Truyen3h.Co

Pernut Abo Mo Ho

Han Wangho nằm đến giữa trưa, phải đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, những tia nắng xuyên qua cửa kính tầng hai của căn hộ mới khiến anh tỉnh lại từ chiêm bao.

Một giấc ngủ thật dài, haha...

Han Wangho mở mắt, mọi kí ức náo loạn ngày hôm qua ồ ạt quay trở về đại não của anh. Dòng kí ức cuối cùng còn xót lại sau trận mây mưa điên cuồng là lúc Han Wangho xụi lơ trong lòng Park Dohyeon. Băng kí ức chạy đến đấy thì dừng lại, đại não Han Wangho chết máy!

Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan

Bớ người ta, em trai bạn thì tính là thể loại gì bây giờ!

Han Wangho day day trán, anh đang cố cứu vãn cho cái tình huống rất hay xuất hiện trong mấy cuốn băng đĩa nhạy cảm của xứ sở phù tang, Han Wangho tự trấn an, biết đâu là do anh lâu ngày không được thoả mãn, cộng thêm tý men rượu nên mơ mộng lung tung thì sao.

Nhưng thực tế thì khác xa lắm, nó vả cái đốp vào mặt Han Wangho, ngay khi anh vừa động đậy, cả người liền rã rời như có xe tải đè qua, nơi khó nói còn nhói lên đau đớn, thêm cả cái đầu xù của người bên cạnh, nhận thấy anh nhúc nhích, hắn liền nhào đến ôm chặt, toàn thân cả hai chẳng mặc gì, tăng thêm mờ ám da thịt đến nóng cả mặt, giọng điệu hắn ngái ngủ trầm đục lên tiếng.

" Ngủ thêm chút nữa đi anh"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hỏi: Tỉnh dậy thấy mình và em trai bạn thân ngủ cùng một giường, quần áo cũng cởi, thì đây là tình huống gì?

Trả lời: Chúc mừng, hai bạn đã lên giường với nhau rồi đó!

Han Wangho nổ cái đùng!

Thôi xong rồi, tất cả đều xong rồi. Park Jaehyuk sẽ giết anh mất!! Han Wangho cắn răng thề, cả đời anh sẽ không đụng một giọt rượu nào nữa.

Mang tâm thế chết lặng, Han Wangho lê lết người rời khỏi giường, anh quay lại nhìn nguồn cơn tội lỗi đang say giấc bên cạnh, đôi mắt hắn nhằm nghiền, cánh mũi cao, dưới cằm lún phún râu khiến hắn thêm phần nam tính, càng nhìn anh càng cảm thấy ngứa mắt, chỉ muốn nhấc chân đạp hắn bay khỏi giường, tẩn một trận ra ngô ra khoai, sau đó hét lên với hắn rằng đồ chó, trẻ tuổi dư tinh lực, làm nhiều thận hư về sau không lên được đâu nhóc ạ! Mà đấy là chuyện của sau này, chứ người đêm qua bị quần đến khóc nấc là Han Wangho đấy.

Nhặt nhạnh lại mấy mảnh quần áo vương vãi trong lúc cả hai lôi lôi kéo kéo, Han Wangho càng nghĩ càng thấy ấm ức, lần đầu của anh đấy, là lần đầu đấy, đã vậy còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, bạn tình thì không được chọn, bắt buộc bị hắn kéo vào, tức chết mất!

----

Park Dohyeon quơ tay sang giường bên cạnh, nơi đó đã trống vắng từ khi nào, chỉ còn vương lại một chút hơi ấm. Hắn choàng tỉnh dậy, trong lòng hốt hoảng, giống như trở lại rất nhiều năm trước, hắn từng trong mơ ôm lấy anh nhiều lần, đến lúc mở mắt tỉnh dậy mới nhận ra tất cả đều là giấc mộng huyền hão, ở thực tế chỉ còn lại hắn với mấy bức tường lạnh lẽo. Park Dohyeon nghiến răng, lầm bầm.

" Ăn xong rồi bỏ, anh hay thật đấy Han Wangho ạ"

Park Dohyeon bước xuống giường, trên sàn vương vãi toàn codom chứa tinh dịch, khung cảnh bừa bãi khiến ai thấy cũng đỏ mặt ngại ngùng, hắn bực bội đá một chiếc codom còn chưa được buộc chặt, tìm đến bao thuốc lá đặt trên tủ xếp, châm điếu hút một hơi, theo làn khói bay lơ lửng, Park Dohyeon chìm vào hồi ức.

