Passerine Viettrans
Tóm tắt:"Không," Tommy nói, sắp xếp lại từng câu từ ngay cả khi chúng đang rời môi cậu, "trở thành vua không liên quan đến chuyện đó. Em nghĩ rằng ý em là hồi trước mọi thứ khác hơn...trước khi anh ấy bắt đầu lựa chọn trở thành vua thay vì làm anh trai của em.""Ôi Tommy." Sự buồn bã trong giọng nói của Techno làm Tommy đột ngột mở mắt. "Em nghĩ nó được quyền lựa chọn à?"//
Hoặc, đạo đức giả, hạnh phúc và sự nặng nề của vài bí mậtGhi chú:Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu trong chương này
-
-
-
-
-
Cơn hoảng loạn
Tommy cười toe toét. "Vậy là anh đang ăn vạ."Techno chế giễu cậu. "Anh không phải là em, Tommy." Anh ngập ngừng. "Nhưng anh cho rằng nếu theo định nghĩa của một cơn giận, thì hiện anh đang thuộc phạm trù đó." Tommy phì cười, cái điệu cười mà làm cậu thở khò khè và nấc cụt. Techno nhìn cậu với một nụ cười nhạt, và họ đắm chìm trong sự giản dị ấy: chỉ có hai chàng trai ngồi trên sàn vào một ngày hè oi bức, nụ cười cứ thế bật ra như từng tia nắng trên da họ. "Chúng ta sẽ ổn thôi, Techno," Tommy quả quyết sau khi cậu đã ổn định lại. "Ý em là, có anh và Wilbur mà. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết như cách hai người vẫn luôn làm thôi."Techno nhìn chằm chằm vào Tommy trong một chốc trước khi quay mặt đi ngay lập tức. "Anh nghĩ cái trò ủy mị này kết thúc được rồi đấy. Đứng dậy đi để anh đánh mày tiếp.""Ủy mị có nghĩa là gì?""Nó có nghĩa là em cần phải trau chuốt thêm vốn từ vựng của mình đi Tommy." Techno đứng phát dậy và đưa tay ra để giúp Tommy.Tommy cười toe toét khi Techno kéo cậu lên, và mặc dù tay của anh đầy sẹo, nó rất ấm áp.
Hoặc, đạo đức giả, hạnh phúc và sự nặng nề của vài bí mậtGhi chú:Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu trong chương này
-
-
-
-
-
Cơn hoảng loạn
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Phòng làm việc riêng của Wilbur không cho phép những người ngoài hội đồng của anh vào, nhưng Tommy chưa bao giờ là một người quan tâm đến luật lệ. Ở ngoài cánh cửa đôi được chạm khắc, những tên lính gác canh (trông cực kì tự phụ, theo ý kiến của Tommy) chỉ thở dài khi thấy Tommy đi xuống hành lang, và tránh sang một bên để cho cậu đi qua."Bệ hạ có rất nhiều công việc giấy tờ cần phải làm," người lính canh nói, cố gắng–và thất bại–tỏ ra nghiêm khắc."Nếu vậy thì, bệ hạ chắc chắn sẽ rất hân hạnh về sự có mặt của ta," Tommy trả lời, cười toe toét với tên lính canh và nghiêng người chào anh ta trong khi đi vào văn phòng của vua."Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn, được trang trí sơ sài. Đã từng có những bức tranh của những vị vua đời trước treo trên tường–những người tổ tiên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tinh anh của họ–nhưng điều đầu tiên Wilbur đã làm khi lên ngôi vua là gỡ chúng ra hết. Tommy nhớ về lần ngồi trên sàn văn phòng, ngước nhìn Wilbur trên cầu thang, xắn tay áo lại đến khuỷu tay và bắt đầu xé những bức tranh từ móc treo của chúng. Mọi chuyển