【 Pernut 】 Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực
⌗52 - Hôn lễ của ta
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát xuân đã đến. Đám cưới của tôi cử hành vào cuối tuần chỉ vì muốn bạn bè, người thân có thể sắp xếp thời gian tới tham dự. Tôi và anh đều không muốn một buổi lễ quá long trọng và rầm rộ với một xớ nghi thức dài ngoằn, sau cùng chúng tôi quyết định làm một hôn lễ vừa phải nhưng vẫn đáng nhớ đối với cả hai đứa.Trước đó Han Wangho nói anh muốn một đám cưới tươi rói với hoa hướng dương làm điểm nhấn, tôi lo hướng dương trái mùa sẽ không đẹp, nhưng vẫn là tôi chạy ngược chạy xuôi trước lễ cưới một tuần để tìm cho ra mấy trăm cây về cho Lee Yechan lấy mà chuẩn bị.Chủ hôn là bố của Jaehyuk, bác đứng giữa bục lễ, bên dưới vòm hoa hướng dương vàng chói cùng sắc xanh lá đan xen nhìn tôi với đầy vẻ tự hào. Đứa cháu tội nghiệp của bác, cuối cùng cũng tự mình tìm ra hạnh phúc cho riêng mình. Phù rể đứng đều ở hai bên, âu phục là màu vàng kem để phù hợp với chủ đề đám cưới. Sáu người tổng cộng, vợ chồng anh Jaehyuk, cặp đôi dính nhau không rời từ sau khi quay lại Hyeonjoon - Wooje; cuối cùng là hai người tôi không ngờ họ sẽ thành đôi, phó giám đốc Lee và Ryu Minseok. Tôi mặc tuxedo đen, ngực áo cài một hoa hướng dương nhỏ kèm vài nhành hoa baby. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, tâm trạng bồn chồn đến tột cùng. Park Jaehyuk đứng đằng sau vỗ khẽ lên vai, tôi quay lại, anh lấy từ trong túi chiếc khăn tay dặm lên vầng trán lấm tấm ít mồ hôi do căng thẳng mà ra. Ở đây nếu không tính người lớn, Jaehyuk chắc là người duy nhất hiểu rõ cái cảm giác khắc khoải đợi chờ người mình thương bước lên lễ đường nên anh chuẩn bị rất kĩ để có thể hỗ trợ tôi khi cần. "Lau đi." Jaehyuk dúi khăn vào tay tôi, "Đừng để tay ướt quá." Tôi siết lấy chiếc khăn trong tay, thở hắt một hơi lấy lại tinh thần. Nếu là Park Dohyeon của tháng trước, hẳn tôi sẽ không tin đây lại là phong thái của mình khi đứng trên bục lễ, vì rõ ràng tôi là người sống chết muốn được cưới anh cơ mà.Nhạc dạo piano thay đổi, tôi nhìn về phía cổng chào.
Wangho được ba Han dắt vào, ông mặc ghi lê xám, bên cạnh là con trai diện suit trắng tinh. Bó hoa cưới do chính tay Jeong Jihoon tỉ mẩn làm cho, hướng dương rực rỡ xen lẫn hoa nhí trắng và lá bạch đàn xanh làm nền. Điều làm tôi bất ngờ chính là chiếc khăn voan trắng anh đeo, lớp voan mỏng buông xuống ngang vai, phủ hờ lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại không che được ánh nhìn đầy mong chờ đó của anh. Mắt tôi chớp chớp, cố ghi nhớ dáng vẻ thanh khiết ấy. Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, có lẽ tôi đã mơ thấy hình ảnh này cả trăm ngàn lần, khoảnh khắc được chứng thực chính là giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời này. Ba Han dắt anh đến, bước đi của anh chậm rãi nhẹ nhàng như gió xuân lướt sang mà chẳng khiến ai hay biết. Thoáng chốc hai người đã đến trước bục lễ, ông cầm tay Wangho để lên bàn tay đang chìa ra của tôi, từ tốn nói rằng con trai ông từ nay sẽ do tôi chăm sóc, hãy yêu thương anh thật nhiều. Tôi gật đầu không đáp gì vì biết đây chính là điều hiển nhiên. Nói xong ba Han quay về chỗ ngồi của mình, tôi khẽ quay sang đối mặt với người mình đã trông đợi hàng giờ từ sáng, đôi mắt cười của Wangho cong vút, cũng làm khoé