Lên Núi(2)
"Từ mai, cả đội chuyển lên núi."Câu nói rơi vào giữa phòng như một quả bom nho nhỏ. Màn hình gaming sáng lóa ánh xanh, tiếng gõ phím lạch cạch vẫn còn vang lên vài nhịp, trước khi tất cả cùng ngẩng đầu nhìn về phía thầy – người vừa nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.Peanut nhíu mày trước. Anh là người lớn tuổi nhất team, vốn tưởng sẽ có "quyền" biết thông tin sớm hơn, nên hỏi ngay:"Thầy nói gì cơ ạ?"Thầy đẩy gọng kính lên, khoanh tay trước ngực:"Chuyển lên trại huấn luyện trên núi. Hai tuần. Cách ly truyền thông, tập trung toàn lực trước giải."Delight – em út của đội – kêu lên ngay:"Trên núi?! Trên núi có wifi không thầy??""Có. Nhưng tốc độ giới hạn. Vừa đủ để chơi game và gửi báo cáo scrim. Không TikTok, không stream đêm."Zeka thở dài:"Thế là hết cái drama show tối trước giờ ngủ rồi..."Doran quay sang Viper, ngồi kế bên mình, khẽ lẩm bẩm:"Tớ thấy hơi bất an... Lên núi nghe kiểu phim kinh dị."Viper cười cười, không nói gì, chỉ đưa tay lấy lon nước của Doran trên bàn, mở ra uống một ngụm không hỏi."Này! Của tớ đấy!""Chúng ta sắp ăn ngủ cùng nhau mà, chia nước cũng tính à?"Doran đỏ mặt, đẩy ghế xa ra một chút. Viper lúc nào cũng như vậy – nửa vô tư, nửa cố tình, chẳng bao giờ rõ ràng là đùa hay thật.Chiều hôm sau, cả đội đã có mặt tại khu trại huấn luyện. Một căn nhà gỗ lớn giữa rừng thông, yên tĩnh đến phát sợ. Nhưng tiện nghi đầy đủ, gọn gàng, sạch sẽ.Điều đầu tiên khiến cả đám hoảng hồn chính là... phòng ngủ ít một cách kỳ lạ.Thật ra bình thường ở ktx bọn họ vốn cũng chung phòng, nhưng ở đây chỉ có một giường. Trước giờ Doran vốn chỉ quen ngủ một mình, mấy năm trước thì có thêm con mèo cam béo bởi bọn họ là anh em thân thiết không thể tách rời. Giờ ngủ chung giường với một thằng đực rựa quả thật có chút ngại.Thầy gõ nhẹ vào tấm bảng sơ đồ:"Chỗ ở tạm thời. Sáu người, ba phòng. Phòng đầu là của thầy. Còn lại, mỗi phòng hai người. Tự chia đi."Peanut giơ tay trước tiên:"Em xin chọn phòng giữa. Ai ở chung với em?"Delight, Zeka, Doran và Viper đồng loạt... lùi lại một bước."Thôi xong."Zeka cười:"Anh Peanut ngáy to lắm. Đêm còn lẩm bẩm call tiếng Hàn lẫn Anh. Em ngủ với Delight cho an toàn."Delight hớn hở:"Được nha! Em dắt tai nghe rồi, cậu khỏi lo."Vậy là Zeka – Delight thành một đôi nhanh chóng. Peanut đành... "auto một mình" trong phòng giữa.Chỉ còn lại Doran và Viper, nhìn nhau đúng 3 giây."Tớ ngủ sớm. Cậu đừng ồn.""Tớ đắp chăn sát mép. Cậu đừng giật."Không ai chịu nói thẳng: "Ừ, vậy ngủ cùng nhau đi."
Nhưng cuối cùng, phòng cuối cùng là của hai người ấy.Đèn tắt lúc 11h30. Không ai nói gì. Không ai cựa quậy.Cho đến khi Doran nghe tiếng ai đó trở mình rất khẽ. Và hơi ấm từ bên cạnh giường... sát lại gần hơn."Cậu còn thức không?" – Viper thì thầm.Doran nhắm chặt mắt, cố giả vờ ngủ. Nhưng tim lại đập như trống."Tớ nghe cậu nuốt nước bọt mà. Đừng giả vờ.""Cậu... nằm xa ra đi!""Tớ lạnh.""Có chăn đấy.""Không bằng ấm lưng cậu."Doran quay ngoắt lưng lại phía Viper, mặt đỏ như cà chua chín, kéo chăn phủ kín đầu."Mai tớ sẽ xin đổi phòng.""Không được. Tớ... không ngủ được nếu không ngửi mùi dầu gội của cậu."