động của anh đều rất thô bạo, như thể việc này là nguyên nhân chính cho mọi sự bất hạnh trong đời anh. Một khi đã xong hết, Wilbur đứng ở trung tâm của những bức tranh bị chính mình phá hủy, quan sát bức tường trống, và tự gật đầu với bản thân mình, cảm thấy hài lòng. Tommy vẫn không biết được Wilbur có để ý đến sự hiện diện của cậu hay không. Bây giờ, bức tranh duy nhất còn được treo là những bức phong cảnh mẹ từng vẽ. Tấm Tommy yêu thích nhất là bức vẽ một dãy núi mịt mù trong làn sương xanh, bởi vì ở một góc tranh, cậu có thể thấy được nơi mà mẹ đã cho cậu cầm cọ vẽ trong vài giây–ba nét vẽ lạc lõng trong một bức tranh đáng ra sẽ hoàn hảo–như một lời nhắc nhở rằng, ngày xửa ngày xưa, Tommy đã tồn tại trong cùng một vũ trụ với mẹ của cậu.Những kệ sách dựng áp vào tường, cùng với hai khung cửa sổ dài từ sàn lên trần nhà nhìn thẳng ra khu vườn bên ngoài. Ở trung tâm của tất cả là một chiếc bàn lớn, và một vị vua. Wilbur ngồi viết vội vã lên một cuộn giấy da. Chiếc vương miện của anh được bỏ qua bên cạnh lọ mực cùng một tách trà nguội."Anh đang làm gì vậy?" Tommy hỏi, đóng lại cánh cửa đằng sau cậu. Wilbur không đáp. Anh thậm chí còn chẳng có dấu hiệu là nghe thấy cậu. Tommy đảo mắt và móc ra từ túi mình hai quả táo. Cậu tiến đến chiếc bàn làm việc, di chuyển một chồng sách nặng trịch và trông có vẻ quan trọng, sau đó cậu kéo người lên và ngồi lên bàn, chân cậu đung đưa qua mép bàn."Anh ngồi trong này cả ngày rồi đó, anh biết không." Tommy nói vu vơ, cố làm thăng bằng quả táo trên đầu ngón tay cậu. "Bỏ cả bữa sáng với bữa trưa."Wilbur trả lời bằng cách phát ra một tiếng càu nhàu. "Cả vương quốc như đang bùng cháy," Tommy nói tiếp. "Náo loạn đầy đường phố. Mấy tên lính canh đang dàn dựng một cuộc đảo chính. Techno dẫn đầu họ đấy.""Ừ, Tommy." Wilbur nói một cách lạnh nhạt, rướn tay qua để nhúng cây bút lông của anh vào lọ mực. Tommy thong thả di chuyển lọ mực ra khỏi tầm với của anh cậu. Wilbur trừng mắt lên nhìn cậu, cuối cùng cũng để ý đến người em trai, mặc dù trông rất khó chịu. "Em muốn gì, Tommy?" Wilbur hỏi, rõ là đang cáu. Tommy lấy một quả táo và đặt nó vuông vắn trước mặt anh trai cậu. "Chết đói là một cách chết rất nhảm," Tommy nói. "Đi kiếm cách nào ngu ngốc hơn để chết đi." Wilbur nhìn chằm chằm xuống thứ trái cây như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. "Anh không đói," anh nói, vào đúng lúc bụng anh gào lên. Tommy phì cười. "Thật là đáng xấu hổ cho anh.""Im mồm." Nhưng Wilbur đã bỏ cây bút lông của mình xuống và với lấy quả táo. Tommy cắn một miếng vào quả táo của cậu để che đi nụ cười mãn nguyện của mình. Tommy rướn người để nhìn thoáng qua thứ mà Wilbur đang viết. Chiếc kịch bản lặp đi lặp lại quá đỗi quen thuộc của anh cậu đã chiếm gần hết trang giấy với những từ như là ý định và công sự và nghĩa vụ quân sự. "Nghĩa vụ quân sự?" Tommy lặp lại trong khi mồm đang đầy áp táo. "Cái đấy nghĩa là gì?""Nuốt trước khi nói," Wilbur răn nhẹ nhàng. "Nuốt trước khi nói," Tommy