miệng tôi nâng lên một nụ cười thoả mãn. Chủ hôn bắt đầu bằng những lời chúc phúc, bác ấy liên tục thế hiện sự biết ơn đối với Wangho vì anh đã thay đổi tôi thành một con người tích cực hơn. Những người khác lần lượt lên phát biểu, Son Siwoo nói nhiều nhất, thậm chí còn xúc động đến mức Jaehyuk phải bỏ vị trí chạy sang lau nước mắt cho anh. Bạn bè của Wangho rất tốt, cũng như những người biết được câu chuyện của tôi, họ hiểu Wangho đã trải qua những gì, và đồng thời cảm kích tôi khi đã mang đến cho anh thứ hạnh phúc tưởng chừng nửa đời còn lại anh sẽ không có được. Park Jaehyuk là người duy nhất không phát biểu trong nhóm bạn, tôi không ép anh. Là anh em tốt, hơn ai hết tôi biết Jaehyuk sẽ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, hoặc ít nhất là không để quá nhiều người thấy nó. Chén rượu tôi rót cho anh đêm qua, những lời bộc bạch của nhau chúng tôi đều đã lắng nghe tất cả. Là anh em tốt mà, Jaehyuk chính là người muốn tôi hạnh phúc hơn ai hết.Lời thề nguyện của Han Wangho rất ngắn, anh là kiểu người dù trong lòng có hàng ngàn thứ để nói, nhưng nếu bảo anh ngồi lại và viết ra chắc chắn sẽ không viết được gì ngoài tóm tắt đại ý vấn đề. "Anh mong chúng ta sẽ hạnh phúc thật lâu." Wangho siết nhẹ tấm giấy ghi lời thề, sau khoảng lặng ngắn anh lại tiếp tục "Anh không biết nói gì nữa hết Hyeonie à...anh..anh chỉ là yêu em rất nhiều thui..."Mọi người bật cười, đó hẳn là lời thề ngắn nhất họ từng nghe trong những đám cưới đã từng đi trong đời. Wangho ngại ngùng gãi má, tấm voan cũng bị anh vén ra sau sớm hơn dự kiến với lí do anh không nhìn được mặt tôi nếu cứ phủ thứ khó chịu này lên. Siwoo có vẻ là người bày ra trò này, anh ấy đã trông đợi khoảnh khắc chú rể mở khăn, nhưng Wangho thì không được kiên nhẫn như vậy.Đến lượt tôi, dường như ai cũng rất mong chờ. Wangho là người ngóng nhất, anh ngước nhìn tôi, không giấu được sự tò mò về những gì tôi sắp nói. Tôi khẽ cười, ho một tiếng rồi cất giọng: "Chào anh, Wangho của em. Chắc hẳn trước khi đứng trước mặt em như vậy anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liệu mình có đang quá vội vàng hay không? Em cũng giống anh, cũng lo rằng sự vội vàng này sẽ đổi lấy nhiều thứ trong tương lai mà hai ta chẳng biết. Nhưng có lẽ em đã chờ quá lâu, quá lâu cho một hạnh phúc em từng cho rằng bản thân mình không xứng đáng có được nó. Để rồi khi gặp anh, em không thể ngừng đe doạ chính mình nếu còn chờ đợi thời gian sẽ mang anh đi mất.Cách chúng ta va vào đời nhau có thể không lãng mạn như những gì anh từng trông đợi ở những cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố, một cốc cà phê bị đổ, một cú chạm trán khi cúi người nhặt đồ rơi. Nhưng Wangho à, lãng mạn nhất với em chính là một người dù có trái tim tan vỡ vẫn ráng cứu lấy một trái tim tan vỡ khác. Cảm ơn anh, dù mang trong mình những vết thương chưa lành vẫn ở cạnh ôm lấy trái tim đầy sẹo của em. Sau khi gặp anh, em đã hiểu được thì ra em cũng có thể nhận được một tình yêu đẹp như thế. Một tình yêu mà em sẽ không lo mình phải tranh giành, tình yêu mà em có thể ích kỷ tự mình ôm hết mà không san sẻ cho ai...tất nhiên là cả mấy con mèo của anh. Em đã sống quá lâu ở nơi phải cẩn trọng từng lời nói, do dự khi đòi hỏi tình yêu. Nhưng Wangho của em, anh đã cho em những điều lớn lao ấy mà không do dự. Mong anh hiểu