Truyen3h.Co

Patrick Birthday Project 2021 Moi Ngay Mot Oneshot

Day 9: Oneshot "Strawberry"
Ý tưởng thuộc về bạn: 185

"Đi vào đây!"

"Đã bảo là em không ăn bánh!"

"Đi."

Vương Chính Hùng kéo tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tìm cách rụt về.

Hai người đứng trước cửa tiệm bánh giằng co qua lại, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Châu Kha Vũ nhăn mày, toan bỏ đi thì lại bị Vương Chính Hùng kéo cổ lần nữa, rồi một đường lôi thẳng vào trong tiệm.

"Lấy một cái đi, anh bao."

Vương Chính Hùng huých tay vào eo Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lắc đầu, tâm tình đang bực bội lại càng bực hơn.

Tiệm bánh nhỏ với phong cách vintage rất bình yên, còn thoang thoảng mùi hoa hồng, trên kệ bày một loạt những loại bánh kiểu dáng và màu sắc bắt mắt, thế nhưng hoàn toàn không phải là gu của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không thích bánh ngọt.

Ngược lại thì Vương Chính Hùng lại vô cùng thích. Đã năm phút kể từ khi Vương Chính Hùng cúi đầu chọn bánh, thế nhưng vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý khiến Châu Kha Vũ chờ xót hết cả ruột.

"Nếu anh thích bánh thì ở lại, em về. Mất thời gian quá!"

"Ây này này." Vương Chính Hùng ngay lập tức ngăn Châu Kha Vũ lại.

Châu Kha Vũ tức đến mức mặt cũng sắp đỏ bằng tóc, vô cùng không hiểu tại sao Vương Chính Hùng phải sống chết kéo hắn vào đây, trong khi việc hắn ghét đồ ngọt thì anh là người biết rõ nhất, rõ hơn cả ba mẹ hắn.

Châu Kha Vũ dứt khoát quay lưng, quyết định lần này phải bỏ đi, thế nhưng Vương Chính Hùng lại tiếp tục vươn tay nắm vạt áo hắn.

Nộ khí không nhịn được bắt đầu tỏa ra. Châu Kha Vũ lạnh mặt, Vương Chính Hùng bị hắn dọa sợ, khe khẽ nuốt nước bọt rồi nói:

"Bình tĩnh, thật ra..."

"Thật ra là sao ạ?"

Vương Chính Hùng ấp úng. Đúng lúc anh đang không biết trả lời ra sao thì bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ sau lưng hai người.

"Xin chào quý khách! Quý khách cần chúng mình giúp gì không ạ?"

Cả hai không hẹn mà đồng loạt quay sang. Vương Chính Hùng mừng như bắt được vàng, còn Châu Kha Vũ thì lại toàn thân bất động, cứng đơ như pho tượng.

Doãn Hạo Vũ cười lấy một tiếng, khóe môi cong lên vừa đủ để lộ những chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu, cũng không biết người đối diện vì nụ cười này của cậu mà hồn phách đã lạc trôi đến phương nào.

"Oscar, anh dẫn bạn đến chơi ạ?"

"Ừ ừ." Vương Chính Hùng cười hề hề, khẽ huých tay giục Châu Kha Vũ "Chào em nó đi."

Thế nhưng nửa ngày cũng không thấy Châu Kha Vũ phát ra tiếng động, Vương Chính Hùng thất thố, đành phải tiếp lời thay Châu Kha Vũ.

"Đây là bạn anh, Châu Kha Vũ."

"Còn đây là Doãn Hạo Vũ, chủ tiệm bánh nhỏ xinh này."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, sau đó cậu vươn tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, tỏ ý muốn bắt tay với hắn.

Lần này thì Châu Kha Vũ đã có phản ứng, nhưng thay vì chìa tay ra nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, hắn lại đem chiếc black card vừa lấy từ trong tui quần, nhét ngược vào tay cậu.

Doãn Hạo Vũ: "..."

Vương Chính Hùng: "..."

Khách trong quán: "..."

"Lấy cho tôi một chiếc bánh to nhất cửa hàng." Châu Kha Vũ nói.

Bối rối cùng ngạc nhiên thi nhau hiện lên trên mặt Doãn Hạo Vũ, nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cậu trả lời Châu Kha Vũ:

"Xin lỗi quý khách, nhưng hiện tại máy quẹt thẻ của tiệm đang trong quá trình bảo trì. Cảm phiền quý khách có thể..."

"Để anh trả cho."

"Thôi anh." Châu Kha Vũ phất tay với Vương Chính Hùng "Vậy, tôi có thể nợ đến ngày mai không?"

"Dạ được." Doãn Hạo Vũ gật đầu "Chờ một chút nhé, tôi sẽ gói hàng ngay cho quý khách."

"Còn anh Hùng? Anh vẫn ăn như cũ chứ ạ?"

"Ò. Mà lần này có thể cho anh thêm chút bơ dâu tây không?"

"Tất nhiên là được ạ." Doãn Hạo Vũ bỏ lại cho hai người một nụ cười trước khi bước vào trong bếp để lấy hộp.

Vương Chính Hùng lại cúi xuống mê mệt nhìn đống bánh trong tủ kính, mắt tròn xoe lại như hai hòn bi ve, vô tình không để ý đến ánh mắt tóe ra lửa của người bên cạnh.

Châu Kha Vũ vì một câu "anh Hùng" mà đột nhiên khó chịu. Rốt cuộc Vương Chính Hùng cùng Doãn Hạo Vũ kia thân nhau đến mức nào chứ, Vương Chính Hùng có người yêu rồi mà!?

