Truyen3h.Co

Peran Cigarettes After Sex

Choi Hyeonjoon là người thức dậy trước, trở mình một cái liền phát hiện vị trí bên cạnh đã nguội lạnh tự bao giờ. Park Dohyeon không có ở đây, cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Điện thoại quen thuộc rơi vào tầm tay, Choi Hyeonjoon nhập bừa một dòng số đã in vào trí nhớ, biểu tượng ổ khóa bật mở, hình nền rơi vào tầm mắt.

Mặt lưng quay về phía người chụp, áo sơ mi khoác hờ còn chăn đắp qua hông một chút. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu ngược vào làm đường cong của người nọ như sáng lên, đầu gối nhẹ lên tay, cổ đầy vết đỏ. Choi Hyeonjoon nhìn tấm hình trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Hơ, gì đây chứ?

Cậu nhìn một cái đã biết đây là mình, còn chụp khi nào thì không rõ. Park Dohyeon luôn lưu giữ những tấm hình như thế này trong máy, đương nhiên hắn cũng có hỏi qua ý kiến của cậu. Choi Hyeonjoon thấy không phiền, muốn giữ bao nhiêu thì giữ.

Dù sao cũng không thấy mặt, không khẳng định được gì cả.

.

- Cậu chụp?

Choi Hyeonjoon nằm dài lướt điện thoại của hắn khi đồng hồ đã dần chuyển sang ngày mới, vừa thoát về màn hình chính nhìn thấy bản thân nằm trọn trong áo khoác người kia liền chất vấn. Park Dohyeon lột băng keo đính lên vai lẫn cổ của người nọ, thấp giọng nói ừ.

- Sao thế, thích tôi à? - Choi Hyeonjoon ngoái đầu nhìn hắn nở nụ cười ranh mãnh, tay lướt qua đùi người kia, cố tình cù nhẹ. Ánh mắt hắn không thay đổi, thuận tay dán thêm vài miếng lên những vùng khác không muốn trả lời. Choi Hyeonjoon không hài lòng với thái độ của hắn, bật cười khiêu khích

- Đừng đổ trước nhé, tuyển thủ.

- Tự cao - hắn búng tay vào trán cậu - Tôi có nhiều vệ tinh hơn cậu tưởng đấy - Park Dohyeon miết nhẹ mép băng keo che đi vết tích bản thân làm ra - Cậu cũng không thấy phiền có đúng không? Vậy cứ xem như giúp tôi tránh họ đi.

- Được thôi - Đầu nhỏ vùi vào gối tiếp tục nghịch ngợm - Năm mươi ngàn won một tấm, muốn chụp bao nhiêu thì chụp.

Park Dohyeon không đáp, cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu. Cánh tay kéo Choi Hyeonjoon kề cạnh mình, bàn tay còn lại cởi nốt kính. Gương mặt hắn vùi vào cánh tay cậu, da thịt va chạm nhau làm đầu óc Choi Hyeonjoon có hơi ngứa ngáy. Cậu yên lặng đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng thoáng chốc đã không còn nghe thấy âm thanh đáp trả nữa. Người nhỏ hơn rũ mắt nhìn người nằm cạnh mình, có mơ cũng không nghĩ ra được bản thân đã cùng tên này lăn giường. Đầu ngón tay lướt nhẹ sang sống mũi của hắn, môi hơi mím lại đầy suy tư. Tên này cũng đẹp đấy chứ.

Không những đẹp về ngoại hình còn đẹp về nhiều thứ khác. Ăn nói trơn tru dễ nghe, hành động thì tốt bụng chu đáo. Không hiểu sao chỉ đối với cậu hắn như tên điên, cợt nhả không ai bằng. Choi Hyeonjoon mặc kệ vòng tay đang đặt trên eo mình, môi xinh đặt lên trán người kia, hôn nhẹ như gió thoảng.

Nếu không cố tình chú ý, chắc chắn sẽ không biết được. 

Choi Hyeonjoon thấy tim mình hơi khang khác liền giật mình rụt lại - như chạm phải lửa. Gương mặt kia như có mị lực, vừa nhìn đã bị hút vào, tâm trí cũng bị cuốn bay.

Ảo giác thôi.

Choi Hyeonjoon không hiểu mạch não của Park Dohyeon nhưng biết rõ hắn là kiểu người thế nào. Thuận tiện đùa một câu như vậy, cậu nghĩ hắn sẽ chẳng để ý.

Cậu tắt màn hình toàn dáng hình của mình, lần mò đến điện thoại của bản thân, giơ lên chụp một tấm.