là, dù em biết anh đã từng đùa giỡn với nhiều người như thế, nhưng chưa khi nào em nghi ngờ những ngọt ngào mà anh trao. Lỗ hổng trong tim em, cảm ơn anh, Wangho, anh đã lấp đầy nó bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn anh nhiều lắm Wangho à, vì đã biến em từ một người cố gắng tồn tại trên cõi đời này thành một người khát khao giữ lấy hạnh phúc trong từng phút giây để bên anh. Em sẽ không nói rằng mình mong sẽ được đồng hành cùng anh thật lâu, lâu nhất có thể...Vì đây là điều em buộc phải làm. Chúng ta phải bên nhau thật lâu nhé, Wangho của em. Em xin lỗi vì đã sến sẩm như vậy, nhưng chắc em sẽ chết mất nếu như thiếu đi anh trong đời. Đây là lần đầu tiên em muốn mình có thể sống thật lâu, nên ta nhất định phải cùng nhau bước đi hết quãng đường còn lại của mình. Thứ lỗi cho em, sau này em muốn là người ở lại cuối cùng, em không nỡ nhìn Wangho cô đơn...cũng không nỡ nhìn khi có ai đó động lòng dáng vẻ côi cút ấy của anh mà thay em chăm sóc anh trong thời gian ngắn còn lại, là em ích kỷ. Và anh cũng đừng lo nếu như anh cũng không muốn ai trông thấy em lẻ loi mà mon men đến cạnh, cả đời này em sẽ chỉ có anh, một mình anh đã chiếm trọn cả trái tim lẫn tâm trí em rồi. Chuyện sống chết chính là điều con người không thể tránh khỏi, thời gian sẽ mang ta gần hơn đến nó nên anh đừng sợ khi em nhắc đến nó một cách nhẹ tênh như vậy. Em chỉ muốn Wangho của em biết, nếu còn sống em đơn thuần yêu mỗi mình anh, khi chết đi em sẽ không can tâm nhìn anh bên cạnh ai ngoài em. Và đương nhiên, em vẫn yêu anh. Sau này, mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa khi chúng ta già đi. Vật đổi, sao không dời, vị trí của Wangho trong tim em vẫn sẽ vẹn nguyên như những ngày đầu. Anh hiểu em mà, đúng không?Lời cuối thôi...ah..thật là..."Tôi nghe tiếng sụt sịt lớn dần, bỏ luôn những dòng cuối dang tay ôm anh vào lòng mình. "Yêu ơi, em thương anh lắm, đừng khóc nữa mà." Wangho nấc lên vài tiếng, mọi người đồng loạt vỗ tay, xem như đã thấu được tình yêu tôi dành cho anh qua lời thề nguyện. Tôi lau nước mắt cho Wangho, anh nói mình cũng rất thương tôi, thương tôi nhất trên đời nên dù có đi hay ở lại cũng chỉ có một mình tôi. Chủ hôn bảo chúng tôi trao nhẫn cưới, cặp nhẫn tôi cũng đặt ở chỗ Yoo Hwanjung, thiết kế không làm tôi thất vọng chút nào. Chúng tôi đeo nhẫn cho nhau, ước định cả đời này một bước cũng sẽ không rời. Chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón áp út, tôi ngắm nó thật lâu rồi đan tay mình vào tay anh, không chờ ai nói gì thêm tôi đã cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn khẽ khàng không dây dưa. Tiếng hò reo và mọi lời chúc phúc đan xen chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của chúng tôi lúc này. Còn về mai sau, bao người chúng tôi gặp, những nơi chúng tôi bước qua, đều lưu lại dấu chân của hai kẻ yêu nhau và trở thành vết tích tình yêu vĩnh hằng, gợi chúng tôi nhớ lại những điều cũ kĩ chưa phôi pha. Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của tôi và anh kết thúc viên mãn, đó là theo tôi, và có lẽ ai trong chúng tôi cũng thấy như vậy. Cái nỗi lo làm tôi mất ăn mất ngủ bao năm tan biến, tương lai phía trước tôi đã có anh, chẳng cần phải dè chừng phải sống những ngày chơ vơ không người kề cạnh nữa rồi. Wangho của em ơi, ta hãy già đi cùng nhau nhé?
