Truyen3h.Co

Pedri Gavi The Sweet Hurt Full

 |"cầu thủ pablo gavi bị đứt dây chằng chéo acl"

đó đang là thông tin sốt dẻo trong làng túc cầu thế giới.trong trận đấu giữa đội tuyển tây ban nha và đội tuyển georgia vòng loại euro,pablo gavi đã gặp phải chấn thương đáng sợ trong hơn 20 phút đầu của trận đấu.gavi bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ dưỡng thương từ 6 đến 8 tháng,có nguy cơ không thể tham dự được các giải đấu khác,phong độ và sự nghiệp có thể thay đổi theo chiều hướng tiêu cực...|


...


gavi thở dài.nằm trên chiếc giường thân yêu nhưng em lại không thể vui nổi.trước kia,được nằm lăn lộn trên giường là niềm vui của em.bây giờ,dù được nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng không còn tiếng cười thích thú nữa.nén cơn đau ở chân,gavi xoay người để tìm được thế nằm thoải mái.các đồng đội gửi nhiều lời động viên trên mạng xã hội khiến gavi trong phút chốc đỡ buồn,nhưng vẫn phảng phất chút ít sự ảm đạm.đồng đội muốn tới chơi với em nhưng em từ chối.em chỉ muốn một mình sau các chẩn đoán từ bác sĩ.

chuẩn bị chợp mắt thì có tiếng gõ cửa vang lên.gavi nhăn mặt ngóc đầu dậy,hướng ra phía cửa.em nghĩ rằng các đồng đội muốn tới hỏi thăm sức khỏe của em.dù không bằng long nhưng em vẫn cố nói vọng ra cửa:

"ai vậy ạ?cửa phòng em không khóa."

tiếng cửa mở kêu chói tai rồi sau đó là tiếng đóng cửa.tiếng bước chân ngày một rõ hơn và rồi xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

"anh pedro!"

pedro gonzalez,hay vẫn được gọi với cái tên pedri một cách dễ gần,đến bên giường,nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai em.

"anh đây."

pedri nhẹ nhàng nói.anh nhìn cậu bé của mình,ánh mắt quét từ đôi chân cho tới khuôn mặt đẹp đẽ của em,lòng không khỏi đau xót và yêu chiều.cậu bé năng động,vui vẻ ngày nào giờ đây u buồn,dễ vỡ.gavi dựa vào đôi vai vững chãi của anh pedri,cố gắng tìm điểm tựa ấm áp từ anh.nhìn em trong vòng tay mình,trái tim anh không khỏi rung rinh với tất cả tình cảm sâu đậm nhất mà một thanh niên 21 tuổi có được.

gavi dẫu sao vẫn còn quá trẻ,em không đáng phải nhận một tai họa lớn như vậy.

"anh ơi,các thầy bảo rằng có thể đến tháng chín năm sau em mới có thể quay trở lại đá được.các thầy bảo em hãy kiên nhẫn chờ đợi,tập trung chữa dứt điểm chấn thương.nhưng kiên nhẫn,đợi chờ làm sao được hả anh?đến lúc trở lại,mọi thứ chắc gì đã tốt đẹp?

gavi bi quan,nói một tràng dài với âm giọng run run nghẹn ngào.em cố kìm nén mọi xúc cảm bên trong nhưng với sự yếu đuối của tuổi trẻ,em òa khóc nức nở.pedri bối rối nhưng chứng kiến "người em trai" bé bỏng của mình như vậy,anh không thể ngăn cấm mọi cảm xúc của em được.


...


gavi ngừng khóc,thay vào đó chỉ còn những tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ.em ngượng nghịu nhìn pedri khi nhận ra bản thân đã dành ra hơn ba mươi phút đồng hồ để khóc trong lồng ngực anh.một mảng áo của pedri ướt nhẹp toàn nước mắt của gavi,nhưng anh không bận tâm đến điều đó,trái lại,anh chỉ hỏi:

"em đỡ hơn chưa?"

gavi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:

"anh pedri không phiền ư?"

pedri có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của em,anh trả lời,giọng vội vã:

"không..."