Cậu cũng lưu giữ hình của Park Dohyeon, khác ở chỗ hắn không biết việc này. Răng thỏ lộ ra khi thư viện có thêm cái tên kia, một chút thõa mãn khẽ khàng lấp đầy tâm trí.

.

Park Dohyeon quay lại khi đồng hồ đã chỉ bốn giờ, người kia vẫn đang ngủ. Vai gầy giấu người vào chăn, chôn chặt trong bông mềm. Hắn nhìn cậu né tránh ánh sáng thấy hơi buồn cười, tay cầm lấy điện thoại của bản thân, phát hiện có một cái báo thức đã được đặt.

"09:30 - Về Hàn"

Tròng kính bị lấp đầy bởi ánh sáng, môi hắn vẽ thành một vòng cung.

Xem nào, Park Dohyeon đã tốt bụng giúp cậu thu dọn đống hỗn tạp kia, tốt bụng gấp gọn đồ của cậu cho vào vali, tốt bụng trả phòng giúp. Choi Hyeonjoon không thắc mắc về vật dụng của bản thân mà thoải mái sử dụng đồ của hắn, việc này nằm ngoài tầm suy nghĩ của Park Dohyeon. 

Người tốt? Hắn không muốn làm nữa. 

Sinh nhật ở Pháp cùng người kia cũng không tồi nhưng trong tim hắn vẫn có chút hụt hẫng. Park Dohyeon hướng mắt chờ bình minh, lòng đầy mảnh vỡ.

Giá mà chuyện hôm qua không xảy ra có lẽ sẽ hoàn hảo hơn một chút.

Choi Hyeonjoon sẽ không khóc, mối quan hệ của họ cũng vậy.

Tâm trạng của đội cũng sẽ không tệ, ngày mai vẫn có thể cười với nhau chứ không phải mắt đối mắt đầy đau đớn. 

Ừ nhỉ, giá mà có thể thắng.

Park Dohyeon dựa lưng vào tường, nghĩ ngợi nhiều thứ. Hắn cảm thấy tệ - chuyện gì cũng tệ. Hẹn nhau thêm một mùa, hắn sợ rằng người ấy sẽ không quẩn quanh trong đáy mắt mình nữa. Hẹn nhau thêm một mùa, Park Dohyeon cũng không dám chắc mình sẽ đi bao xa nữa.

Cơ hội luôn tồn tại, hắn tự an ủi mình. Dù sao thì trong căn phòng này vẫn còn Choi Hyeonjoon, niềm an ủi của hắn vẫn đang hiện diện, hít thở đều đặn. Cổ họng hắn hơi ngứa ngáy, tâm trí bất giác nhớ về gói thuốc ở bàn. Một bước thôi, hắn sẽ được chạm vào thứ mùi đắng nghét quyến rũ ấy.

-----

Paris quay về làm thành phố già cỗi còn thuốc lá bị ném sạch vào thùng rác, cửa phòng không còn đóng, hành lang nhộn nhịp tiếng người. Huấn luyện viên và quản lý cũng xuất hiện, điện thoại rung chuông rồi lại tắt. Họ không thấy ai cả.

Han Wangho tìm thấy một mẩu giấy nhớ dán ở tủ đầu giường, anh tự hỏi bản thân đang nghĩ gì.

- Wangho, em biết Dohyeon và Hyeonjoon đi đâu không hả? Anh gọi cả sáng rồi không bắt máy, Hyeonjoon có bao giờ thế đâu. Cả Dohyeon nữa, tin nhắn của anh cũng không xem, tụi nhóc có nhắn gì với em không?

- Dạ không - Anh cuộn mẩu giấy vào tay cho vào túi quần - Chắc đánh lẻ đi đâu đó thôi, em nghĩ vậy.

- Anh sợ chúng nó làm điều gì dại dột thôi - Quản lý ôm trán than thở bất giác ngẫm ra điều gì. 

- Hai đứa đó có nhắn em đúng không? 

- Không, chúng nó nhắn em làm gì? - Han Wangho nhún vai tỏ vẻ vô tội - Em chẳng biết gì cả.

- Wangho à - quản lý ôm đầu đau khổ - Làm ơn đi mà, nói cho anh biết với.

- Thì là...

- Chúng ta cứ về trước đi - Hwanjoong ngắt lời - Em sẽ chịu trách nhiệm.

- Gì? Bộ em bị điên hả? - quản lý ôm lấy cậu nhóc hỗ trợ của đội lắc mạnh - Em có biết mình nói gì không?

- Biết chứ ạ - tay cậu giơ lên màn hình tin nhắn của mình với xạ thủ, khóe miệng hơi mỉm cười.