Wangho được ba Han dắt vào, ông mặc ghi lê xám, bên cạnh là con trai diện suit trắng tinh. Bó hoa cưới do chính tay Jeong Jihoon tỉ mẩn làm cho, hướng dương rực rỡ xen lẫn hoa nhí trắng và lá bạch đàn xanh làm nền. Điều làm tôi bất ngờ chính là chiếc khăn voan trắng anh đeo, lớp voan mỏng buông xuống ngang vai, phủ hờ lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại không che được ánh nhìn đầy mong chờ đó của anh. Mắt tôi chớp chớp, cố ghi nhớ dáng vẻ thanh khiết ấy. Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, có lẽ tôi đã mơ thấy hình ảnh này cả trăm ngàn lần, khoảnh khắc được chứng thực chính là giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời này. Ba Han dắt anh đến, bước đi của anh chậm rãi nhẹ nhàng như gió xuân lướt sang mà chẳng khiến ai hay biết. Thoáng chốc hai người đã đến trước bục lễ, ông cầm tay Wangho để lên bàn tay đang chìa ra của tôi, từ tốn nói rằng con trai ông từ nay sẽ do tôi chăm sóc, hãy yêu thương anh thật nhiều. Tôi gật đầu không đáp gì vì biết đây chính là điều hiển nhiên. Nói xong ba Han quay về chỗ ngồi của mình, tôi khẽ quay sang đối mặt với người mình đã trông đợi hàng giờ từ sáng, đôi mắt cười của Wangho cong vút, cũng làm khoé miệng tôi nâng lên một nụ cười thoả mãn. Chủ hôn bắt đầu bằng những lời chúc phúc, bác ấy liên tục thế hiện sự biết ơn đối với Wangho vì anh đã thay đổi tôi thành một con người tích cực hơn. Những người khác lần lượt lên phát biểu, Son Siwoo nói nhiều nhất, thậm chí còn xúc động đến mức Jaehyuk phải bỏ vị trí chạy sang lau nước mắt cho anh. Bạn bè của Wangho rất tốt, cũng như những người biết được câu chuyện của tôi, họ hiểu Wangho đã trải qua những gì, và đồng thời cảm kích tôi khi đã mang đến cho anh thứ hạnh phúc tưởng chừng nửa đời còn lại anh sẽ không có được. Park Jaehyuk là người duy nhất không phát biểu trong nhóm bạn, tôi không ép anh. Là anh em tốt, hơn ai hết tôi biết Jaehyuk sẽ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, hoặc ít nhất là không để quá nhiều người thấy nó. Chén rượu tôi rót cho anh đêm qua, những lời bộc bạch của nhau chúng tôi đều đã lắng nghe tất cả. Là anh em tốt mà, Jaehyuk chính là người muốn tôi hạnh phúc hơn ai hết.Lời thề nguyện của Han Wangho rất ngắn, anh là kiểu người dù trong lòng có hàng ngàn thứ để nói, nhưng nếu bảo anh ngồi lại và viết ra chắc chắn sẽ không viết được gì ngoài tóm tắt đại ý vấn đề. "Anh mong chúng ta sẽ hạnh phúc thật lâu." Wangho siết nhẹ tấm giấy ghi lời thề, sau khoảng lặng ngắn anh lại tiếp tục "Anh không biết nói gì nữa hết Hyeonie à...anh..anh chỉ là yêu em rất nhiều thui..."Mọi người bật cười, đó hẳn là lời thề ngắn nhất họ từng nghe trong những đám cưới đã từng đi trong đời. Wangho ngại ngùng gãi má, tấm voan cũng bị anh vén ra sau sớm hơn dự kiến với lí do anh không nhìn được mặt tôi nếu cứ phủ thứ khó chịu này lên. Siwoo có vẻ là người bày ra trò này, anh ấy đã trông đợi khoảnh khắc chú rể mở khăn, nhưng Wangho thì không được kiên nhẫn như vậy.Đến lượt tôi, dường như ai cũng rất mong chờ. Wangho là người ngóng nhất, anh ngước nhìn tôi, không giấu được sự tò mò về những gì tôi sắp nói. Tôi khẽ cười, ho một tiếng rồi cất giọng: "Chào anh, Wangho của em. Chắc hẳn trước khi đứng trước mặt em như vậy anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liệu mình có đang quá vội vàng hay không? Em cũng giống anh, cũng lo rằng sự vội vàng này sẽ đổi lấy nhiều thứ trong tương lai mà hai ta chẳng biết. Nhưng có lẽ em đã chờ quá lâu, quá lâu cho một hạnh phúc em từng cho rằng bản thân mình không xứng đáng có được nó. Để rồi khi gặp anh, em không thể ngừng đe doạ chính mình nếu còn chờ đợi thời gian sẽ mang anh đi mất.Cách chúng ta va vào đời nhau có thể không lãng mạn như những gì anh từng trông đợi ở những cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố, một cốc cà phê bị đổ, một cú chạm trán khi cúi người nhặt đồ rơi. Nhưng Wangho à, lãng mạn nhất với em chính là một người dù có trái