Đm Park Dohyeon cậu biến thái à?Doran nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía Viper, môi khẽ mím lại. Cậu tưởng mình sẽ khó ngủ khi phải dùng chung giường với người kia – nhưng hóa ra... cái khó hơn là không nghĩ về việc đó.Phòng đủ ấm. Ga trải phẳng, chăn thơm. Hơi thở phía sau lưng đều đều. Không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.Rồi soạt.Một tiếng động nhỏ vang lên. Doran khựng lại.Ánh đèn tắt phụt.Bóng tối sụp xuống như đổ nước. Cả căn phòng chìm trong màu đen đặc, thứ đen khiến cậu không nhìn thấy cả đầu ngón tay mình nếu đưa lên sát mặt."Hử?" – tiếng Viper lẩm bẩm sau lưng."Cúp điện à?" – Doran hỏi khẽ, xoay người lại."Chắc vậy. Cậu có đụng công tắc không?""Không. Tớ đang nằm im từ nãy."Trong bóng tối, Viper ngồi dậy. Doran chỉ nghe tiếng chăn sột soạt, tiếng chân dịch nhẹ trên sàn gỗ. Cậu không dám bật dậy theo – trong đầu tưởng tượng ra cả tá kịch bản kinh dị.Rồi đột nhiên – một bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu.Tim Doran nảy lên một nhịp."Á!""Suỵt, là tớ."Viper thì thầm sát bên tai, giọng thấp hẳn:"Tớ đang mò đường về giường.""...Vừa đi có 2 bước mà như bị lạc rừng.""Ừ, tại... tối quá. Với cả... tớ nhớ cậu nằm ở phía bên phải."Doran không nói gì. Cậu cảm nhận được lòng bàn tay kia vẫn đặt trên mu bàn tay mình. Không mạnh, không vụng – chỉ là giữ yên ở đó, như thể để xác nhận cậu vẫn còn ở đấy."Tay cậu lạnh thế." – Viper thì thầm."Tớ... không lạnh.""Thế là run à?"Doran không trả lời. Cậu toan rụt tay lại, nhưng Viper siết nhẹ – rất nhẹ."Tớ đùa thôi. Đừng co người như mèo bị ướt nữa."Trong bóng tối, Doran cảm giác hơi ấm từ người kia phả vào ngực mình. Không rõ từ lúc nào, Viper đã ngồi xuống giường, nửa người nghiêng về phía cậu. Mùi quen thuộc từ áo hoodie cũ – thứ cậu từng mượn khi đi bus về trễ một lần – giờ lại gần đến mức khiến cậu không thể giả vờ bình thường."Cậu... định làm gì?" – Doran hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió lọt qua khe cửa."Không gì cả. Tớ thấy tim cậu đập nhanh. Nghe được luôn.""Đừng nói vớ vẩn...""Nếu tớ bảo... tớ cũng nghe được tiếng thở gấp của cậu thì sao?""Tớ... không thở gấp.""Cậu vừa làm đấy."Viper hơi cúi xuống. Doran biết rõ khoảng cách ấy, dù không nhìn thấy gì. Cậu cảm nhận được luồng khí lướt qua má, gần như chạm, rồi lại lùi lại. Như thể Viper cố tình trêu, rồi lại lùi đúng lúc.Doran lùi về sau một chút, nhưng lưng cậu đã chạm tường."Này, đừng dí sát như vậy...""Tớ đâu làm gì. Mất điện thôi mà.""Thì... cậu cứ như sắp nhào tới...""Tớ chưa nhào. Nhưng nếu cậu không đẩy tớ ra, tớ có thể hiểu là đồng ý đấy."Doran đưa tay lên, định đẩy. Nhưng không biết vì sao, tay cậu chỉ dừng lại... đặt lên vai Viper. Không xô ra, không kéo lại. Chỉ để ở đó.Và rồi..."Chỉ là... mất điện thôi." – Doran thì thầm."