Quản lý ôm đầu, không biết nên ăn nói sao với huấn luyện viên.

.

- Ờm.

Choi Hyeonjoon lạc rồi, xung quanh ai cũng cao to, sổ một tràng tiếng Pháp, một số người còn nói tiếng Anh làm cậu nghe ong hết cả đầu. 

Cái máy phiên dịch biết đi của cậu biến đi đâu rồi!

Cậu bật cười xoa trán, tự nhủ bản thân bị điên mới tin lời tên khốn ấy. Choi Hyeonjoon lường trước được báo thức sẽ bị tắt, đồng hồ sinh học của tuyển thủ kéo cậu dậy trước ba mươi phút. Park Dohyeon không mấy bất ngờ trước tính cảnh giác cao của cậh, thấy người kia động đậy liền mở lời

- Đi trốn không?

- Hả?

- Đi trốn, nơi nào có tôi và cậu thôi.

- Điên - Choi Hyeonjoon nhăn mặt - Cậu lại tính giở trò gì?

- Tôi làm gì giở trò với cậu, có cậu mới giở trò với tôi.

Choi Hyeonjoon không thèm cãi, rời khỏi giường đi tìm đồ mặc. Vừa buớc xuống sàn đã bị lạnh đến rụt chân, ánh mắt oán hận nhìn hắn.

- Không bật máy sưởi à?

Gật đầu.

- Muốn chết có đúng không?

- Không hẳn, nhưng nếu cậu là thủ phạm tôi sẽ suy nghĩ lại.

Chăn dày quấn quanh người, Choi Hyeonjoon bất chấp cái lạnh của Pháp, tiến đến bóp chặt lấy cằm hắn, trừng mắt đe dọa

- Thách thức tôi? Park Dohyeon à, cậu dám thách thức tôi?

- Sao lại không dám nhỉ? - Park Dohyeon ôm lấy người cậu dán lên bản thân - Sao tôi lại không dám? Có lý do nào để tôi không dám? Chết dưới tay cậu cũng vinh hạnh đấy.

- Tên điên. 

Park Dohyeon không biết vì sao Choi Hyeonjoon lại phản ứng gay gắt đến vậy, dù sao nếu là cậu của thường ngày, một câu cũng không thèm chấp nhặt với thói cà rỡn cùa hắn.

Đầu óc của kẻ không sống bằng trái tim chợt lóe sáng, hắn hiểu ra rồi. Sau mỗi lần làm tình, người thiệt hại chỉ có Choi Hyeonjoon. Hông lưng đau nhức, cổ họng khô khốc, ngồi được rồi sẽ không muốn đứng lên nữa. Họ có đủ lý do để ràng buộc đối phương "chỉ" là của mình tuy vậy vẫn không "nỡ" ra tay. Âm thầm khóa chặt dáng hình người còn lại bên tâm trí.

Nhìn như thể chẳng có khoảng cách, thực chất lại cách xa nghìn trùng. Park Dohyeon có thể có mọi thứ của Choi Hyeonjoon, từ linh hồn đến thể xác nhưng mãi mãi không lấy được thứ quan trọng nhất - cơ bản của tình yêu:

Trái tim.

Lồng ngực kề cạnh nhau, hơi thở thuộc về nhau, xác thịt quấn lấn nhau.

Vẫn không là gì, Choi Hyeonjoon chỉ đơn thuần xem hắn là một cái cớ. Bản thân có thiệt hại đến đâu, cậu vẫn không cầu xin Park Dohyeon hay mong muốn một "danh phận". Thứ duy nhất Choi Hyeonjoon không cảnh giác được chính là hắn yêu cậu. Yêu tha thiết, say đắm và điên cuồng.

Không phải từ cảm giác da thịt mà ra, đầu T ấy thực sự đã đem cả trái tim dâng đến trước mặt đầu F. Lột sạch bản thân mình ra trước cậu nhưng lại cẩn trọng giấu kỹ sau lớp tính cách quái gỡ - cái thứ tự sinh ra để đối phó với Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon là kẻ điên, điên vì Choi Hyeonjoon.

.

Ba tiếng lang thang khắp Paris với một trăm Euro, một chiếc điện thoại hai mươi phần trăm pin. Cậu tự hỏi đến bao giờ Park Dohyeon sẽ tìm mình.

Mặt trời vuông góc với mặt đất, hắn vẫn chưa quay lại. Choi Hyeonjoon lơ đểnh nhìn xung quanh, chẳng có ai trông giống người Hàn cả. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt soi xét, còn hỏi gì đó, hình như nói rằng cậu có lạc không.