"..."

"tại sao anh lại cảm thấy phiền với người anh yêu chứ!"

pedri lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của gavi,nói ra hết mọi tâm tư của mình.gavi ngại ngùng trong phút chốc,nhưng với tất cả sự nhiệt huyết nơi trái tim cháy bỏng của con người xứ bò tót,của tuổi trẻ nồng nàn,em trao cho anh cái hôn của một người thực sự yêu.

nụ hôn của gavi vụng về,non nớt.em chỉ áp môi mình lên môi anh rồi giữ nguyên như vậy khiến pedri cảm thấy buồn cười.anh dứt khỏi nụ hôn của em,bóp má em rồi kéo em vào nụ hôn mới,trưởng thành và cuồng dã hơn.anh day mút môi mềm ngọt ngào,sau đó luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng em.gavi bất ngờ với nụ hôn của pedri,em cố gắng phối hợp theo anh nhưng vì thiếu kinh nghiệm và kỹ năng,đầu óc gavi trở nên lâng lâng như vừa trải qua một liều amphetamine,phó mặc bản thân cho pedri tựa như con rối.pedri ban đầu dịu dàng,giờ đây theo bản năng nguyên thủy mà nụ hôn đã trở nên mạnh bạo,cuồng nhiệt hơn.

kẻ có kinh nghiệm thường không biết điểm dừng.pedri buông tha cho gavi khi hơi thở của em hổn hển,đôi mắt đọng những giọt nước mắt,khuôn mặt ửng hồng.gavi vẫn còn hơn chếnh choáng vì nụ hôn ban nãy,cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.nhìn em ngại đến không dám nhìn mình,anh lại nổi hứng muốn chọc em:

"palbiño,em lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi,phải chịu trách nhiệm chứ."

gavi bất bình,uất ức gắt lên với anh:

"anh cũng lấy mất nụ hôn đầu của em mà,anh cũng phải chịu trách nhiệm nữa."

nhìn bé con xù lông với mình,pedri kéo em sát lại gần,tay vò vò mái đầu xoăn xoăn của gavi,vừa dụi cổ em,vừa nói:

"palbiño!pablo!gavi!bé cưng!anh pedro yêu em,cưng có yêu anh không?hửm?"

gavi cảm thấy nhồn nhột,miệng vẽ lên nụ cười tươi rói hiếm hoi sau vài ngày u sầu.hô hấp trở nên khó khăn,em nói gấp gáp:

"em...em có yêu anh...đ...đừng dụi...nữ...nữa mà ha ha..."

thấy mặt em đỏ bừng cùng hơi thở dồn dập,pedri dừng trò vui của mình,âu yếm em trong lòng.

"gavi này!"

"dạ?"

"gavi đừng buồn nữa,có được không?dù em có sao đi chăng nữa thì vẫn còn gia đình,đồng đội,các thầy,người hâm mộ và anh nữa mà."

pedri dịu dàng,anh hôn em,ghìm chặt em trong vòng tay rắn rỏi.gavi thầm thì một cách đáng yêu như muốn giữ chân anh ở lại:

"em yêu anh,pedro!"

"anh cũng yêu em,yêu em từ trước khi em yêu anh rồi!"

pedri trở về phòng sau khi trao cho em nụ hôn chót.


...


pedri tập luyện cùng các đồng đội.

"ê perry,nghe bảo hôm qua mày tới phòng palbiño.em ấy sao rồi?"

thằng ansu chết tiệt!cậu ta chưa bao giờ đọc đúng tên anh cả.

"em ấy ổn.lo việc của mày đi!"

pedri tiếp tục tập luyện mà không hay biết toàn bộ ánh mắt trong sân đang đổ dồn vào mình.

bỗng dưng hôm nay pedri phấn chấn hơn mọi khi.

...

quà cuối năm!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co