Ừ, chỉ là mất điện."Nhưng đêm đó, không ai trong hai người ngủ được.Và sáng hôm sau, Delight đứng trước phòng Viper-Doran, hỏi toáng lên:"Ơ? Sao phòng các anh bật điện muộn thế? Mất điện à?"Doran từ trong chăn ló đầu ra, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Viper thì... cười một cách vô cùng đáng nghi.Doran chui khỏi chăn, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở. Vừa mở cửa phòng, cậu đã ngáp cái thứ tám trong vòng hai phút, làm Zeka đang đánh răng trong bồn rửa phải liếc qua:"Doran à... anh có ngủ không vậy?""Anh ngủ mà...""Như ngủ ngồi ấy nhỉ. Mắt còn đỏ hơn cả nền highlight của Delight.""Này!" – Delight từ trong bếp ló đầu ra, mặt phồng phồng vì đang nhai bánh mì – "Highlight của tớ màu hồng đất, đừng lôi ra so với đôi mắt mất hồn của Doran."Peanut đang uống cà phê, đặt tách xuống bàn:"Có khi nào đêm qua hai đứa phòng cuối bị muỗi cắn không? Hyeonjoon trông như gấu trúc ấy."Doran định phản ứng, nhưng lại... ngáp tiếp.Và đúng lúc đó – Viper xuất hiện từ hành lang, tay cầm chai nước suối, bước thong thả vào bếp với gương mặt... quá mức hài lòng và sảng khoái.Áo hoodie rộng cổ để lộ một phần xương quai xanh. Tóc còn hơi rối vì chưa chải kỹ. Nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường, đặc biệt là khi liếc sang Doran một cái đầy ý nhị.Doran bối rối, rụt cổ lại, nhanh chóng cúi mặt xuống cốc ngũ cốc. Nhưng vẫn không kiềm được mà liếc Viper bằng nửa con mắt, vừa tức, vừa... ngượng.Zeka – người vốn tinh ý – lập tức "bắt sóng":"Ê... Viper, trông anh hôm nay lạ lắm đấy nha.""Sao cơ?" – Viper hỏi, nhún vai, uống một ngụm nước như không có gì xảy ra."Thì cái mặt kìa. Cái kiểu 'tôi-biết-cái-mà-các-người-không-biết'."Delight chống nạnh:"Đừng bảo đêm qua anh nằm mơ thấy mình solo kill Faker nhé?"Viper mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Doran:"Không. Tớ chỉ mơ thấy... có người nằm sát lưng tớ cả đêm thôi."Bộp! – Doran ho sặc vì ngũ cốc, vội lấy tay che miệng, đỏ mặt như bị sốt.Peanut tròn mắt:"Ơ?? Gì đó???"Zeka cười rộ lên:"Ái chà! Phòng cuối có biến rồi nha. Mới ngày đầu mà đã có 'dream-sharing' à?""Không phải!" – Doran kêu lên, giọng mũi vì ho – "Anh... chỉ mất ngủ do mất điện!"Delight chen vô, đôi mắt sáng như phát hiện gossip:"Không lẽ hai người... ngủ cùng giường thật hả?""Giường ở đó có một mà..." – Viper đáp tỉnh bơ.Peanut lắc đầu:"Ai mà biết được. Có mấy cái ghế sofa mà... Nhưng giờ thì anh biết rồi."Doran úp mặt vào bàn, rên rỉ:"Em hối hận vì không chui vô túi ngủ...""Không sao đâu." – Viper nghiêng người, cúi xuống gần tai Doran, giọng nhỏ vừa đủ cho cậu nghe – "Tớ sẽ chừa chỗ cho cậu lần sau, nếu cậu thích nằm sát tường hơn."Bốp! – Doran giơ tay đập lên bàn.Cả bếp đồng loạt quay lại."Muỗi. Có muỗi." – cậu chữa cháy, không dám ngẩng mặt.Zeka che miệng cười khúc khích, Delight quay về nhóm chat để gõ gì đó mờ ám, còn Peanut thì thở dài:"Tập trung nào. Tí nữa thầy kiểm tra phản xạ đấy. Giải sắp đến rồi, đừng lo 'game cảm xúc' quá."Viper nhếch môi, ngồi xuống ghế cạnh Doran. Khoảng