Pernut Hanh Trinh Tim Kiem Tinh Yeu Dich Thuc
꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦
(chưa beta)
•
...
Khi ba mẹ của Han Wangho vào nhà cùng anh với những tiếng nói cười rôm rả, Park Dohyeon vừa vặn hoàn thành mâm cơm mình đã chỉnh sửa vị trí 7749 lần cho đẹp mắt. Hắn ra tới cửa, lễ phép cúi người chào ba mẹ Han.
"Cháu chào hai bác ạ."
Một câu nói đơn giản và ngắn gọn, thế nhưng thể hiện nhạt nhẽo như vậy chẳng phải kiểu của Park Dohyeon. Đừng quên hắn là chúa concept đấy nhé, không cần camera hay ánh đèn sân khấu, từ giây phút này Park Dohyeon đây vẫn có thể ra dáng cậu con rể tương lai hoàn hảo trong mắt họ. Có điều không phải vai diễn, đây là vai trò của hắn. Hiện tại và sau này, vị trí chồng Wangho hay con rể ba mẹ Han chỉ có thể là của hắn.
Park Dohyeon đã để sẵn dép đi trong nhà, không phải loại cho khách, mà thật sự là hai cặp dép bông cùng kiểu dáng với dép của hắn và Han Wangho đang đi. Chỉ khác ở chỗ của ba mẹ Han là cặp màu xám, còn của cả hai là màu kem. Vì ba mẹ là người nhà, không phải khách ghé thăm để hắn có thể tuỳ tiện đưa ra thứ chỉ dành cho người ngoài.
"Giày hai bác để ở kệ bên tay trái nhé, còn đây là dép đi trong nhà." Dohyeon chỉ tay xuống bậc thềm, ba mẹ Han nhìn nhau một lúc, Han Wangho bên cạnh mỉm cười khoái chí. Chưa kịp nói một lời cảm ơn, Dohyeon lại nói thêm: "Túi xách của bác gái để cháu cầm hộ cho ạ."
"Bác cảm ơn, cháu chu đáo quá." Mẹ Han vui vẻ đưa túi cho Park Dohyeon, hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi để anh đưa ba mẹ vào trong.
Sau khi cả ba vào phòng khách, Dohyeon đi ra từ bếp với môt bộ ấm trà đã đun sẵn.
"Cháu nghe anh nói hai bác rất thích uống trà, trà xanh này là của Trung Quốc, đây là loại duy nhất nhà cháu có bây giờ, hai bác thử nhé?"
Nhận được cái gật đầu của ba mẹ Han, hắn cẩn thận rót hai chén trà đưa đến trước mặt hai người, cuối cùng là cho mình và Han Wangho ngồi cạnh hai chén khác.
"Hm, hương vị không tệ. Nghe bảo cậu Park trước đây từng đi du học bên đó nhỉ?" Lúc này ba Han mới cất giọng, trái với ngữ điệu mềm mại và thoải mái của mẹ Han thì ông lại có phần cứng rắn hơn. Mẹ Han làm vẻ bất mãn, Wangho cũng chỉ cười trừ, anh dám chắc ở nhà mẹ đã dặn đi dặn lại ba mình là không được quá gay gắt với người yêu của con trai.
Cứ ngỡ Park Dohyeon sẽ lo lắng, nhưng hắn hoàn toàn bình tĩnh trước biểu cảm trông cực kì nghiêm túc của ba Han. Dohyeon không nghĩ nhiều, lập tức trả lời: "Vâng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cháu được hỗ trợ sang Trung Quốc để học tiếp ạ."
"Cậu Park học gì ở đó?"
"Cháu theo học đại học Kinh tế - Tài chính Thượng Hải thưa bác."
"Chà...giỏi đấy. Wangho nhà tôi năm xưa tham gia mấy cuộc thi nghệ thuật luôn đoạt giải lớn, còn cậu Park thì-" Ba Han bị cắt ngang khi cùi chỏ của mẹ Han huýt vào eo ông, bà cười hiền, vội vàng giải thích với Park Dohyeon: "Cháu thông cảm nhé, bác trai tuy vậy chứ lúc nào cũng mong Wangho sớm ra mắt con với hai bác đó."
Ba Han ấm ức xoa eo, Dohyeon cười giả lả xua tay "Dạ không sao...bác ấy muốn biết thì cháu cũng sẵn lòng chia sẻ mà. Với cả..." Dohyeon ngưng lại, nhìn khẽ nghiêng đầu nhìn người đang lơ đãng nghịch ngợm tay mình dưới gầm bàn. Han Wangho giật mình ngước lên, hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang ba mẹ Han, sao không ai nói gì nữa? Dohyeon khẽ nắm lấy bàn tay anh, nhẹ giọng nói, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng: "Cháu đương nhiên phải có gì đó đặc biệt mới được anh Wangho để mắt đến chứ."
