Truyen3h.Co

[PCNL] Mưu đồ đã lâu

3 - 4

KPCT_0710

3.

Hôm sau, Lâm Mặc đang nhàm chán xem điện thoại thì thấy Phó Tư Siêu gửi cho mình một cái diễn đàn.

"Hết hồn luôn! Hai nam thần trường chúng ta "phù sa không chảy ruộng ngoài" rồi, nhìn cái ôm đó kìa!"

Ngay sau đó là tin nhắn của Phó Tư Siêu: "Thẳng thắn từ khoan, cự tuyệt từ nghiêm." (1)

(1): Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị.

Đồng thời còn có ảnh chụp lại mấy cái bình luận khác.

"A, tan nát cõi lòng thiếu nữ rồi, không phải chứ, Lâm Mặc hồi trước không phải còn có bạn gái sao? Tôi thấy lần này cứ diễn diễn thế nào ấy."

"Lầu trên tỉnh lại đi, Lâm Mặc có thích nữ thì cũng sẽ không thích cô đâu."

"Trái tim tôi tan vỡ rồi, tôi cứ trưởng Trương Gia Nguyên không yêu đương là vì cậu ấy không muốn thôi, không ngờ tới là hóa ra cậu ấy thích nam."

"Chỉ có mình tôi thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc rất sai à? Từ trước tôi đã phát hiện rồi, ánh mắt này sao lại thâm tình thế chứ, có khác gì đang nhìn bà xã đâu (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)"

Dưới bình luận này có rất nhiều người trả lời, rất nhiều người đào lại hình của hai bọn họ, Phó Tư Siêu khoanh đỏ vào cái bình luận này.

Lâm Mặc nhíu mày một cái, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh kia mấy lần, muốn nhìn xem cái thâm tình mấy người đó nói là như thế nào.

"Làm gì mà sáng sớm tinh mơ đã xem hình của tôi thế?". Bất ngờ không kịp đề phòng, âm thanh Trương Gia Nguyên vang lên từ sau lưng cậu.

Lâm Mặc sợ hết hồn: "Không, không có!"

"Không có?". Trương Gia Nguyên cười khẽ một tiếng.

"Người thật đang ở trước mắt đây này, xem mấy hình kia làm gì."

Lâm Mặc ngẩng đầu đối mặt với Trương Gia Nguyên, hôm nay hắn không đeo kính, để lộ kính áp tròng màu xanh lam, môi đôi lông mi thật dài cùng với một nốt ruồi nhàn nhạt ở đuôi mắt.

Cặp mắt này xinh đẹp thật đấy.

Lâm Mặc thầm nghĩ trong đầu. Cậu muốn thông qua đôi mắt này nhìn ra một chút cảm xúc, giống như trên diễn đàn nói hắn thâm tình đó, nhưng chưa được bao lâu cậu đã đỏ mặt mà bại trận.

"Sao không nhìn?".

"Khó coi."

"Khó coi thật à?".

"Đẹppp, được chưa!".

Trương Gia Nguyên nhìn nửa bên tai đỏ bừng của Lâm Mặc, gửi qua cho Phó Tư Siêu một cái bao lì xì.

Phó Tư Siêu trả lời: ? Nguyên ca, gửi lì xì cho tôi làm gì đó?

Trương Gia Nguyên: Tiền kẹo mừng. (2)

(2): Ở bên Trung, khi cưới thì các cặp đôi sẽ gửi kẹo cho mọi người xung quanh để chia vui, nên ở đây Trương Gia Nguyên mới phát lì xì cho Phó Tư Siêu thay cho kẹo :))))))

4.

Lâm Mặc bảo bây giờ không có lý do gì để cậu với Trương Gia Nguyên đóng giả thành một cặp cả.

Không phải lễ tình nhân, cũng không phải sinh nhật của cậu hay hắn.

Nhưng Lâm Mặc không nghĩ tới là, mấy cặp tình nhân có thể biến mọi ngày đều thành ngày lễ.

"Mặc Mặc, nghe nói ngày kia ở Bắc Kinh có tuyết rơi đấy, cậu định trải qua tuyết đầu mùa như thế nào?".

Lại là một tiết Tiếng Anh siêu thôi miên người học, cậu nhận được tin nhắn này của Phó Tư Siêu.

"Ném bóng tuyết?"