Hay thật Choi Hyeonjoon vặn khớp cổ, bị bỏ rơi rồi này. Cảm giác hối hận nhen nhóm. Câu không thể tức giận vì chính cậu đã tự đánh giá bản thân quá cao trong mắt người kia. Nghĩ rằng chỉ cần biến mất năm phút thôi hắn sẽ đi tìm. Park Dohyeon là kiểu người gì chứ? Ngay từ khi bước ra khỏi vòng an toàn để bước cạnh hắn, cậu đã thua, thua một cách thảm hại.

Ý nghĩ tìm người kia khẽ khàng hỏi han liền bị cậu ném chết. Choi Hyeonjoon không muốn tìm người kia, nhấc điện thoại gọi cho Han Wangho. Đầu dây bên kia cũng rất tinh tế, chưa đầy ba giây đổ chuông đã nhấc máy.

- Ừ anh nghe này.

- Bọn anh bay chưa?

- Chưa, quản lý nói rằng đợi em với Dohyeon. Sao? Có chuyện gì hả?

- Có chút. - Choi Hyeonjoon thấy hơi ấm ức. - Tên khốn đó biến đi đâu rồi.

- Em đang ở đâu?

- Em không biết nữa, toàn tiếng Pháp thôi, cách khách sạn khoảng ba cung đường ấy.

- Chụp hình gửi anh đi, anh sang đó.

- Vâng, nhưng mà anh ơi...

Choi Hyeonjoon như bị bóp nghẹn, đau đến mức đánh rơi cả điện thoại, cổ tay run lên từng hồi, từng đường gân sợi cơ như căng ra. Cơ thể bị quật ngã không rõ lý do, cậu cố gắng thở, càng gom góp oxy cho phổi. Choi Hyeonjoon càng chóng mặt.

Trời đất như tối sầm lại trước mắt cậu, Paris nghiêng ngả sụp dổ. Choi Hyeonjoon khuỵu xuống nền gạch, đầu óc nổ tung bởi tiếng vang, vang lên như vọng từ hư vô. Ghê rợn đến nhức nhối.

Chuyện gì thế này?

Cậu bắt lấy chiếc điện thoại, cố gắng liên lạc với đầu kia.

- Anh Wangho, anh nghe thấy gì không?

- Không, sao thế? - giọng anh lo lắng - Hyeonjoon à em có sao không?

- Đau quá, tai em không hiểu sao nghe phải thứ gì lớn lắm. Anh ơi em không thở được.

- ...

- Anh?

Không có người trả lời, điện thoại vẫn kết nối.

- Anh ơi?

Tương tự, vẫn không có người trả lời.

Chuyện quái gì thế này? Choi Hyeonjoon xem lại giao diện cuộc gọi, lqanf nữa áp vào tai mình.

Lần này kinh khủng hơn, tông giọng cậu nghe được, không phải của Han Wangho.

- Ừ tôi nghe?

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, không tin nổi vào những thứ mình vừa tiếp nhận. Cảm giác bất an lấp đầy tâm trí, cậu siết chăt lấy điện thoại, nhất thời không hiểu vì sao từ Han Wangho đã đổi thành Park Dohyeon.

- Khốn khiếp, cậu đã bỏ tôi.

- Ừ, có vấn đề gì sao?

- Park Dohyeon, cậu đừng khốn nạn như thế được không?

- Không được đâu. - hắn bật cười - Sao nào thỏ con của tôi ơi, cậu thấy thế nào rồi?

Nắm đấm vung vào không khí trút bỏ đi toàn bộ sự giận dữ. Bất ngờ tay cậu bị cản lại bởi thứ gì đó mặt dù Choi Hyeonjoon đang đấm vào không trung. Khớp ngón cậu lại đau nhức như vỡ ra, cậu nhìn mọi thứ ở trước mặt một cách khó hiểu, cảnh vật dần nhòe đi khi dáng người kia ngã xuống.

-----

Chuông báo thức reo liên hồi, người trên giường bật dậy như lò xo. Mùa đông không cản được sự sợ hãi của Choi Hyeonjoon, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay lạnh ngắt.

Quần áo đã được mặc, là áo giữ nhiệt và áo cổ lọ của hắn. Cậu tát vào mặt mình nhiều cái, hướng đến chiếc điện thoại kia. Mật khẩu được nhập lần nữa.

"07:30 - Dậy sớm một chút nào thỏ con"

Choi Hyeonjoon ôm lấy đầu mình, hoảng loạn cực độ.

Ý thức bắt đầu từ khi nào, là mơ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co