"Gì vậy..." Han Wangho bình thường làm gì cũng không ngại, nhưng trước mặt ba mẹ mà thể hiện tình cảm quá rõ như này thì xấu hổ quá đi! Anh ngượng ngùng nhìn lên hai vị phụ huynh, chớp mắt vài cái rồi quyết định thay Dohyeon trả lời câu hỏi của ba Han.
"Hmm...Dohyeonie ngày xưa đi học luôn được giải học sinh xuất sắc, hạng nhất toàn khối duy trì được hẳn hai năm trung học phổ thông. Em ấy rất tích cực tham gia mấy cuộc thi học sinh giỏi, giải quận, thành phố tất cả đều có hết. Dohyeonie cũng chơi thể thao, có lần được cúp bạc bóng rổ, huy chương môn chạy đủ thể loại chất đầy ở nhà em ấy. Trước khi đi du học em ấy còn là thủ khoa đầu vào của Yonsei..." Nói đoạn Wangho ngưng lại, ba mẹ Han và cả Park Dohyeon đều đang chăm chú lắng nghe. Có điều cả ba có cùng một vẻ mặt, ai cũng ngạc nhiên không thể thốt lên lời.
"G-giỏi nhỉ? Cơ mà sao cậu Park lại bất ngờ?! Đó là thành tích của cháu mà?" Ba Han đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, Park Dohyeon thì vẫn chưa tải kịp những gì đang diễn ra.
"Anh..."
Sao lại biết nhiều như vậy? Dohyeon đơ mặt, hắn chưa từng kể qua những thành tích thời còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Chỉ đơn giản nói mình học giỏi, chuyện huy chương chạy bộ có nói lúc sáng, nhưng mấy cái kia thì hắn đã kể khi nào cơ?
"Vậy chắc bây giờ công việc của cháu tốt lắm ha?"
Dohyeon nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, vội vã nhấp ngụm trà rồi trả lời câu hỏi của mẹ Han.
"Cũng nhân viên văn phòng thôi ạ."
"Con có kể mẹ em ấy vừa thăng chức rồi mà?"
"Chưa hề nha, mẹ chỉ biết hai đứa dọn về sống chung thôi."
"Ơ thế hả?" Han Wangho nói xong, buông bàn tay đang nắm kia mà ôm lấy cánh tay của Park Dohyeon. Sẵn ba mẹ đã nhìn qua cảnh tình cảm kia rồi, thì cho ba mẹ thấy luôn mấy khúc nũng nịu này cũng không sao. Wangho dụi má lên bắp tay hắn, giọng nói đầy vẻ tự hào "Dohyeonie của con giờ là trưởng phòng Tài chính của Lee Group đó nha!"
"Khụ..." Ba Han ho khẽ một tiếng, "Cũng không cần phải làm vậy đâu con trai."
"Ba ở nhà với mẹ cũng vậy mà?"
"Không có nói bậy!"
"Có mà!"
"Con thì biết cái gì hả nhóc thúi!"
Mẹ Han bật cười thành tiếng, Park Dohyeon vẫn để yên cho anh giữ chặt cánh tay mình mà chí choé với ba. Cảnh tượng này cả đời hắn đã thấy qua nhiều lần, trong ngôi nhà của chính mình, nhưng ngoài việc là khán giả ngồi xem bộ phim gia đình hạnh phúc đó thì hắn chẳng còn vai trò nào khác ở nơi đó.
"Em nói cho anh một câu công bằng đi Dohyeonie!"
Hắn nhún vai chịu thua "Em không biết đâu nha."
"Ơ kìa?!"
Nhớ lại mâm cơm đã dọn sẵn, mẹ Han không muốn công sức của con rể bị huỷ bỏ, nhanh chóng đề nghị cả nhà cùng nhau dùng bữa.
"Mẹ đói rồi, chúng ta ăn được chưa?"
Han Wangho thả tay hắn ra, Dohyeon đứng dậy đi về phía bếp nói vọng lại "Đợi cháu hâm lại thức ăn cho nóng nhé, hai bác và anh cứ ngồi một lát đi ạ."
Mẹ Han ừm một tiếng, quay sang thấy con trai mình vẫn đang chăm chăm nhìn Park Dohyeon.
