Truyen3h.Co

Passion Fanfic Toi Se Ruoc Em Ve Ilaytaeui

Vào khoảng 10h trưa ngày hôm sau, Ilay đã bước xuống chiếc máy bay riêng của mình. Hắn nghĩ trước khi tới khu phố đèn đỏ thì nên tham quan đất nước này trước đã, dù gì bây giờ cũng không cần vội.

Ilay ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, mọi người ở đó đều ngoảnh lại nhìn hắn. Oh, là người ngoại quốc đến, mặc dù không lạ nhưng mà trông hắn kìa, vừa cao ráo, đẹp trai, ăn mặc lịch sự làm ai ai cũng phát mê mất nhưng mà họ đâu biết thực hư con người hắn ra làm sao.

Đi chán chê, hắn theo lời bạn mình nói đến khu phố đèn đỏ. Đến nơi, cũng không tệ, hắn ngắm nhìn một hồi rồi bước vào.

"Ngài muốn vào đây uống trà cùng em không ạ?"
"Thưa chủ nhân, hãy ghé vào đây"
"Hãy để em phục vụ ngài"

Bao nhiêu lời đường mật ngọt ngào mời gọi hắn, mà toàn tiếng Nhật thì hắn hiểu cái quái gì. Bây giờ hắn chỉ muốn xem xem khuôn mặt mỹ nam mà luôn được mọi người nhắc đến, ai ai cũng say mê. Hắn cũng muốn ngắm nhìn xem kẻ đó thật sự như thế nào. Đi một hồi rồi cũng tới khu quán đông người nhất.
"Là kỹ viện đây à"hắn nghĩ, bên ngoài được trang trí một cách màu mè, đồ sộ làm sao, những dải băng màu đỏ, vàng quấn quanh từ trên xuống dưới cái kỹ viện, còn có kim tuyến nữa chứ, không những thế còn thêm nhiều họa tiết những con vật lòe loẹt, khiến hắn thấy sao mà nó vừa màu mè, chán nản mà còn chả có tính thẩm mỹ, hại mắt hắn quá. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm nữa, hắn một mặt bước vào trước hàng người ở đó, có lẽ chỉ có mình hắn vừa cao ráo nên ai cũng có phần sợ hãi. Đám gái ngành đang tiếp khách ở đó còn phải ngoáy lại nhìn, si mê nhan sắc và dáng người to lớn của hắn. Ôi nhìn kìa, hình như đám gái ngành ở đó mê hắn lắm rồi. Muốn phục vụ hắn quá đi thôi, Ilay chán nản nhìn rồi lơ đi một cách khá tàn nhẫn. Hắn đến trước quầy, tú bà thấy có người nên ra tiếp nhưng mà vừa trông thấy hắn lại tỏ vẻ cực kì bất ngờ, một chút lo sợ trong đó nữa nhưng mà nhìn kĩ lại thì có vẻ như được món hời rồi, nhìn cách hắn ăn mặc, điệu bộ đó thì đúng là người giàu chính hiệu. Bà từ từ nói

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì sao ạ?"

Một tràng tiếng Nhật bắn ra khiến hắn không hề hiểu một chút nào cả. Giờ làm sao nhỉ, hắn đành lôi điện thoại ra, mở ứng dụng dịch thuật vậy. Hắn ghi từ tiếng Đức rồi chuyển sang tiếng Nhật, đưa trước mặt bà lão.

"Tôi nghe nói ở đây có kỹ nam cực kì đẹp, khiến tôi khá tò mò nên mới đến đây tìm. Có thể cho cậu ta phục vụ tôi không?"

Phú bà nghe xong ngơ ngác, rồi cũng lấy lại bình tĩnh, ở kỹ viện này có tận 3 kỹ nam mà không biết hắn đang đòi ai nữa. Bà đành nhờ một người đàn ông dịch thuật cho hắn.