"Cậu với Nguyên ca không phải là người yêu hả? Làm gì có tình nhân nào lại...ai da, cứ coi như ném bóng tuyết cũng là hoạt động của mấy người yêu nhau đi..."

"À đúng rồi! Cậu với Nguyên ca ở bên nhau mà cũng không mời tôi với Đằng ca ăn bữa cơm."

Lâm Mặc đặt điện thoại xuống, cảm giác đầu đau ghê gớm.

Vốn cậu định nói hết tất cả cho Trương Đằng với Phó Tư Siêu, nhưng Trương Gia Nguyên thì lại bảo diễn kịch phải diễn cho đạt, mặc dù giờ Lâm Mặc cũng không hiểu họ diễn cho ai xem.

Nhưng mỗi ngày đều được nhận bữa sáng từ Trương Gia Nguyên, được Trương Gia Nguyên chạy xe điện đưa đón, thậm chí Trương Gia Nguyên còn đưa cậu lên tận lớp... Lâm Mặc còn rất hưởng thụ.

Nếu không ai đứng ra kết thúc mối quan hệ này, thì cứ như vậy đi.

Chờ đã, không phải cậu nên chuẩn bị một món quà nhân dịp tuyết đầu mùa cho Trương Gia Nguyên sao?

Tin nhắn của Phó Tư Siêu vẫn cứ đến liên hồi, Lâm Mặc qua loa trả lời một câu lấy lệ: "Cậu hỏi Trương Gia Nguyên đi.", sau đó liền bắt đầu suy tính xem nên mua quà gì.

Dựa theo hiểu biết của cậu về Trương Gia Nguyên mười lăm năm qua, cậu thừa biết Trương Gia Nguyên thích cái gì, thậm chí có người muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên còn phải tìm đến cậu để hỏi thăm đấy.

Nhưng Lâm Mặc lúc đó chỉ trả lời.

Không biết.

Chủ yếu là do sở thích của Trương Gia Nguyên quá giống với cậu, nên cậu cứ cảm thấy như đang phơi bày bản thân với người khác vậy.

Ừ, chắc chắn là như vậy rồi.

Không chỉ vậy, cậu còn bổ sung một câu: "Trương Gia Nguyên sẽ không thích cậu đâu, từ bỏ đi."

Nghĩ lại thì cũng hơi áy náy, phát tiểu (3) của mình đào hoa như vậy, có vẻ cậu cũng chắn giúp hắn không ít.

(3): Bạn thân chơi từ ngày còn bé xíu.

Trương Gia Nguyên có khi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ, không cần phải tự mình làm mấy chuyện như từ chối tình cảm của người khác.

Ừm, phi trường hoàn mỹ luôn!

Nhưng mà giữa cậu với Trương Gia Nguyên vẫn có vài sở thích khác nhau, Lâm Mặc nghĩ, ngày mai sẽ đến cửa hàng nhạc cụ đó xem thử một chút.

Tiệm này ban đầu là do Trương Gia Nguyên hay dẫn cậu tới.

Lâm Mặc nhìn dàn ghi-ta rực rỡ trên giá, đủ loại màu sắc, quả thực không biết nên chọn cái nào.

Ông chủ cũng đã nhận ra cậu, lên tiếng chào, hỏi cậu sao hôm nay bạn thân không tới.

"Ừm...cậu ấy hôm nay có tiết ạ." Lâm Mặc bịa tạm một cái cớ.

Ông chủ nhìn lịch, hôm nay là thứ bảy, nhưng cũng không vạch trần cậu.

"Muốn mua một cái cho cậu nhóc kia à?".

Lâm Mặc gật đầu một cái.

Ông chủ cầm một cây đàn ghi-ta từ bên trong ra cho cậu: "Chọn cái này là không sai đâu, nó để mắt tới cái này lắm, còn hỏi chú giá cả các thứ nữa."

Lâm Mặc vuốt ve cây đàn, thử gảy mấy cái.

Ừ, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ thích cây này.

Lâm Mặc hỏi thử giá tiền, cắn răng vẫn quyết định sẽ mua, còn nói với ông chủ ngày mai sẽ khiến Trương Gia Nguyên bất ngờ.

Ông chủ cười nói: "Tình cảm hai đứa tốt thật đấy."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, lỗ tai Lâm Mặc không tự chủ được mà đỏ lên.