cách giữa họ... không nhiều hơn hôm qua là bao.Chỉ khác là giờ đây mọi người đều đang để ý đến nó.."Doran, xuống bot đi."Câu nói tưởng như vu vơ của Viper khiến toàn bộ phòng huấn luyện yên lặng đúng ba giây.Zeka đang buộc dây chuột bỗng dừng tay.Delight quay phắt đầu lại khỏi màn hình, mắt sáng rực.Peanut chỉnh lại kính, nhìn Viper như muốn hỏi cậu tỉnh không đấy?Còn Doran, người vừa cắm chuột vào máy để chuẩn bị đánh vài trận top cho đỡ gỉ sét, thì khựng tay giữa chừng."Gì cơ?" – cậu hỏi lại, quay đầu nhìn."Tớ nói... xuống bot duo với tớ." – Viper lặp lại, giọng bình thản."Nhưng... tớ đánh top mà?""Biết. Nhưng hôm nay thử hoán đổi. Cho não đỡ đơ.""Bộ não cậu đơ à?""Không, nhưng não cậu có vẻ chưa tỉnh. Xuống lane tớ carry hộ.""..."Thầy đang cầm ly cà phê bước ngang qua cũng phải nhướng mày:"Đổi lane à? Tự quản lý, nhưng đừng quên thứ Hai là có nội bộ."Peanut lẩm bẩm:"Tôi không ngờ có ngày phải xem Doran last-hit minion bot lane..."Zeka chống cằm:"Có vẻ như Viper đang giả vờ luyện tập, thật ra là muốn... đánh gần người ta."Delight gõ lạch cạch trên bàn phím, miệng huýt sáo:"Nếu lần này Doran chết dưới bot, em sẽ chụp lại và đặt caption: 'Yêu vào là mất đường'."Mặc kệ tất cả, Viper quay sang Doran, vẫy nhẹ tay:"Vào phòng duo không?"Doran cắn môi, lườm cái rồi cũng bật máy, kéo ghế sang dãy máy Viper."Tớ pick gì?" – giọng cậu ngắn gọn."Pick gì có kỹ năng trượt một tí, cho dễ bị bắt nạt.""Cậu có định luyện tập nghiêm túc không đấy?""Có. Nhưng tiện thể luyện cả cách giữ cậu sống khi bị bốn người úp nhà nữa."Trận đấu bắt đầu. Doran chọn một support tay dài để "giữ khoảng cách". Nhưng cái khoảng cách đó chỉ tồn tại đúng 2 phút đầu trận.Viper kéo lính cực kỳ cẩn thận, căn từng chỉ số lính như đang thi đấu LCK chính thức. Thi thoảng, anh lại ping "lùi về" – dù phía bên kia chẳng có ai.Doran quay sang nghi hoặc:"Không có jungle mà.""Tớ biết. Nhưng có cái cảm giác là cậu thích nghe tớ ping.""...Cậu bị gì vậy Viper?""Bị trúng chiêu của cậu hôm mất điện."Doran suýt buột miệng phản bác, nhưng thấy Delight đứng sau lưng cười như nhịn không nổi, cậu đành im lặng, vừa last hit vừa lườm.Đến phút thứ 9, Doran cứu Viper khỏi tình huống 1v2 bằng một pha flash heal cực ngầu. Lúc về trụ, Viper nhắn riêng trong game:"Cậu giỏi lắm. Nếu đây là một buổi hẹn hò thì tớ đã rủ cậu ăn gì đó rồi."Doran suýt quăng chuột."Đừng chat mấy câu kiểu đó trong game. Tớ đang bị Zeka nhìn chăm chăm đấy!""Được. Vậy lúc về, tớ sẽ nói ngoài đời thật."Delight cười ha hả từ phía sau:"Ơ kìa! Doran vừa tượt Q!""Ai làm bé mất tập trung thế?" – Peanut hỏi trêu.Doran cắn răng:"Không phải tại ai cả!""Ừa..." – Viper nghiêng đầu, giọng rất nhỏ – "Là tại tớ.".