Truyen3h.Co

Peran Cau Adc Nha Ben Hom Nay Bi Sao The

Park Dohyeon - xạ thủ HLE - hiện đang ngồi tại bàn ăn nhà T1, ngồi chễm chệ như ở nhà mình đấy chứ.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh chống tay ngắm nhìn con rắn mặt quạu kia, lâu lâu khẽ cười mấy cái khi thấy rắn ta bày đủ cảm xúc trên mặt.

Chuyện bắt nguồn từ mấy phút trước, chính xác là lúc đôi gà bông vừa lên tới nhà thì Lee Minhyung đã nhanh nhảu nhảy ra giúp Park Dohyeon cầm đồ còn xung phong nấu mì cho  anh.

Rất nhiệt tình!

Nhưng Park Dohyeon không có mượn! Người ta muốn em yêu nấu cho ăn cơ mà!

Khỏi nói rồi, Lee Minhyung loay hoay cả buổi mới làm xong, cậu còn lắc mông làm vẻ ỏn ẻn bê bát mì đầy tôm (cụ thể là 10 con) ra bàn. Còn cosplay nhân viên phục vụ nữa đấy chứ.

"Chúc hai anh dùng ngon miệng, buổi tối vui vẻ nhé!"

Kết câu còn thêm cái nháy mắt, cái chắt lưỡi, đá long nheo với hai anh trông cái tạp dề hồng phấn.

Park Dohyeon bị nghẹn ngang!

Choi Hyeonjoon cười muốn khóc, cậu bèn đuổi thằng nhóc này đi trước khi nó lại làm mấy cái trò chọc điên con rắn bên cạnh.

Bát mì tôm nóng hổi, Lee Minhyung vào phòng, Choi Hyeonjoon đang đá lưỡi cùng Park Dohyeon.

Xạ thủ nhà Cam vui vẻ ôm chú thỏ con nhà mình vào phòng "làm thịt".

(Hong có 18+ đou~ đừng chờ nựa hí hí 💅🏻)

Bên ngoài có tiếng choảng nhau giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung thì bên trong này có tiếng rên ái muội của Choi Hyeonjoon.

Đến trưa hôm sau, khi Moon Hyeonjoon - người say quắc cần câu hôm qua - đang trong trạng thái lâng lâng sang gõ cửa phòng anh đường trên thì được anh xạ thủ đường dưới nhà Cam mở cửa cho.

Choi Hyeonjoon lờ mờ bị phá giấc cũng khàn giọng hỏi người kia:

"Hửm? Gì vậy anh?"

"Moon Hyeonjoon tới tìm em."

Nói rồi Park Dohyeon xoay lưng lại đi thẳng vào phòng tắm.

Điều quan trọng khiến đôi mắt Moon Hyeonjoon mở càng ngày to hết cỡ là khi anh Park Dohyeon xoay lưng lại, vết cào nhiều thê thảm, còn có mấy vệt cắn nữa...

Lại nhìn sang người anh đang ngồi bẹp dí trên giường không cử động được. Lâu lâu cũng thấy ảnh cố thử di chuyển nhưng sao tuyệt vọng quá!

Bất giác Moon Hyeonjoon cảm thấy mình bị thồn một lượng lớn cơm chó ngay khi mở mắt thức dậy. Cậu cười sớ lớ, đánh trống lảng nói:

"Anh Sanghyeok nhờ em lên gọi các anh xuống ăn sáng. Hai người từ từ thôi nhé, không cần vội."

Dứt lời, Moon Hyeonjoon đóng cửa lại, chạy hết sức mình sang phòng Lee Minhyung.

Choi Hyeonjoon hết sức ba chấm, đến khi khôi phục lại tinh thần mới đỏ bừng mặt.

Park Dohyeon trong nhà vệ sinh tắm rửa xong xuôi, vừa bước ra đã ăn ngay cái gối vào mặt. Đối diện là con thỏ ngại ngùng, mặt đỏ phừng phừng, cái miệng phồng lên giận dỗi.

"Park Dohyeon! Cậu cố ý đúng không?!"

Trúng tim đen, Park Dohyeon cười xuề xòa không (dám) nói gì, hắn nhặt cái gối để lên giường, xong lại bế bồng Choi Hyeonjoon đi đến tủ quần áo.