nhại lại. "Anh nói y chăng ông gia sư cũ của bọn mình vậy. Thật là cáu kỉnh–á!"Cậu hít vào quá nhanh; miếng táo chưa được nhai đột ngột trượt thẳng xuống họng cậu và kẹt lại ở đó. Tommy thở hổn hển, mò đại thứ gì đó để uống. Wilbur vội vàng đặt tách trà vào bàn tay Tommy, và cậu uống nó một cách nhiệt tình cho đến khi đường thở của cậu được thông thoáng trở lại. Khi cậu nhìn anh trai qua làn nước mắt đã nhòe đi, Wilbur đang cố gắng trong tuyệt vọng để mím môi lại để kìm lại tiếng cười của mình. "Anh...là một thằng khốn," Tommy thở khò khè. "Và trà của anh dở ẹc."Wilbur quẹt ngón tay cái qua miệng để xóa đi nụ cười. "Techno pha trà đấy.""Ồ." Tommy nhìn xuống tách trà nhỏ một cách tò mò; cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh gia sư nghiêm khắc của mình kiên nhẫn pha trà cho ai, kể cả Wilbur. "Nếu vậy thì trà cũng tạm được.""Trời đất, Tommy." Wilbur chống khuỷu tay lên bàn và dựa má vào gót bàn tay. Cái nhìn anh dành cho Tommy vô cùng trìu mến, mặc dầu sự mệt mỏi hiện rõ vào từng thớ thịt của khuôn mặt. "Liệu có bao giờ em hết cái trò tôn thờ anh hùng của mình dành cho anh ta không?"Tommy cắn thêm một miếng nữa, lần này nhỏ hơn trước đáng kể vào quả táo của cậu. Cậu nhai phần thịt táo ngọt ngào, trong khi suy nghĩ về người gia sư tóc hồng đã dạy cậu và Wilbur tất cả những gì họ cần biết về sự sinh tồn–và không chỉ qua việc chiến đấu.Techno đã có thể rời đi. Anh đáng ra phải rời đi, sau những đêm dài Tommy thức giấc khóc nức nở, Wilbur có tâm trạng tồi tệ, những ngày mà cả hai người họ đều cảm thấy rối ren đến mức việc tự gỡ rối cho nhau là cách duy nhất để vượt qua nó, trong sự phẫn uất và tức giận mà không có cách nào thể hiện ra được ngoài việc gào thét. Nhưng anh ấy đã ở lại. Anh ở lại nhìn Wilbur được đăng quang, ở lại để trở thành cố vấn đáng tin nhất của anh, ở lại và giúp anh giữ tất cả mọi thứ với nhau trong khi những người khác nghĩ rằng một cậu bé–vị vua sẽ vỡ tan thành từng mảnh dưới áp lực chồng chất. Anh ở lại và đánh dấu chiều cao của Tommy lên một trong những bức tượng ở vòm tập luyện, mặc dù anh cứ khăng khăng rằng Tommy chẳng lớn thêm được một chút nào. Anh ở lại ngay cả khi Wilbur bắt anh phải thăm dự những buổi dạ hội và buổi lễ, và chịu đựng những lời chế nhạo của Tommy về đống y phục khoa trương mà anh bị ép mặc. Làm thế quái nào nào mà Tommy có thể ngừng tôn thờ một người như thế chứ?Tommy nuốt xuống, nhún vai. "Nếu như anh cũng tuyệt vời như vậy, thì em cũng tôn thờ anh làm anh hùng của em thôi."Wilbur giễu cậu. "Anh tuyệt vời mà.""Wilbur, nếu anh phải nói rằng 'Anh tuyệt vời mà' để chứng minh là mình tuyệt vời, thì anh không tuyệt vời lắm đâu.""Em có nhớ không," Wilbur đột ngột nói, ngồi thẳng người trên chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào thứ trái cây đỏ thẫm như máu trong tay mình, "khi chúng ta từng đi hái mấy quả này chung với mẹ?"Và bố, Tommy suýt nói thêm, trước khi tự kìm lại mình. "Chúng ta sẽ cùng đi xuống vườn cây với