Ánh đèn trong phòng sinh hoạt mờ dịu. Gió từ cửa sổ mở hé lùa vào mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.Peanut ngồi vắt chân, vừa mở app random trên điện thoại vừa nói:"Đủ rồi nha. Hôm qua ma sói xong thằng Doran ngồi dỗi tới sáng."Zeka chen vô:"Thì ai bảo đêm đầu đã bị giết..."Doran ngồi phịch xuống nệm, khoanh tay:"Tớ bị oan mà! Với lại người vote tớ đầu tiên hình như là..."Mọi ánh mắt đồng loạt liếc về phía Viper.Viper ngồi kế bên, vẫn tỉnh bơ uống nước, nhướn mày:"Ờ. Là tớ. Nhưng cũng là người mua pizza cho cậu sau đó mà?"Delight vỗ tay cười khúc khích:"Tình phí tính riêng! Bây giờ tụi mình chơi Truth or Dare đi. Ai không dám chọn 'Dám Làm' thì sẽ phải nhắn tin tỏ tình với một người trong danh bạ.""Thằng nhỏ... ác thế." – Peanut cười, nhưng vẫn ngồi vòng tròn theo.Thầy huấn luyện viên bước ngang, nhìn nhóm một lượt, nhíu mày:"Chơi mấy trò này đừng để mai ngủ gật là được."Cả nhóm đồng thanh:"Dạ thầy ơiii!"Vòng đầu tiên. Người bị chọn: Zeka.App xoay một vòng, chỉ vào cậu nhóc tóc nâu đang ôm gối ngồi xếp bằng."Truth hay Dare?" – Delight hỏi.Zeka suy nghĩ 0,5 giây:"Truth.""Ok, vậy... từng crush ai trong team chưa?"Zeka trợn tròn mắt:"Ơ! Không có!!"Peanut liếc:"Phản xạ nhanh vậy là có."Zeka giãy nảy:"Em phản xạ nhanh vì tớ luyện Yasuo nhiều thôi!"Vòng tiếp theo: Delight.Cậu em út lè lưỡi:"Dare! Em sợ mấy câu hỏi hơn."Zeka cười nham hiểm:"Dám làm thì... Cậu phải giả tiếng khóc em bé mỗi lần có người nói chữ 'pizza' tới hết game."Delight nhún vai, rồi bắt đầu khóc "oa oa" giả vờ, khiến cả phòng bật cười.Vòng thứ ba: Doran.Con trỏ app dừng đúng chỗ Doran ngồi. Cậu đang lén lấy điện thoại nhắn tin cho Peanut nhờ cứu thì bị Viper nhìn thấy."Truth hay Dare?" – giọng Viper vang lên, hơi kéo dài như muốn thử.Doran ngập ngừng."...Dare."Zeka huýt sáo:"Anh mà chọn Truth chắc bị hỏi 'thích ai nhất trong nhóm' quá.""Em dám hỏi thì anh dám đánh đấy." – Doran hầm hừ.Viper nhướn mày, nhấp ngụm nước."Vậy tớ ra thử thách nhé. Doran, lại gần... ngồi vào lòng tớ đúng 30 giây. Không được vùng vẫy."Cả phòng im như tờ.Zeka tròn mắt.Delight chớp chớp: "OA OA... à không, ai nói 'pizza' vậy?!"Peanut gác chân, nhìn như thể đang xem phim:"Anh thấy hợp lệ đó. Không gây nguy hiểm."Doran mặt đỏ như gấc:"Cậu... điên hả Dohyeon?""Chơi thì phải chơi tới cùng mà?" – Viper nói, rồi vỗ vỗ đùi mình, ánh mắt thách thức.Doran nhìn quanh. Tất cả đều nhìn cậu, một vài đứa cười khúc khích."Nếu tớ làm thì cậu khỏi gọi tớ là nhát gan nhé.""Ừ, không bao giờ."Doran lúng túng bò qua, ngồi nghiêng vào lòng Viper. Tay lỡ đụng vào bụng anh, rút về ngay lập tức. Mặt thì nóng bừng, mắt không dám nhìn ai.Viper hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:"Cậu nhẹ hơn tớ nghĩ đấy.""Im đi..."Vòng tiếp: Viper.Không cần hỏi, Viper nói luôn:"Dare."Delight reo:"Vậy em ra thử thách! Trong 1 phút tới, mỗi lần Doran nói gì, anh phải đáp lại bằng câu có chữ 'baby'."Doran quay phắt đầu:"Cái gì?!"Viper cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu:"Gì thế, baby?"Doran chụp lấy cái gối gần đó, quăng vào Viper:"Tớ nghỉ chơi! Thật đấy!"Zeka ôm bụng cười lăn, Peanut thở dài:"Tụi nó đang yêu nhau trong trò chơi mà như đang chuẩn bị kết hôn thật ngoài đời vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co