tim tan vỡ vẫn ráng cứu lấy một trái tim tan vỡ khác. Cảm ơn anh, dù mang trong mình những vết thương chưa lành vẫn ở cạnh ôm lấy trái tim đầy sẹo của em. Sau khi gặp anh, em đã hiểu được thì ra em cũng có thể nhận được một tình yêu đẹp như thế. Một tình yêu mà em sẽ không lo mình phải tranh giành, tình yêu mà em có thể ích kỷ tự mình ôm hết mà không san sẻ cho ai...tất nhiên là cả mấy con mèo của anh. Em đã sống quá lâu ở nơi phải cẩn trọng từng lời nói, do dự khi đòi hỏi tình yêu. Nhưng Wangho của em, anh đã cho em những điều lớn lao ấy mà không do dự. Mong anh hiểu là, dù em biết anh đã từng đùa giỡn với nhiều người như thế, nhưng chưa khi nào em nghi ngờ những ngọt ngào mà anh trao. Lỗ hổng trong tim em, cảm ơn anh, Wangho, anh đã lấp đầy nó bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn anh nhiều lắm Wangho à, vì đã biến em từ một người cố gắng tồn tại trên cõi đời này thành một người khát khao giữ lấy hạnh phúc trong từng phút giây để bên anh. Em sẽ không nói rằng mình mong sẽ được đồng hành cùng anh thật lâu, lâu nhất có thể...Vì đây là điều em buộc phải làm. Chúng ta phải bên nhau thật lâu nhé, Wangho của em. Em xin lỗi vì đã sến sẩm như vậy, nhưng chắc em sẽ chết mất nếu như thiếu đi anh trong đời. Đây là lần đầu tiên em muốn mình có thể sống thật lâu, nên ta nhất định phải cùng nhau bước đi hết quãng đường còn lại của mình. Thứ lỗi cho em, sau này em muốn là người ở lại cuối cùng, em không nỡ nhìn Wangho cô đơn...cũng không nỡ nhìn khi có ai đó động lòng dáng vẻ côi cút ấy của anh mà thay em chăm sóc anh trong thời gian ngắn còn lại, là em ích kỷ. Và anh cũng đừng lo nếu như anh cũng không muốn ai trông thấy em lẻ loi mà mon men đến cạnh, cả đời này em sẽ chỉ có anh, một mình anh đã chiếm trọn cả trái tim lẫn tâm trí em rồi. Chuyện sống chết chính là điều con người không thể tránh khỏi, thời gian sẽ mang ta gần hơn đến nó nên anh đừng sợ khi em nhắc đến nó một cách nhẹ tênh như vậy. Em chỉ muốn Wangho của em biết, nếu còn sống em đơn thuần yêu mỗi mình anh, khi chết đi em sẽ không can tâm nhìn anh bên cạnh ai ngoài em. Và đương nhiên, em vẫn yêu anh. Sau này, mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa khi chúng ta già đi. Vật đổi, sao không dời, vị trí của Wangho trong tim em vẫn sẽ vẹn nguyên như những ngày đầu. Anh hiểu em mà, đúng không?Lời cuối thôi...ah..thật là..."Tôi nghe tiếng sụt sịt lớn dần, bỏ luôn những dòng cuối dang tay ôm anh vào lòng mình. "Yêu ơi, em thương anh lắm, đừng khóc nữa mà." Wangho nấc lên vài tiếng, mọi người đồng loạt vỗ tay, xem như đã thấu được tình yêu tôi dành cho anh qua lời thề nguyện. Tôi lau nước mắt cho Wangho, anh nói mình cũng rất thương tôi, thương tôi nhất trên đời nên dù có đi hay ở lại cũng chỉ có một mình tôi. Chủ hôn bảo chúng tôi trao nhẫn cưới, cặp nhẫn tôi cũng đặt ở chỗ Yoo Hwanjung, thiết kế không làm tôi thất vọng chút nào. Chúng tôi đeo nhẫn cho nhau, ước định cả đời này một bước cũng sẽ không rời. Chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón áp út, tôi ngắm nó thật lâu rồi đan tay mình vào tay anh, không chờ ai nói gì thêm tôi đã cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn khẽ khàng không dây dưa. Tiếng hò reo và mọi lời chúc phúc đan xen chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của chúng tôi lúc này. Còn về mai sau, bao người chúng tôi gặp, những nơi chúng tôi bước qua, đều lưu lại dấu chân của hai kẻ yêu nhau và trở thành vết tích tình yêu vĩnh hằng, gợi chúng tôi nhớ lại những điều cũ kĩ chưa phôi pha. Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của tôi và anh kết thúc viên mãn, đó là theo tôi, và có lẽ ai trong chúng tôi cũng thấy như vậy. Cái nỗi lo làm tôi mất ăn mất ngủ bao năm tan biến, tương lai phía trước tôi đã có anh, chẳng cần phải dè chừng phải sống những ngày chơ vơ không người kề cạnh nữa rồi. Wangho của em ơi, ta hãy già đi cùng nhau nhé?
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co