----

Mùa hè của năm cấp ba nào đó, cái nóng oi ả của tháng 6 khiến người ta ngán ngẩm, chỉ muốn nhanh chóng tìm đến nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Vào cái ngày nóng đến phát điên như này, trường cấp ba hắn sắp đóng họ mấy năm lại tổ chức lễ nhập học, đúng là khùng hết biết.

Park Dohyeon năm 16 tuổi vừa làm xong thủ tục nhận lớp, hắn đang nhàn nhã bước đi trên dãy hành lang của khu lớp học mới xây dựng, mùi sơn vẫn còn thoang thoảng trong gió khiến người ta gay mũi. Phía sau hắn, cô gái có mái tóc ngắn, đeo một cặp kính dày cộp in logo của một hãng xa xỉ nào đấy đang đuổi theo, giọng gấp gáp.

" Này, em gì đó ơi, em gì ơi chờ một chút đã"

Park Dohyeon định giả ngơ, nhưng mới vào năm học lại gây thù với đàn chị thì bất lịch sự quá. Hắn dừng bước chân, quay lại nhìn cô gái, giọng nhàn nhạt.

" Dạ?"

Đẹp trai quá!!! Cô gái tóc ngắn đã nghĩ vậy đấy. Dáng người này nữa, chỉ cần cô vác được về, lo gì câu lạc bộ đang trên bờ vững tồn vong do thiếu nhân lực sẽ phải giải tán, nghĩ vậy, cô gái càng thêm phần quyết tâm mở lời.

" Chào em, chị là Kang Minji, thư kí của clb bóng rổ, lúc làm lễ nhập học clb đã chú ý đến em, không biết em...."

" Em không có nhu cầu" Park Dohyeon đáp lời, quay lưng bỏ đi, hắn không hứng thú với mấy bộ môn bóng bánh cho lắm, chỉ thấy ra mồ hôi và mệt mỏi.

Kang Minji không chịu thua, lập tức bám theo nài nỉ.

" Cứ thử đăng kí đi mà! Tham gia clb có nhiều lợi ích lắm ví dụ như cộng điểm chẳng hạn?"

" Ồ, chị có nghĩ em cần không?" Park Dohyeon cợt nhả.

Ặc, sao cô quên mất chứ!

Trường cấp ba Seonso, ngôi trường danh xứng với thực của hai chữ phú và quý. Học sinh trong trường chia làm hai tầng lớp, lớp một, con cái của gia đình có tiền, rất nhiều tiền, hoặc con của gia đình có quyền thế, thường là tập đoàn và các tập đoàn lớn, lớp này được gọi là lớp tinh hoa. Loại hai, những kẻ có thành tích vượt trội, được tài trợ học bổng vào trường, lớp này được gọi là lớp tinh anh. Kang Minji đảo mắt một vòng, cậu em khoá dưới trước mắt này, nhìn là biết không cần vài điểm lẻ câu lạc bộ.

Đương lúc cô đang bối rối, dưới sân trường vang lên tiếng gào rú.

" HAN WANGHO, THẰNG CHÓ ĐỨNG LẠI MAU!!"

Tiếng gào quá lớn, kích thích sự tò mò của cả hai, họ không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hóng hớt xem có gì vui.

Dưới sân trường, những tia nắng dịu dàng chiếu đến cậu thiếu niên đang chạy trên sân, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, chắc do nóng mà để hở cúc áo đầu, chiếc quần jeans đen được phối cùng đôi giày thể thao xanh, trông vừa nghịch ngợm lại gọn gàng. Cậu thiếu niên có mái tóc bông xù, làn da trắng dưới nắng thật chói mắt, đẹp thật, mắt đẹp, mũi đẹp, đến cả đôi môi, nụ cười cợt nhả kia cũng đẹp đến nao lòng.

Park Dohyeon cứng đờ người, chăm chăm nhìn theo cậu thiếu niên đang chạy loăng quăng trên sân. Kang Minji nắm bắt tình hình rất nhanh, nhận thấy sự thay đổi, cô liền mồm năm miệng mười ba hoa.

" A, em biết ai không, đó là anh Wangho đó, anh Han Wangho, phó chủ tịch câu lạc bộ học sinh. Mà clb học sinh hiện tại còn kiêm chủ nhiệm clb bóng rổ nữa đó, anh Wangho cũng là phó chủ tịch clb bóng rổ đó nha!"

Park Dohyeon lúc này mới thôi bần thần, hắn đáp lời.

" Em đăng kí tham gia clb, lần gặp mặt tiếp theo của clb là bao giờ ạ?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co