Pdx101 Lop Hoc Ma Soi Drop
"ma sói?!" dongpyo hốt hoảng thét lên."haha! ta tìm người lâu lắm rồi đấy dongpyo ạ! ta sẽ cho người chết đêm nay! haha!" tên ma sói cứ bật cười như thu được mồi ngon, dường như đây là kẻ ghét dongpyo lắm."người mơ đi!" dongpyo chạy thật nhanh đi, nhờ đang người nhỏ nhỏ nên thoát thân rất là nhanh, thật may mắn cho dongpyo."chết tiệt, để mất dấu nó rồi" tên ma sói bực bội nói.ở một chỗ khác thì nam dohyon, là một bé chingu bằng tuổi với jinwoo đang đi lang thang tìm đồ ăn và cuối cùng cũng nhất quyết mò xuống canteen tìm thịt sườn. đi xuống canteen thì thấy junho hyung và eunsang hyung à yohan hyung nữa nên dohyon lại bắt chuyện với cả ba người họ."em chào yohan hyung, junho hyung, eunsang hyung. ba người đang làm gì ở đây vậy?" "ừm tụi anh đang ngồi ăn sườn, em ăn chung với tụi anh không?" junho trả lời dohyon và mời dohyon ăn thịt sườn chung."dạ ăn! em thích ăn thịt sườn nhất!" "em ngồi xuống đây ăn đi, à sắp 3h sáng rồi ấy, ăn xong rồi chúng ta về phòng ngủ đi nha." junho nhắc nhở mọi người ăn xong là phải về phòng liền."dạ vâng anh junho! cảm ơn anh về bữa ăn đêm khuya này nhé anh junho!" dohyon cảm ơn junho vì bữa ăn thật ngon đêm khuya này. "mọi người ở đây nha, em về phòng trước, tại vì roomate của em cái dáng người nhỏ con, không biết ở phòng một mình được không? em hơi lo, tạm biệt mọi người em đi trước nha" eunsang sốt sắn tạm biệt mọi người và trở lại về phòng. trước khi quay lại thì cậu có nghe một giọng nói vang lên."ai cần cậu lo cho tôi? trong lúc nguy hiểm tôi kêu cậu giúp thì cậu đứng yên, cậu là sói hả? vừa lúc nãy có một con sói nó tấn công tôi, là cậu hả?" dongpyo với mặt hơi đỏ một tí nói với eunsang."này! cậu đừng vu hoang cho tôi nhé!" nghe dongpyo nói vậy thì eunsang tức mới cãi lại dongpyo."dongpyo, anh nghĩ eunsang không phải là sói đâu. tại vì eunsang, anh với junho đều xuống canteen cùng một lúc mà, nên tụi anh có thể làm chứng được" yohan đứng đó thấy cuộc cãi nhau lớn của eunsang và dongpyo, nên đi lại can và làm chứng cho eunsang là em ấy không phải là sói."em hơi mệt nên em về phòng trước đây" dongpyo cảm thấy trong người rất mệt nên lếch đi về phòng. eunsang cũng xin phép đi về phòng, và ông trời cũng trớ trêu thay thì vì hai đứa ở cùng phòng với nhau. với một cái không khí rất là căng thẳng và dongpyo rất lí lợm không chịu xin lỗi dù biết mình sai rành rành ra."thật đáng ghét. tại sao thầy lee là cho mình ở chung với cái tên này chứ" dongpyo bực bội nói thầm trong miệng, và trèo lên giường đắp chăn đi ngủ, mắc kệ eunsang đang làm gì. trời cũng đã sáng rồi, đồng hồ điểm đến 9h thì những cái tv trong trường học tự động bật và có tiếng của thầy lee báo thức."đến giờ ăn sáng rồi! dậy đi dậy đi! đến giờ ăn sáng rồi dậy đi dậy đi!""aaaaaa!!!!! ồn ào quá đi!!! ai tắt cái chuông báo thức đi! tôi muốn ngủ nữa!" cái tiếng la đó là của minhee, một người chuyên gia đi cà khịa người khác và thức khuya nên sáng dậy không nổi là đương nhiên. "này kang minhee cậu nằm đó mà la làng đi. cậu không dậy thì cậu im đi để người khác dậy nữa chứ" cái người khiển trách minhee đó là yunseong người anh họ của junho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co