"Ồ, vâng nhưng mà ý ngài là kỹ nam nào nhỉ? Ở đây chúng tôi có tận 3 kỹ nam đấy thưa ngài"

Hắn nhìn xong, rồi cũng từ từ nhớ lại tên, trí nhớ hắn tốt lắm đấy nên vừa nghĩ xong hắn liền ghi ra

"Jeong Taeil"

Jeong Tae...khoan, Taeui á. Bà lão cũng không thể ngờ được, trước đây đã biết bao nhiêu vị khách đã phải trả tiền bằng máu, thận, đưa cả tài sản chỉ để được gặp thằng bé. Giá cả nó quá cao, không thua kém gì 2 kỹ nam kia. Nhưng mà bà không muốn cho những vị khách trước kia gặp Taeui vì vài lí do cá nhân, trong đó có 1 lí do khiến bà bắt buộc phải tuân theo nếu không thì kỹ viện này có thể sẽ bị xóa sổ.

"Thưa ngài, có lẽ ngài đang kiếm cậu Jeong Taeui nhỉ? Nhưng mà thật tiếc quá, bây giờ cậu ấy không muốn tiếp khách vì cậu ấy đang mệt và có vài việc cá nhân khiến cậu ấy không muốn tiếp khách hay kể cả những người trong đây, với cả giá cả về cậu ấy..."

Ilay lạnh lùng nhìn những dòng chữ vừa được viết ra, hắn có lẽ khá tức điên rồi đấy.

"Giá cả cao à? Không sao, cái đó là vấn đề cực kì bình thường với người như tôi, tôi muốn gặp cậu ta, những chuyện cá nhân hay cậu ta mệt thì cứ mặc kệ. Bây giờ tôi muốn gặp cậu ta một lần"

Chết mẹ, gặp thứ dữ rồi. Bà lão thầm nghĩ, đối phó với vị khách này hoàn toàn là không thể được, bà có lẽ cảm nhận được sát khí hừng hực xung quanh hắn đang tỏa ra. Giờ mà cho hắn gặp Taeui, thì coi như là chết thôi. Phải làm sao đây.

"Xin lỗi nhưng ngài có thể quay lại vào ngày mai không? Bây giờ có lẽ không thể được rồi, tôi đã nói vì vài lí do cá nhân của cậu ấy nên không thể cho ngài gặp được"

Ilay đọc xong rồi ngẫm nghĩ một hồi. Hm, cũng được, từ từ rồi cháo nó cũng nhừ, bây giờ cũng chưa cần vội làm gì, có lẽ ngày mai gặp cũng được. Nhưng mà để chắc ăn lời bà ta nói không hề dối trá thì hắn muốn ở lại đây qua đêm hơn.

Tú bà nghe điều kiện vậy rồi cũng đành phải chấp nhận, nếu từ chối có lẽ sẽ chết mất. Nhưng mà Taeui thì sao, chắc chỉ cho cậu ấy tiếp trà và đuổi hắn về chứ đừng làm chuyện xằng bậy với cậu ấy là được rồi. Cũng may mắn rằng "người đó"còn cho bà cơ hội để kiếm tiền từ Jeong Taeui.

"Vậy thì được thưa ngài, ngài có thể ở đây qua đêm nhưng mà phải trả một phí khá cao, liệu ngài có chấp nhận không?"

"Được"

Hắn không do dự mà đồng ý ngay lập tức, rồi tự mua vui cho mình bằng cách muốn nhiều kỹ nam, kỹ nữ phục vụ cho mình ở đây.

Bà lão đành đồng ý, thôi thì được 1 chút hời là được rồi. Chắc đêm nay phải báo cho Taeui biết trước thôi không ngày mai thằng bé sẽ không biết đường nào mà tiếp mất.

-----------------------------------------------------------

Spoil nhỏ:

"Anh...là ai?"

"Oh, cậu ta biết tiếng Anh cơ à?"

"Phục vụ tôi xem đi, như lên giường chẳng hạn"

"Lên giường sao? Ý ngài là lên giường chơi cờ phải không?"

"Hở-?"

Chương 4 chúng ta sẽ thấy một em bé ngờ nghệch lần đầu tiếp khách( ◜‿◝ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co