"Wangho." Bà gọi.
"Vâng?" Anh nhìn lại, trông thấy cả ba lẫn mẹ đều đang mang nét mặt hết sức hài lòng.
"Con nói thằng bé chu đáo, không ngờ là chu đáo đến vậy."
"Con biết mà." Wangho cẩn thận nhấc ấm trà lên, rót vào hai chén đã cạn của ba mẹ mình. "Con không nghĩ mình sẽ ra mắt em ấy sớm như vậy, chỉ là cảm thấy lâu thêm chút nữa con sẽ chịu không nỗi."
"Vẫn chưa đầy một năm, con có chắc về sự lựa chọn của mình không?" Ba Han nhận chén trà mới rót, làn khói mỏng khe khẽ bay lên, gương mặt mờ ảo của Han Wangho bên kia tầng khói không có gì là lo lắng hay bận tâm.
"Nếu như năm sau chúng con kết hôn, bảy năm sau tụi con sẽ thành cặp vợ chồng đã cưới được bảy năm." Wangho nghĩ đến lời nói của Dohyeon sáng nay mà trả lời ba anh, không khỏi tự cười trước suy nghĩ tích cực đó. "Đỡ hơn là bỏ ra tận mấy năm yêu đương và kết quả là chẳng đến được với nhau, phải không ba mẹ?"
Mẹ Han khẽ gật đầu, năm xưa Han Wangho vì một mối tình năm năm mà đau buồn dai dẳng, về sau mang lối sống buông thả hết mực. Có những thứ chỉ vừa lúc chạm đến giới hạn, bà cũng không thể trách mắng Han Wangho. Anh đã lựa chọn cách sống đó, trở thành một con người khác, không còn là cậu nhóc có trái tim chân thành như thuở niên thiếu.
Sự xuất hiện của Park Dohyeon như là điểm dừng của chuỗi hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực mà Han Wangho đã tự đặt cho chính con đường mình đi. Thay cho sự phờ phạt và bất cần của trước đó, ba mẹ Han đã thấy được một Wangho vui vẻ hơn, da dẻ hồng hào có sức sống hơn, và lần đầu họ cảm thấy con trai cắm mặt vào điện thoại cười một mình lại là tín hiệu tốt. Han Wangho về đến nhà luôn đem theo những câu chuyện thú vị về người bạn mới quen, nào là cậu ấy nấu ăn ngon; rất sạch sẽ, đến mức sang nhà chơi mà tuỳ ý dọn lại hết cả căn phòng của anh. Người bạn đó chu đáo, quan tâm anh hơn bất kì ai hay điều gì. Người bạn đó vì những cuộc gọi anh không bắt máy mà bỏ công việc chạy đến bên anh, người bạn đó vì anh mà làm quá nhiều thứ bản thân chưa từng làm trước đây.
Sau này người bạn đó đã trở thành những kiểu gọi khác, ba mẹ Han đã nghe đến chai lỗ tai. Bạn trai, người yêu, Dohyeonie, Hyeonie, Dohyeon của con, vân vân và mây mây. Một người có thể thay họ chỉnh đốn được Han Wangho, hơn cả bạn đời, Park Dohyeon chính là món quà thượng đế đã gửi tặng cho con trai của họ. Một đốm lửa rực cháy trong đêm, dẫn lối cho Han Wangho rẽ sang con đường nơi có điểm đến ở phía cuối cùng là ánh sáng.
"Cảm ơn ba mẹ đã không hỏi đến chuyện nhà em ấy."
"Chẳng phải con đã dặn chúng ta kĩ lắm sao?" Ba Han tựa vào lưng ghế, mắt di sang bóng lưng đang cặm cụi trong bếp. "Thằng bé rất kiên cường, chỉ mong lòng nó không đổi thay."
"Sẽ không đâu." Han Wangho nói, một câu khẳng định chắc nịch.
"Đồ ăn hâm xong rồi ạ, gia đình mình dùng bữa nhé!"
"Tới đây~"
...
Tối đó gia đình Han Wangho và Park Dohyeon ngồi cùng một mâm cơm, cả bốn người ăn uống trong không khí tràn ngập vui vẻ. Park Dohyeon được mẹ Han khen tay nghề nấu khéo, khác một trời một vực so với Wangho kho nồi thịt mười lần khét hết chín lần. Ba Han dù mới đầu còn tỏ ra nghiêm khắc, bây giờ lại vui vẻ luyên thuyên mấy câu chuyện cũ lặt vặt của nhà mình cho hắn nghe.
