng. Tôi chải lại mớ tóc xù của mình và buộc lại gọn gàng. Đến bây giờ, tôi mới quyết định hỏi thầy Time.
- Thầy Time, Sam Sen là ai ạ ??
Tiếng sấm bống to hơn làm tôi giật mình hoảng hốt. Thầy quay lại nhìn tôi, lông mày thầy cong lại.
- Đừng gọi tên hắn. Hắn có thể giết nhóc đấy. Hắn thù nhóc ghê lắm !
Tôi giật mình vì thầy nói chuyện giết chóc. Nhưng, tôi còn không biết Sam Sen là ai nữa là làm gì hắn, vậy mà thầy bảo hắn rất thù tôi. Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Không hề chần chừ, thầy Time nắm lấy tay tôi và đưa tôi đến tương lai ấy.
Khi cái ánh sáng ảo diệu tắt, tôi mở mắt ra. Tôi nhìn lên những tòa nhà cao ốc. Nó...rất khác những gì tôi thấy lần đầu. Lần này, những tòa nhà biến thành những ngôi nhà cổ phong cách phương Tây. Ở trung tâm thành phố là một cái cột màu đen với những cái bàn để những chiếc ti vi hộp đen trắng. Nó không còn là tương lai nữa.
Tôi và thầy lặng người. Chúng tôi bước đi trên con đường đầy cỏ dại. Không một ngôi nhà nào bật đèn. À không, có một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường đang bật đèn sáng. Tôi rất ngạc nhiên vì ngôi nhà này vẫn có phong cách hiện đại của tương lai.
Tôi và thầy Time bước vào.
- Ngài Time !!
Một giọng nói thình lình vang lên. Là giọng của một người phụ nữ trẻ. Cô ấy bước ra.
Đó là một người phụ nữ với dáng vẻ hiền lành. Cô ấy mặc một bộ quần áo pyjama, mái tóc đen được xõa và chải dài ngang lưng. Và tôi rùng mình hoảng hốt vì người này có một vài đặc điểm...rất giống tôi. Tôi lùi đi vài bước và nấp sau lưng thầy Time. Chợt người này cất giọng nói :
- Cô bé này là...con ngài hả ?
- Làm gì có chuyện đó, tôi vẫn độc thân mà, cô Sourther ! - thầy Time cười.- Mà đúng là giống cô thật đấy !!
Giống cô đấy ? Ý thầy là sao ? Mà người phụ nữ này có họ giống tôi. Chẳng lẽ...
- Ái chà, cô bé sợ kìa. Mình là tương lai của cậu mà. - Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện.
Tôi ngồi phịch xuống. Trước mặt tôi chính là Camilia Sourther, tương lai của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và đoán tuổi.
- Yumi, có khách đặc biệt đến kìa !!!
" Tương lai của tôi " vừa dứt lời thì một giọng nói " vâng " vang lên.
Bước ra là một cô bé xinh xắn với chiếc váy xòe màu tím dài đến đầu gối. Mái tóc mềm mại được tết gọn gàng. Cô bé nhìn tôi rồi quay sang Camilia. Ý tôi là, tương lai của tôi.
- Ai đi cùng bác Time vậy mẹ ?
Mẹ ??? Đây...đây là con của tôi ư ?? Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Con thử đoán xem đi Yumi.
Cô bé tên Yumi đó hay là con tương lai của tôi ngây thơ đáp :
- Đứa cháu thứ 10 của bác Time, công nhận bác độc thân mà nhiều cháu thiệt.
Mặt thầy Time bỗng đỏ gay và thầy lập tức lắc đầu. " Tương lai của tôi " phá lên cười và xoa đầu Yumi.
- Con có tính hài hước đấy Yumi! Đây thật ra là mẹ khi mẹ 15 tuổi.
Cô bé Yumi mở to mắt rồi hết nhìn tôi rồi lại nhìn " tôi tương lai".
- Chà, giống mẹ thiệt.
Yumi cảm thán rồi chạy đến lại gần tôi rồi ngó nghiêng nhìn. Tôi chỉ biết giật mình và ngượng nghịu nhắm tịt mắt.
- Mà thôi, quay lại chủ đề chính, Camilia. - Thầy Time quay sang tôi nhìn - Thực ra, vụ nổ bom là của Sam Sen, kẻ thù nhóc đó. Và ta đã cứu nhóc.
Tôi đứng phắt dậy nhìn thầy Time, quá sửng sốt làm tôi chỉ có thể im lặng.
- Sam Sen, hắn ta là một người học trò cũ của ta. Vì ta tìm được nhóc có khả năng hơn nên ta đành phải cho nhóc kế nghiệp ta. Nhưng vì máu ghen tuông nên nó đã cố gắng giết nhóc. Và có lẽ, cơn bão đêm nay cũng là do hắn làm.