"Bánh của quý khách đây ạ. Cảm ơn vì đã ghé tiệm của chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ ôm hai chiếc bánh để lên bàn.

Châu Kha Vũ lí nhí nói "Cảm ơn", máy móc đi tới xách bánh rồi phóng thẳng ra cửa, bỏ Vương Chính Hùng ngơ ngác ở phía sau.

"Ơ kìa đợi anh." Vương Chính Hùng la toáng lên, vội vã đuổi theo Châu Kha Vũ, trước khi đi còn kịp nháy mắt với Doãn Hạo Vũ và được cậu đáp lại bằng một chiếc like to bự.

Cả ngày hôm đó tâm tình của Doãn Hạo Vũ cực kỳ thoải mái, còn Châu Kha Vũ thì không.

Lần đầu tiên sau hai lăm năm trên đời Châu Kha Vũ mất ngủ vì một nụ cười của ai đó, loại cảm giác chưa từng xuất hiện ở tất cả các mối tình trước của hắn. Vừa nhộn nhạo lại vừa bứt rứt, Châu Kha Vũ nhịn không được cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực, tàn nhẫn đem mái tóc đỏ rực biến thành cái gối mà ra sức dày vò, khiến nó rối mù lên hệt như chổi lông gà.

Hậu quả của việc nghịch dại đó là gần một tiếng đồng hồ vuốt lại tóc.

Đúng bốn giờ chiều ngày hôm sau, Châu Kha Vũ một thân chỉnh tề, ôm theo tiền mặt đi tới tiệm bánh của Doãn Hạo Vũ.

"Tôi đến trả tiền bánh hôm qua. Cảm ơn vì đã cho tôi nợ."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa áp chế nhịp đập hỗn loạn của tim. Doãn Hạo Vũ chắc chắn là một người cực kỳ đặc biệt mới có thể khiến một kẻ vốn coi trời bằng vung như Châu Kha Vũ lại trở nên mất bình tĩnh như vậy được.

"Cảm ơn quý khách. Quý khách có muốn mua thêm bánh gì không ạ?"

Châu Kha Vũ nhớ tới chiếc bánh kem ba tầng vẫn còn nguyên xi trong tủ lạnh ở nhà, khẽ gật đầu.

Doãn Hạo Vũ cười cười, rất tinh ý lấy cho hắn một chiếc bánh nhỏ vừa phải.

Châu Kha Vũ ôm bánh, nhanh miệng hỏi:

"Tôi... tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

"Dạ được."

Từ hôm đó trở đi, Châu Kha Vũ trở thành khách quen của tiệm. Gần như ngày nào hắn cũng sẽ đến đây, và khi trở về nghiễm nhiên có một túi bánh trên tay. Nhờ sự trợ giúp của Vương Chính Hùng, hai người dần trở thành bạn bè thân thiết.

Châu Kha Vũ mỗi tối sẽ nhắn chúc ngủ ngon tới Doãn Hạo Vũ, ngày rảnh rỗi sẽ ôm mô tô tới tiệm bánh của cậu mặt dày xin một chân quét dọn, cốt để có nhiều thời gian nói chuyện và ở bên Doãn Hạo Vũ, nghe cậu cười rồi tỉ tê với hắn mọi thứ linh tinh trên đời.

Doãn Hạo Vũ thì không ngại kéo Châu Kha Vũ vào bếp, cùng hắn làm bánh, mặc dù Châu Kha Vũ trời sinh vụng về, thế nhưng không khí trong căn bếp lúc nào cũng cực kỳ vui vẻ. Doãn Hạo Vũ để Châu Kha Vũ là người đầu tiên nếm những chiếc bánh mới ra lò của tiệm, rồi khi nghe được câu khen ngon từ hắn, Doãn Hạo Vũ sẽ nhảy cẫng lên, cả tim lẫn mắt không kìm được hạnh phúc mà bật cười.

Châu Kha Vũ trước đây rõ ràng không thích bánh ngọt, nhưng bây giờ lại cảm thấy bánh ngọt là thứ bánh dễ ăn nhất trên đời, mà hắn cũng đem lòng thích luôn chủ tiệm bánh.

Chủ tiệm bánh trước đây chỉ thích mỗi việc làm bánh, nhưng bây giờ còn thích cả một chàng ngốc tóc đỏ gương mặt lúc nào cũng tèm lem bột mì.

Thời gian trôi qua, hết xuân đến hạ, hết hạ sang thu. Một buổi tối trời mưa nhè nhẹ, Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ mặc một chiếc hoodlie xanh bước vào quán. Tóc của hắn vì nước mưa mà dính hết vào trán, Doãn Hạo Vũ bước lại gần muốn gỡ cho hắn, lại bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng ôm chặt.

"Kha Vũ, tóc anh..."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, sờ lên mái tóc màu đen tuyền của Châu Kha Vũ.

"Em sẽ không thích trai hư đúng không?"

Lúc này mới để ý, ngay cả khuyên tai Châu Kha Vũ cũng tháo luôn rồi.

Doãn Hạo Vũ vừa hạnh phúc vừa đau lòng, đem hai tay quấn chặt lấy eo Châu Kha Vũ, vùi mặt vào hõm vai ấm nóng của hắn.

"Em thích nhất là Châu Kha Vũ, dù anh thế nào cũng thích."

Gống như lần đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trong ngõ hẻm đứng hút thuốc lá, nhưng lại rất dịu dàng dập thuốc khi gặp một chú mèo con đi qua.

Bad boy cái gì chứ, Châu Kha Vũ luôn là Châu Kha Vũ là được.

"Châu Kha Vũ cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co