Cảm giác ngồi trên một mâm cơm đủ đầy các thành viên gia đình chưa gì là tuyệt hơn. Han Wangho, Park Jaehyuk, những người được nuôi nấng và trưởng thành dưới sự yêu thương che chở của người nhà đã luôn có được hạnh phúc giản đơn đó. Park Dohyeon từ lâu đã tách biệt, hắn sẽ ăn sớm hơn hoặc muộn hơn với ba người họ Park nhà mình, miễn là không chạm mặt nhau. Trời đánh tránh bữa ăn, tốt nhất là hắn nên có cho bản thân một khoảng thời gian yên bình sau một ngày vật lộn với kiến thức. Những bóng ma của quá khứ ăn mòn tinh thần, không tránh khỏi việc Park Dohyeon vẫn cảm nhận một sự xa cách nhất định khi bị không khí hạnh phúc này bủa vây.
"Ăn nhiều một chút, cho có sức chăm con tôi." Ba Han gắp miếng sườn vào bát của Park Dohyeon, hắn gật đầu nhận lấy, mất vài giây để nói ra một câu cảm ơn nhưng giọng điệu có hơi nghẹn lại.
Dohyeon nhìn thức ăn trên bàn vơi đi không ít, nhìn cả miếng sườn vừa được đặt vào bát cơm, một dòng kí ức khẽ chạy ngang tâm trí.
...
Năm Park Dohyeon mười lăm, hắn lần đầu tự thân vào bếp với mong muốn nấu một bữa cơm ngon để ba mẹ công nhận hắn có chút tài cán gì đó có lẽ sẽ khiến họ vui lòng. Mẹ hắn thích ăn ngon, nếu nấu món bà thích nhất chắc hẳn bà sẽ rất vui. Khoá học nấu ăn mùa hè mà bố của Park Jaehyuk đăng kí cho hai anh em quả thật giúp ích cho hắn rất nhiều. Dohyeon hì hục trong bếp từ xế chiều đến khi mặt trời tắt hẳn, khi đó ba mẹ và em trai vừa hay trở về từ hoạt động dã ngoại phụ huynh học sinh của lớp thằng bé. Mùi thơm trong bếp làm bụng em ta kêu lên dù đã ăn hết hai cái đùi gà trước đó. Ba mẹ hắn cũng thắc mắc tại sao giờ này bác giúp việc mới nấu cơm, nhanh chóng vào trong kiểm tra.
Park Dohyeon đeo chiếc tạp dề quá cỡ, dài đến tận đầu gối. Trên gương mặt dính vài vệt sốt và một tầng mồ hôi mỏng do đã cặm cụi trong bếp mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt hắn trái lại lấp lánh lạ thường, khi thấy ba mẹ bước vào càng hào hứng hơn. Mẹ hắn nhìn thấy, không hỏi han cũng chẳng nói năng gì.
"Mẹ...c-con có làm món sườn mẹ thích này." Park Dohyeon chạy lại bàn bưng đĩa thịt sườn còn nóng hổi, khói bốc lên đem theo hương thơm khó cưỡng. Hắn không giấu được sự mong chờ, chìa món mình vừa nấu ra cho ba mẹ Park xem thành quả.
Park Yoonseok nhìn muốn chảy dãi đến nơi, nó đưa tay định bốc lên thử một miếng thì bị mẹ kéo tay ngược lại.
"Con đã ăn hai cái đùi gà rồi Yoonseokie."
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng nhị gì hết! Lên lầu đánh răng đi ngủ, mai còn có lịch học với gia sư đó."
Nó bĩu môi khó chịu, song giọng điệu khó chịu của mẹ lại khiến nó dè chừng, cuối cùng là luyến tiếc nhìn đĩa sườn thơm Park Dohyeon mới làm xong mà chưa kịp thử.
"Ba mẹ ăn rồi ạ?"
"Ăn rồi, cất đi." Mẹ hắn nói gọn lỏn, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt đang chùng xuống dần của cậu con trai.
"Ba mẹ thể thử một chút sao?"
"Mẹ con hôm nay tiếp chuyện nhiều nên mệt rồi. Đừng phiền bà ấy quá, cứ đem cất đi." Ba Park không cản vợ mình bỏ đi trong khi Dohyeon vẫn còn đang giữ khư khư đĩa sườn đó. Ông ta thấy Dohyeon cứ yên lặng nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của mẹ hắn, trong lòng không chút gợn sóng. Sự bận tâm cuối cùng của ngày cũng chẳng thể đặt vào con trai cả của mình, ông Park lại buông thêm một câu trước khi lên tầng trên:
"Con không ăn thì cứ đổ đi, không thì đem cho ai đó cũng được. Dù sao ngày mai bọn ta cũng có cuộc gặp mặt với người trong bộ, em con cũng đi sinh nhật bạn rồi, không ai ăn đâu."