Choi Hyeonjoon vừa chọn quần áo vừa luyên thuyên bài giảng đạo lí tình người cho Park Dohyeon nghe, hòng cảm hoá con rắn này nhưng Park Dohyeon chẳng nghe lọt chứ nào cả. Bởi cậu rắn đang bận hít hà mùi thơm trên cổ của bạn thỏ rồi ạ.

Park Dohyeon ké được một bữa cơm, luyện tập được 5 ván game cho vợ, ké thêm được bữa cơm chiều, sau đó bị Choi Hyeonjoon đá đít về Ilsan.

Thế đấy mà Park Dohyeon lại rất vui vẻ chịu về, còn chào tạm biệt từng người ở T1 truớc khi về cơ đấy!

"Sao ảnh lạ vậy?"

Ryu Minseok thắc mắc, Lee Minhyung liền giải đáp.

"Chắc ảnh... Ừm... Chắc là... Xong nên..."

Ryu Minseok giơ nắm đấm, bửa một phát lên bắp tay Lee Minhyung.

"Ăn nói đàng hoàng coi, nói ấp ấp mở mở! Sao mà hiểu!!!"

"Xời tao biết nè, anh Hyeonjoon vừa share hết lịch trình trong quý này cho ổng chứ gì, tao còn thấy ổng cài liền lên màn hình điện thoại lịch trình tuần này nữa đấy."

Moon Hyeonjoon tự hào vểnh mũi khoe chiến tích. Choi Hyeonjoon bên này thì xấu hổ vô cùng.

"Minseok à, nếu em tiếp tục tìm tòi học hỏi như hai đứa kia nữa thì anh e là danh sách đen của Dohyeon có thêm tên em đấy."

Lee Sanghyeok vừa bấm điện thoại vừa cười khúc khích giải thích.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thanh:

"Gì ạ? Danh sách đen?!!"

***

Park Dohyeon được xe của đội T1 đưa về tận nhà.

Người thấy được cảnh tượng trời ban này là Yoo Hwanjoong. Cậu nhóc nhanh chóng chụp lại rồi up lên nhóm chat. Như dự đoán, anh quản lí đội cười ra nước mắt.

Sự việc là đêm hôm qua, anh quản lí chạy đôn chạy đáo kiếm xạ thủ nhà mình. Toang định báo cảnh sát nữa!

Điện thoại gọi hơn 20 cuộc cũng không ai nhận máy khiến quản lí lo sốt vó. Giờ cái tên nhóc này còn để xe T1 đưa về thì chắc chắn là trốn qua T1 cắm câu hôm qua rồi. Anh quản lí thở dài tay dai trán vì đôi gà bông này.

***

"Anh xem gì mà cười tủm tỉm thế? Trông sợ chết đi được."

Kim Geonwoo từ phía sau nói vọng đến.

Park Dohyeon đang lướt mấy bài về Choi Hyeonjoon, động tác tay vẫn không dừng lại, nụ cười cũng không biến mất và chẳng thèm đáp lời thằng em mình.

"Chỗ người ta xem hình vợ, mày đi lấy phần đồ ăn đã đặt chưa?"

"Ờ tao quên, để tao đi liền."

Kim Geonwoo phóng cái vèo sau khi được Yoo Hwanjoong nhắc nhở.

Vừa quay lưng đi, Yoo Hwanjoong đã cảm nhận được sát khí. Lần này có vẻ rất không cứu được anh mình nên cậu quyết định xách dép lên chạy biến.

Mà người gặp xui xẻo là anh trai gia đình này.

"Anh Wanghoooooooooooooooooo"

Tiếng hét này là của Park Dohyeon, hắn tông cửa phòng tìm người nhưng chẳng thấy đâu mới hét lên như vậy.

Còn Han Wangho đang trong phòng Yoo Hwanjoong cũng phải toát mồ hôi lạnh. Tới khi Yoo Hwanjoong đưa cho Han Wangho tấm ảnh, cậu mới biết xạ thủ nhà mình đang phát tiết chuyện gì.

Ctn.

Hê hê có sếch nhưng không phải bi giờ~ <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co