Tôi lùi đi vài bước. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và nói :
- Vậy phải có cách chứ !!!
- Tất nhiên là có !! Nhưng vấn đề là chỉ có thể những người dưới 17 tuổi mới có thể chống lại thế lực thời gian xấu thôi. - Mặt thầy Time buồn buồn - Có nghĩa rằng ta không thể tham gia.
- Nhưng em có làm gì được đâu !! Em còn không biết cách điều khiển thời gian - Tôi lo lắng nói.
Thầy Time trầm tư suy nghĩ.
- Vậy Yumi đi giúp đi !! Yumi rất tốt về điều khiển thời gian. - " Tương lai của tôi nói ".
- Vâng !!! - Yumi gật đầu.
- Đúng rồi ! Leo ! Cháu ta dù điều khiển thời gian không tốt lắm nhưng có thể giúp.
Thầy Time nói. Tôi nhìn thầy, và cất lời :
- Leo ở đâu hở thầy ?
- Ở nhà ta...Chúng ta phải đi nhanh thôi !!!
Tất cả mọi người đều nhất trí gật đầu. Yumi vội vàng thu dọn hành lí. Riêng " tôi tương lai " phải ở nhà trông ngôi nhà. Chúng tôi chuẩn bị lên đường đến nhà thầy Time cách đây 10 km.
Tưởng rằng đơn giản nhưng chúng tôi đã lầm.
KHÓ KHĂN NỐI TIẾP KHÓ KHĂN
Tiếng sấm cứ vang suốt 2 tiếng đồng hồ. Mưa cứ rào trút xuống dưới mái nhà bằng gỗ của chúng tôi làm ngôi nhà ướt sũng vì dột. Tưởng rằng tôi được giấc ngủ ngon thì lại thành ra thế này đây. Thầy Time bỗng choàng dậy, khuôn mặt thầy thoáng sợ hãi. Ông ấy ngó nghiêng quanh nhà và chạy lên tầng mà thu gọn đồ.
- Thầy làm gì đấy ??
Tôi ngơ ngác hỏi. Nhưng thầy không trả lời. Thầy chỉ lặng lẽ thu dọn đồ và khoác cặp lên vai. Lúc sau, thầy lạnh lùng nói một câu ngắn gọn.
- Sam Sen, đã đến lúc phải đi.
San Sen ??? Rốt cuộc Sam Sen là ai ? Tôi muốn hỏi thầy ấy lắm nhưng nhìn vẻ mặt lo sợ của ông ấy nên tôi thôi, tôi chỉ thu dọn đồ giống ổng. Chợt, ông quay mặt lại với tôi.
- Camilia, bây giờ ta phải đến tương lai, cả hai chúng ta đều đến. Đến nơi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện.
Thấy ông ấy có vẻ nghiêm túc, tôi cũng nghiêm túc gật đầu và khoác cặp sau lưng. Tôi chải lại mớ tóc xù của mình và buộc lại gọn gàng. Đến bây giờ, tôi mới quyết định hỏi thầy Time.
- Thầy Time, Sam Sen là ai ạ ??
Tiếng sấm bống to hơn làm tôi giật mình hoảng hốt. Thầy quay lại nhìn tôi, lông mày thầy cong lại.
- Đừng gọi tên hắn. Hắn có thể giết nhóc đấy. Hắn thù nhóc ghê lắm !
Tôi giật mình vì thầy nói chuyện giết chóc. Nhưng, tôi còn không biết Sam Sen là ai nữa là làm gì hắn, vậy mà thầy bảo hắn rất thù tôi. Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Không hề chần chừ, thầy Time nắm lấy tay tôi và đưa tôi đến tương lai ấy.
Khi cái ánh sáng ảo diệu tắt, tôi mở mắt ra. Tôi nhìn lên những tòa nhà cao ốc. Nó...rất khác những gì tôi thấy lần đầu. Lần này, những tòa nhà biến thành những ngôi nhà cổ phong cách phương Tây. Ở trung tâm thành phố là một cái cột màu đen với những cái bàn để những chiếc ti vi hộp đen trắng. Nó không còn là tương lai nữa.
Tôi và thầy lặng người. Chúng tôi bước đi trên con đường đầy cỏ dại. Không một ngôi nhà nào bật đèn. À không, có một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường đang bật đèn sáng. Tôi rất ngạc nhiên vì ngôi nhà này vẫn có phong cách hiện đại của tương lai.
Tôi và thầy Time bước vào.
- Ngài Time !!