"..."
Gian nhà dưới rồi chẳng còn ai, Park Dohyeon ngồi một mình, khu bếp chỉ bật đúng một chiếc đèn treo bên trên bàn ăn. Mâm cơm ba món nguội lạnh, món sườn yêu thích của mẹ, món canh em trai thường ăn đến tận hai chén mỗi bữa, món rau xào ba gắp nhiều nhất trong số những thứ còn lại. Park Dohyeon cầm đĩa thịt và rau đi đến cạnh bồn rửa chén, không chần chừ đổ hết vào thùng rác bên dưới. Sự lấp lánh và trông mong trong ánh mắt của thiếu niên đã dập tắt, kể từ đó hắn không còn tham gia vào những bữa cơm hay nghĩ ngợi đến việc nên làm gì khiến ba mẹ hài lòng nữa.
...
"Aigu sườn ngon quá, bác xin công thức ướp được chứ? Ba Wangho thích nhất món này đó, nó nói cháu biết à?"
Giọng nói của mẹ Han kéo hắn về với thực tại, Park Dohyeon chớp mắt, lắc đầu "Anh không nói gì hết, cháu giỏi nhất món này nên mới nấu để đón hai bác đó ạ. Bác trai ăn ngon miệng...chứ?"
Ba Han nhìn đống xương mình đã để gọn vào chén đựng riêng, xấu hổ tằng hắng một tiếng, "Thì đúng là rất vừa miệng"
Hai mẹ con Wangho cười giòn giã, đã đến mức này ba Han vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng làm chi không biết.
Dohyeon cảm thấy hạnh phúc thật sự, vì hắn làm sao biết được có ngày món ăn của mình sẽ được hưởng ứng thế này đâu?
"Chút nữa cháu ghi công thức cho bác nhé."
"Bác cảm ơn."
Wangho gặm gặm cục sườn, cái gì mà mấy người này ai cũng xa cách, cứ phải để anh thúc đẩy hay sao?!
"Ba người xa cách quá đi!"
"Hửm? Sao vậy anh?" Dohyeon nghiêng đầu, dường như không bắt được ý của anh người yêu.
Wangho bỏ bát đũa xuống, làm vẻ trịnh trọng "Thưa ba mẹ đây là Dohyeonie của con. Dohyeonie, đây là ba mẹ anh. Ba mẹ, chứ không phải là bác-trai-bác-gái!!!"
"A hèm, có bản lĩnh ở cạnh con trai tôi lâu thì mới được gọi một tiếng ba nha?"
"Ông khó tính như ba tôi ấy!"
"Thì hồi đó ba em nói vậy với anh như vậy thật mà..."
Park Dohyeon nuốt thức ăn trong miệng, bây giờ gọi ba mẹ có vẻ hơi sớm. Han Wangho đá đá vào chân hắn, ra hiệu hãy nói gì đó đi.
"Không được đâu anh à..."
"Được rồi Wangho, thằng bé ngại mà." Mẹ Han đặt đúa xuống, lấy khăn giấy lau miệng sau đó nói tiếp: "Ba mẹ có mang ít trái cây, hai đứa ăn xong đợi mẹ gọt ăn tráng miệng nhé. Dohyeon cũng nghỉ đi con, để Wangho rửa bát với mẹ là được."
"Ủa mẹ ơi? Nhà có hai đứa con lận mà?!" Han Wangho muốn tỏ ra phẫn nộ, nhưng cái xưng hô thân mật kia lại làm anh không khép được miệng cười.
Park Dohyeon sợ mình nghe nhầm, ngần ngại hỏi lại lần nữa "Cháu rửa được rồi ạ, bác với anh-"
"Mẹ con gọi một đằng mà con đáp một nẻo, hình như có người không muốn nhận bọn ta là ba mẹ nhỉ?" Ba Han nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự công nhận, ngữ điệu thúc đẩy muốn hắn nhận thức được vai vế của mình đã khác xưa.
Park Dohyeon im lặng một lúc lâu, ba người còn lại cũng không nói thêm gì. Đôi tay cầm đũa của hắn khẽ run, nén lại sự cảm động trào dâng trong ánh mắt; Park Dohyeon chầm chầm gọi họ một tiếng ba, mẹ.
...
_________tác hại của việc chậm ra chap là flop lòi (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co