Pearan Mine
han wangho nhìn choi hyeonjoon từ xa, anh thích ngắm mái đầu bồng bềnh, đáng yêu đang cúi xuống ăn từng muỗng cơm. em gầy gò, cánh tay mảnh khảnh cùng khớp tay lộ rõ ràng khi cầm cây muỗng kim loại, má phính nhấp nhô theo từng nhịp nhai, đôi khi hyeonjoon đói lả em sẽ dồn thật nhiều thức ăn, bơm cho hai má căng phồng đến mức wangho lờ mờ tưởng tượng ra đuôi sóc phía sau.anh ở đây trước em một năm, wangho không còn nhớ năm đầu tiên anh thiếu em bữa cơm trưa ở nhà ăn nhạt nhẽo đến mức nào. anh chỉ biết nhìn em ăn anh thấy món canh căn tin làm mặn chát cũng trở nên ngòn ngọt, thanh nhẹ. hyeonjoon vốn là một đứa trẻ hướng nội, dù em biết ăn biết nói nhưng kêu người như hyeonjoon chủ động bắt chuyện thì đúng là nói mặt trời mọc đằng tây còn có nhiều người tin hơn. bạn bè em không nhiều, nói trắng ra là chẳng có ai.cơm trưa ăn một mình, hyeonjoon thường ăn vội vã rồi lại quay lên lớp. ngồi một mình, một bàn, một góc giữa cả nhà ăn rộng lớn và đông nghịt người. song lại xuề xoà bảo mình không cô đơn, chắc chỉ có bản thân em mới nghĩ lời nói của mình đáng tin.thật ra, em từng có người ngồi đối diện ăn cùng. chẳng là cậu bạn đó hơi lớn xác (hoặc là em mỏng như nhành liễu) và xui rủi thế nào lại ngồi ngay góc chắn tầm nhìn của anh. ngày thứ ba tầm mắt wangho vẫn bị tấm lưng cùng đồng phục học sinh sờn cũ chắn ngang, anh dứt khoát đứng dậy cầm cái khay kim loại mà tán thẳng vào đầu cậu ta.choi hyeonjoon giật mình đến sặc cả cơm, nhìn xung quanh thấy mọi người không ai làm gì mà cứ len lén nhìn để hóng hớt, em chẳng hiểu gì. động lại trong não hyeonjoon lúc bấy giờ là bạn em đang bị đánh, em muốn ngăn lại thì chính người bạn đó lại cản em.giữa tiếng khay kim loại va đập vào lưng, hơi thở ngày một mãnh liệt của wangho và hyeonjoon nghe được tiếng thì thầm nhỏ nhỏ."để anh ấy đánh."hyeonjoon bị doạ đến hồn bay phách lạc, ngã khuỵu tại chỗ. wangho đánh chưa đã nhưng nhìn được cái nét sợ đến mức quắn cả đuôi cả tai của em, anh mềm lòng ghé sát tai người bị hành cho nằm bẹp dí dưới chân, cảnh báo nhẹ nhàng."choi hyeonjoon tao ngắm trước, mày một là cút hai là mai chuẩn bị đơn thôi học.""sẵn nói cho mấy đứa khác luôn, biết han wangho thì đừng có lại gần choi hyeonjoon."nói rồi anh đứng dậy, quét mắt qua em một cái rồi xoay người về chỗ của mình. wangho nhìn em đứng chơ vơ mười phút, bèn bực bội ra lệnh."ngồi xuống và ăn.""nhanh lên, không tôi lại đánh cậu ta tiếp. em muốn thế à?""..."wangho nhìn cái nét nhẫn nhịn, kiên cường in hằn trong mắt nai. lòng vừa khó chịu vừa hài lòng, như thể đã tìm được trò chơi khó nhằn. han wangho vô cùng muốn qua màn, lại muốn tận hưởng cái độ thách thức cao bản thân chưa từng gặp qua như này.anh mỉm cười, nụ cười không vương chút ý vị vui vẻ gì. nhìn em, rồi lại nhìn vào khay cơm bỏ dở. đến khi đuôi mắt sắt bén chịu cụp xuống, ngồi ăn ngoan như cũ. ánh sáng mới thấp thoáng ẩn hiện trong mắt anh.park jaehyuk ở kế bên, thấy hết mọi chuyện liền liếc mắt với son siwoo một chút. đối phương liền giơ ra năm ngón tay.họ muốn cược, cược em - choi hyeonjoon mất bao lâu để nghỉ học. jaehyuk thấy em mạnh mẽ, hắn thấy qua cái nắm tay chặt chẽ nhưng han wangho là bão tuyết, không thể tránh né càng không thể thoát ra. jaehyuk cho em một tháng.son siwoo lại hơi trầm ngâm, anh không nhìn hyeonjoon như hắn. anh nhìn vào wangho, han wangho. trong mắt người bạn đồng niên lâu năm của mình, nhìn một món đồ chơi mới sẽ lấp lánh thế sao?"choi hyeonjoon sẽ không nghỉ học.""đù, thật không đấy?""năm trăm.""chốt."wangho không muốn quan tâm hai nhà cái kế bên mình. nhìn em ăn như lúc đầu, lòng anh vui vẻ. chẳng là đuôi mắt hơi đỏ rung động lòng người, wangho mơ hồ cảm thấy không muốn em vừa khóc vừa ăn. cậu bạn khi nãy đã được đưa lên phòng y tế, chỉ là một học sinh bình thường.hyeonjoon vì một gã tầm thường như thế mà rầu rĩ, bỗng anh thấy khẩu vị nhạt nhẽo không ngờ. chẳng muốn bỏ thêm gì vào họng hết. hyeonjoon nhận ra ánh mắt ngày càng lạnh buốt chỉa thẳng vào mình, rùng mình mà cong lưng. đến khi wangho đứng dậy bước đến gần em, hyeonjoon đã sợ run cả người. anh thấy con sóc run như thể đây là mùa đông bắc âu, không hiểu em sợ điều gì, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh. nhìn cánh tay căng cứng giữ mãi cái thìa trên không trung, anh ngứa mắt. wangho trực tiếp áp tay lên tay em, cuỗm mất nó.anh múc một thìa đầy, đưa đến gần môi em. nhướn mày ra hiệu: "ăn đi"."một là tự ăn đàng hoàng vào.""hai là tôi đút em ăn, cho em chọn.""tôi ăn.""ừm."đầu tròn tròn đó lại cúi xuống, ăn uống dễ thương như thường. nhưng rõ ràng là không cam lòng."tên gì? em tên gì?""muốn biết tên người ta phải nói tên mình trước.""ồ, ý em muốn tôi hạ mình?""...choi hyeonjoon ạ.""han wangho, nhớ kĩ nhé. mà chắc em cũng chẳng quên được đâu."han wangho này sẽ đảm bảo em không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co