cái giỏ liễu gai to chà bá," Tommy nhớ lại. "Anh từng cõng em lên vai để hái mấy quả ở trên cành cây cao."Wilbur nở một nụ cười đăm chiêu. "Giờ chắc anh không cõng em lên được nữa rồi.""Em đâu có nặng đến vậy đâu–"Wilbur lắc đầu. "Vấn đề không phải là anh có làm được hay không, mà là em có cho anh cõng em lên không."Tommy mở miệng ra định cãi lại, nhưng ngay lập tức ngưng lại khi cậu nhận ra đó là sự thật. Cậu có lẽ sẽ không thích việc mình ngồi trên vai Wilbur, vả lại cậu cũng không cần phải làm vậy. Cậu đã tăng trưởng một cách vượt bậc vào thời điểm nào đó trong năm ngoái, làm Techno tức giận cực kì khi rõ ràng là Tommy sẽ sớm cao hơn anh nếu như cậu nhóc tiếp tục lớn lên theo đà này. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ sớm cao hơn cả Wilbur luôn. "Chúng ta có thể thử bắn táo bằng cung lần nữa," Tommy đưa ra lời đề nghị nhẹ nhàng. "Lần này anh sẽ cố không bắn trúng mắt em," Wilbur đáp lại với một nụ cười. "Em không nhớ quá nhiều về mẹ," Tommy thú nhận trong khi cậu lăn quả táo giữa hai bàn tay cậu, như thể nó sẽ làm giọng cười xa xăm của mẹ hiện rõ hơn trong đầu cậu bằng một cách nào đó. "Nhưng em nhớ mẹ thích những ngày đi hái táo như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó đến khuya, nếu mẹ đủ sức. Mẹ từng gom mấy mầm hoa táo và ném chúng vào hai anh em mình để làm mình cười mỗi khi hai đứa mình than chán.""Không," Wilbur nhẹ nhàng nói. "Đấy là cha."Tommy muốn tự đá một cái vào mình. "À. Thì. Em xin lỗi, em nghĩ là, em đã bảo là em không thực sự nhớ–" "Không sao, Tommy, không cần phải xin lỗi." Wilbur ném quả táo của anh lên trên không trung và chụp lấy nó nhẹ nhàng với một tay. "Ông ấy cũng bỏ em."Họ ngồi vuốt quả táo của mình trong yên lặng, không một ai giữa hai người nói thêm lời nào về những bóng ma lởn vởn quanh họ gần cả thập kỷ. Dường như đối với Tommy thì con người bị ám bởi hai loại ma: bóng ma của người đã chết và người rời đi. Cậu quả thật "may mắn" khi có cả hai. Khi cả hai đều ăn xong, Wilbur lặng lẽ gói lõi quả táo vào một mảnh giấy da thừa và đặt nó qua một góc bàn để chút nữa vứt đi. Khi anh làm vậy, sự chú ý của Tommy bị kéo lại vào lá thư mà Wilbur đang viết dở khi cậu đi vào. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em," Tommy nói, vu vơ đá gót chân vào bàn của Wilbur. "Nghĩa vụ quân sự là cái gì?"Wilbur thở dài khi anh nhặt lại bút viết lên. "Em không cần phải biết đâu, Tommy."Tommy nâng mày lên về lời nhận xét. "Em là hoàng tử của vương quốc này, Wilbur à. Em xứng đáng được biết."Wilbur nhướn mày về phía cậu. "Ồ, đột nhiên em trở nên hứng thú với công việc của đất nước vậy?""Em lúc nào mà chả hứng thú.""Vậy hàng xuất khẩu nào của nước mình có doanh thu cao nhất?""