Một giọng nói thình lình vang lên. Là giọng của một người phụ nữ trẻ. Cô ấy bước ra.
Đó là một người phụ nữ với dáng vẻ hiền lành. Cô ấy mặc một bộ quần áo pyjama, mái tóc đen được xõa và chải dài ngang lưng. Và tôi rùng mình hoảng hốt vì người này có một vài đặc điểm...rất giống tôi. Tôi lùi đi vài bước và nấp sau lưng thầy Time. Chợt người này cất giọng nói :
- Cô bé này là...con ngài hả ?
- Làm gì có chuyện đó, tôi vẫn độc thân mà, cô Sourther ! - thầy Time cười.- Mà đúng là giống cô thật đấy !!
Giống cô đấy ? Ý thầy là sao ? Mà người phụ nữ này có họ giống tôi. Chẳng lẽ...
- Ái chà, cô bé sợ kìa. Mình là tương lai của cậu mà. - Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện.
Tôi ngồi phịch xuống. Trước mặt tôi chính là Camilia Sourther, tương lai của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và đoán tuổi.
- Yumi, có khách đặc biệt đến kìa !!!
" Tương lai của tôi " vừa dứt lời thì một giọng nói " vâng " vang lên.
Bước ra là một cô bé xinh xắn với chiếc váy xòe màu tím dài đến đầu gối. Mái tóc mềm mại được tết gọn gàng. Cô bé nhìn tôi rồi quay sang Camilia. Ý tôi là, tương lai của tôi.
- Ai đi cùng bác Time vậy mẹ ?
Mẹ ??? Đây...đây là con của tôi ư ?? Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Con thử đoán xem đi Yumi.
Cô bé tên Yumi đó hay là con tương lai của tôi ngây thơ đáp :
- Đứa cháu thứ 10 của bác Time, công nhận bác độc thân mà nhiều cháu thiệt.
Mặt thầy Time bỗng đỏ gay và thầy lập tức lắc đầu. " Tương lai của tôi " phá lên cười và xoa đầu Yumi.
- Con có tính hài hước đấy Yumi! Đây thật ra là mẹ khi mẹ 15 tuổi.
Cô bé Yumi mở to mắt rồi hết nhìn tôi rồi lại nhìn " tôi tương lai".
- Chà, giống mẹ thiệt.
Yumi cảm thán rồi chạy đến lại gần tôi rồi ngó nghiêng nhìn. Tôi chỉ biết giật mình và ngượng nghịu nhắm tịt mắt.
- Mà thôi, quay lại chủ đề chính, Camilia. - Thầy Time quay sang tôi nhìn - Thực ra, vụ nổ bom là của Sam Sen, kẻ thù nhóc đó. Và ta đã cứu nhóc.
Tôi đứng phắt dậy nhìn thầy Time, quá sửng sốt làm tôi chỉ có thể im lặng.
- Sam Sen, hắn ta là một người học trò cũ của ta. Vì ta tìm được nhóc có khả năng hơn nên ta đành phải cho nhóc kế nghiệp ta. Nhưng vì máu ghen tuông nên nó đã cố gắng giết nhóc. Và có lẽ, cơn bão đêm nay cũng là do hắn làm.
Tôi lùi đi vài bước. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và nói :
- Vậy phải có cách chứ !!!
- Tất nhiên là có !! Nhưng vấn đề là chỉ có thể những người dưới 17 tuổi mới có thể chống lại thế lực thời gian xấu thôi. - Mặt thầy Time buồn buồn - Có nghĩa rằng ta không thể tham gia.
- Nhưng em có làm gì được đâu !! Em còn không biết cách điều khiển thời gian - Tôi lo lắng nói.
Thầy Time trầm tư suy nghĩ.
- Vậy Yumi đi giúp đi !! Yumi rất tốt về điều khiển thời gian. - " Tương lai của tôi nói ".
- Vâng !!! - Yumi gật đầu.
- Đúng rồi ! Leo ! Cháu ta dù điều khiển thời gian không tốt lắm nhưng có thể giúp.
Thầy Time nói. Tôi nhìn thầy, và cất lời :
- Leo ở đâu hở thầy ?
- Ở nhà ta...Chúng ta phải đi nhanh thôi !!!
Tất cả mọi người đều nhất trí gật đầu. Yumi vội vàng thu dọn hành lí. Riêng " tôi tương lai " phải ở nhà trông ngôi nhà. Chúng tôi chuẩn bị lên đường đến nhà thầy Time cách đây 10 km.
Tưởng rằng đơn giản nhưng chúng tôi đã lầm.
KHÓ KHĂN NỐI TIẾP KHÓ KHĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co