Hôm sau quả đúng như lời Phó Tư Siêu nói, tuyết rơi rồi.

Lâm Mặc dậy từ rất sớm, mở mắt ra đã thấy bên ngoài cửa sổ trắng xóa.

Cậu chạy đến bên đầu giường Trương Gia Nguyên, đang định đánh thức hắn dậy, nhưng lại phát hiện Trương Gia Nguyên đã đi đâu mất rồi.

Sớm thế này, hắn đi đâu?

Lâm Mặc rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, suy nghĩ một chút vẫn là nhắn tin cho Trương Gia Nguyên: "Cậu đi đâu đó?".

Đối phương rất nhanh đã trả lời: "Mặc Mặc, tỉnh rồi sao?"

"Ừ, đang chuẩn bị ăn sáng đây."

"Vậy cậu ăn trước đi, hôm nay tôi không có cách nào mang bữa sáng cho cậu được."

"Được rồi."Lâm Mặc khó hiểu mà có chút cảm giác mất mát.

"Ngoan, thật sự có việc, chờ tôi xử lý xong lập tức về với cậu."

Hưm, hình như cũng không mất mát lắm.

Lâm Mặc ăn sáng xong chậm rãi quay lại phòng ngủ, trên đường bắt gặp Trương Gia Nguyên đang cùng một nữ sinh vừa nói vừa cười đi về nhà ăn.

Hóa ra đây là chuyện nào Trương Gia Nguyên nói.

Lâm Mặc nghĩ, tặng quà xong, cậu sẽ nói họ quay trở lại làm bạn như trước kia đi.


Lúc Trương Gia Nguyên trở về phòng cũng cảm giác Lâm Mặc hơi không vui, nhìn thấy hắn về cũng không chào đón gì cả, chỉ ngồi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ.

"Mặc Mặc, tôi về rồi." Trương Gia Nguyên đóng cửa lại: "Hôm nay là tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đấy."

"Ừ." Lâm Mặc đáp một tiếng.

"Sao thế? Tuyết rơi không vui sao? Người miền nam không phải rất thích thấy tuyết à?"

"Thấy tuyết thì đúng là vui thật."

Trương Gia Nguyên nghe ra được chút lời bóng gió trong đó ----- nhưng thấy cậu thì không vui.

"Sao thế bé cưng ơi?" Trương Gia Nguyên đi tới, ôm Lâm Mặc vào trong ngực: "Tôi sai rồi, sáng nay tôi không nên để cậu đi ăn sáng một mình."

Lâm Mặc không lên tiếng, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

"Được rồi, thật ra thì sáng nay tôi đi lấy vé xem nhạc kịch." Trương Gia Nguyên lấy từ túi áo ra hai tấm vé, là vở mà gần đây Lâm Mặc rất muốn xem.

"Cái này không phải rất khó cướp sao? Cậu làm sao có được?"

Trương Gia Nguyên quan sát bạn trai nhỏ nhà mình, ừm, đã dỗ được rồi.

"Tôi vốn không giành được, nhưng tình cờ lại có cô gái nhượng lại vé, nên tôi đã liên hệ với cô ấy."

"Là như vậy sao..." Lâm Mặc cảm thấy hơi áy náy: "Trương Gia Nguyên, tôi cũng có quà muốn tặng cậu."

Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn đó chính là mừng rỡ: "Thật sao? Mặc Mặc, cậu chuẩn bị quà tặng cho tôi hả?"

"Ừ." Lâm Mặc gật đầu, chủ động nắm tay hắn: "Tôi đưa cậu đi."

Trên đường đi, Trương Gia Nguyên đã đoán được Lâm Mặc muốn tặng mình cái gì, nhưng cũng không dám chắc chắn.

Mãi đến khi Lâm Mặc đặt ghi-ta vào tay hắn, hắn chạm vào dây đàn quen thuộc kia, chơi ca khúc "First love".

Lâm Mặc hát theo giai điệu của hắn, Trương Gia Nguyên nghĩ, nói luôn bây giờ hoặc không bao giờ.

"Mặc Mặc."

"Ừ?"

"Thật ra thì so với đàn, tôi lại càng thiếu một ca sĩ hơn."

"Có thể tặng chàng ca sĩ này cho tôi không?"

"Không thể."

Giai điệu ghi-ta dừng lại.

"Bởi vì ca sĩ này vốn đã là của anh rồi."

              _____ End _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co