Ờm." Tommy dò qua bàn của Wilbur. "Táo. Trà? Giấy da."Wilbur đảo mắt. "Em đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch." Anh bắt đầu tiếp tục viết lia lịa những con chữ."Em không phải một đứa trẻ," Tommy lẩm bầm. "Em là một đứa trẻ mà. Tự nhìn lại mình đi. Em đáng ra phải là một hoàng tử, và coi nào em dành thời gian của mình chơi đánh trận với Techno, hoặc đi làm phiền lính canh, hoặc làm phiền anh. Điểm nào trong hành vi của em không giống một đứa trẻ? " Bút của Wilbur ngưng lại giữa câu đang viết dở khi anh ngẫm lại những lời mình mới thốt ra. Tommy cảm thấy mặt mình nóng bừng và vội vàng chạy đi trước khi Wilbur kịp nhìn thấy. Ruột gan của cậu bị khuấy động cả lên vì lời xúc phạm ấy, và dư vị còn đọng lại của quả táo trên đầu lưỡi thì trở nên ôi thiu và đắng."Tommy–" Wilbur gọi lại, nhưng Tommy đã chạy ra cửa rồi. "Tommy, đợi đã.""Anh không phải thằng sếp của em," Tommy la lên mà không quay đầu lại, đan xen câu từ với cơn giận độc địa."Thực ra thì, anh là sếp em, nhưng cái đó là vấn đề khác." Tommy nghe tiếng ghế của Wilbur cào trên mặt sàn, nhưng không có tiếng bước chân nào đuổi theo cậu. "Tommy! Lạy Chúa. Nếu em bước ra cánh cửa đó thì em càng chứng minh lời anh nói là đúng đấy." "Em không quan tâm. Mẹ kiếp anh Wilbur, mẹ kiếp!" Tommy mở tung cánh cửa, làm những tên lính canh ở ngoài giật mình. Cậu bước đi qua ngưỡng cửa, vỗ vào hai má như thể mọi sự tủi hổ tụ lại sẽ xua tan đi bằng cách đó. Cậu đáng ra không nên tức giận như thế này. Cả ba người họ–Techno, Wilbur và ngay cả bản thân Tommy–trước kia đã nói những thứ tệ hơn nhiều cho, và về người còn lại, nhưng hiếm khi nó lại đau nhói như lần này. Phải chăng là vì lúc đó kí ức về người cha đã được gợi lên giữa hai người. Phải chăng vì đây là cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên trong tuần này của họ. Phải chăng là vì Wilbur đã đúng. Wilbur luôn luôn đúng. Cánh cửa đóng sầm lại đằng sau cậu, tiếng vọng qua dãy hành lang trống. Nào, Tommy cầu xin, chạy theo em đi. Nhưng cánh cửa vẫn đóng lại, và đó đã quá đủ cho một câu trả lời.-----------------------------------------------
Tommy cười toe toét. "Vậy là anh đang ăn vạ."Techno chế giễu cậu. "Anh không phải là em, Tommy." Anh ngập ngừng. "Nhưng anh cho rằng nếu theo định nghĩa của một cơn giận, thì hiện anh đang thuộc phạm trù đó." Tommy phì cười, cái điệu cười mà làm cậu thở khò khè và nấc cụt. Techno nhìn cậu với một nụ cười nhạt, và họ đắm chìm trong sự giản dị ấy: chỉ có hai chàng trai ngồi trên sàn vào một ngày hè oi bức, nụ cười cứ thế bật ra như từng tia nắng trên da họ. "Chúng ta sẽ ổn thôi, Techno," Tommy quả quyết sau khi cậu đã ổn định lại. "Ý em là, có anh và Wilbur mà. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết như cách hai người vẫn luôn làm thôi."Techno nhìn chằm chằm vào Tommy trong một chốc trước khi quay mặt đi ngay lập tức. "Anh nghĩ cái trò ủy mị này kết thúc được rồi đấy. Đứng dậy đi để anh đánh mày tiếp.""Ủy mị có nghĩa là gì?""Nó có nghĩa là em cần phải trau chuốt thêm vốn từ vựng của mình đi Tommy." Techno đứng phát dậy và đưa tay ra để giúp Tommy.Tommy cười toe toét khi Techno kéo cậu lên, và mặc dù tay của anh đầy sẹo, nó rất ấm áp.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co