Truyen3h.Co

Pernut Keep All Our Promises

Han Wangho debut làm người mẫu, vốn không có giống như idol phải giữ cho đời tư trong sạch. Thế nhưng vì anh ấy quá đẹp cho nên đã thu được không ít fan.

Trước đây, Han Wangho chỉ lộ đôi mắt mà thôi. Vì anh ấy có một đôi mắt rất đẹp. Có một thời điểm, trên mạng đều nói rằng, nếu bạn nhìn vào mặt Han Wangho, bạn sẽ thấy một bầu trời đầy sao. Trong khoảng thời gian ấy, những mẫu kính mắt mà anh ấy quảng cáo đều bán hết sạch. Dù không hề mở mồm nói một câu nào, nhưng đôi mắt của anh ấy giống như có thể kể cho bạn một câu chuyện vậy.

Nhưng ảnh chụp của anh vô tình bị staff truyền ra ngoài, chị Lee nhân cơ hội này nhận luôn một hợp đồng quảng cáo trang phục, kéo anh chính thức vào giới người mẫu.

Tài nguyên của Han Wangho vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong một lần quay cảnh khóc để quảng cáo cho kính áp tròng, anh ấy đã được một đạo diễn nhìn trúng, trực tiếp viết luôn một kịch bản cho anh ấy để mời anh ấy làm nam chính.

Con đường vào showbiz của Han Wangho như được trải hoa hồng, không có chông gai nào, đi từng bước từng bước lên đỉnh cao. Nhân duyên trong ngành của anh cũng rất tốt, khéo léo, tinh tế không có chỗ nào để chê.

Han Wangho cứ thế, từng bước xuất hiện trên các bảng quảng cáo từ tàu điện ngầm cho đến trung tâm thương mại.

Và từng bước đi vào tim của Park Dohyeon.

"Công ty muốn em đến đội bóng chày để quảng cáo á? Em đâu có biết chơi bóng đâu?"

"Quảng cáo cho trang phục thôi mà? Em cứ đến đấy ném bóng mở màn thôi, không cần tập luyện nhiều đâu. Quan trọng là mặc đồ lên nhìn đẹp trai." Vẻ đẹp của Han Wangho dịu dàng đến mức dù là nam hay nữ nhìn vào đều sẽ thích. Chị Lee đi theo anh bao nhiêu năm, tâm đắc nhất là nhan sắc của nghệ sĩ nhà chị.

Công ty bọn họ lần này chọn Han Wangho là đúng đắn rồi.

"Vậy chị xếp cho em vài buổi tập trước hôm đó nhé? Em không muốn đến đó làm mất mặt đâu?" Han Wangho muốn làm mọi thứ chỉn chu, ít nhất thì anh phải cố gắng trước khi bỏ cuộc.

"Vậy em muốn huấn luyện viên như nào?"

"Chắc chọn luôn người trong đội đi. Em cũng chỉ đến tập ném bóng thôi mà."

Chị Lee cũng không dám làm phiền Han Wangho nhiều, cầm lịch trình tháng này của anh đến đội bóng, đối chiếu một chút xem có ai còn lịch rảnh. Vì dù sao cũng không thể bắt bọn họ bỏ tập luyện để dạy nghệ sĩ nhà mình ném bóng được phải không?

"Ôi! Không có ai khớp được lịch của Wangho cả sao?" Vì sắp đến giải đấu nên bọn họ luyện tập liên tục, khó có ai bỏ thời gian ra để dạy học được.

"Hay là đến tìm huấn luyện viên Park thử xem?" Một cầu thủ đề nghị

"Ai vậy em?"

"Park Dohyeon ạ. Anh ấy trước đây cũng ở trong đội bọn em nhưng vì chấn thương vai nên không thi đấu chuyên nghiệp được nữa. Bây giờ anh ấy đang đảm nhận việc huấn luyện cho mấy em bé tiểu học."

"Cho chị xin contact của cậu ấy với."

"Đây ạ. Số điện thoại của anh ấy là **********."

"Chị cảm ơn em nhé!"

***

Park Dohyeon từng là một thiếu niên thiên tài được người người kì vọng sẽ bước chân vào đội bóng chày quốc gia. Nhưng khi bị ném bóng đập trúng vai hắn vào hai năm trước, hắn bỏ lỡ cơ hội hoàng kim được thi đấu dưới màu áo của tổ quốc. Điều này khiến cho Dohyeon vô cùng đau đớn, thậm chí bác sĩ còn nói vai của hắn có thể sau này sẽ không đánh bóng được nữa.

Đồng đội cũng vô cùng lo lắng, và càng lo lắng hơn khi mà Dohyeon rời khỏi phòng phẫu thuật như trở thành một con người khác. Hắn bắt đầu trầm tĩnh hơn, không khóc than, không còn sự kiêu ngạo như xưa nữa. Nếu có ai hỏi, hắn chỉ bảo là trải qua sinh tử con người đều sẽ thay đổi, hắn chỉ thấy hắn không cần ôm mãi một giấc mộng mà cần phải tiến về phía trước mà thôi.

"Huấn luyện viên Park?" Han Wangho đã nghe nói rằng vị này rất khó gần, cũng rất lạnh lùng nên cũng khiến anh hơi lo sợ một chút.

"Chào anh, tôi là Park Dohyeon, nghe danh đã lâu." Hắn đưa tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay anh.

"Hân hạnh."

Khi họ chạm tay nhau lần đầu, Dohyeon đã nhìn thấy một vết bớt hồng nhỏ trong lòng bàn tay của Wangho, nhìn chẳng ra cái hình thù gì cả nhưng hắn vẫn thấy nó rất đẹp.

"Vết bớt của anh là bẩm sinh sao?" Vết bớt thì tất nhiên là bẩm sinh rồi. Park Dohyeon cũng chẳng hiểu bản thân hắn đang hỏi cái gì nữa.

"...Ừ."

Han Wangho nhìn vết bớt trên tay mình, bình thường cũng ít người chú ý đến nó. Cũng có người tò mò hỏi anh nó là hình gì, anh đều lắc đầu trả lời là không biết. Bởi vì cho dù có nói, họ cũng chẳng nhìn ra đâu.

"Trông giống con gà mái nhỉ?" Park Dohyeon vừa nói xong, đã lập tức nhìn thấy ánh mắt sững sờ của anh.

"Đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Huấn luyện viên mau bắt đầu buổi tập thôi." Han Wangho không thích người khác tọc mạch chuyện riêng của mình. Đặc biết là chuyện vết bớt này của anh, đến cả mẹ anh cũng không được biết.

...

Còn một tuần nữa là đến buổi chụp, và Han Wangho cũng đều đặn gặp Park Dohyeon từng ấy ngày. Liệu anh có biết không, từ lần đầu tiên anh xuất hiện cùng với toàn bộ gương mặt của mình trước công chúng, hắn đã nhận ra anh rồi.

Trước đây, thị lực của Han Wangho không tốt. Nên lúc mới chỉ quảng cáo kính mắt, hắn đã không nhận ra. Năm ấy, khi cùng anh chữa trị đôi mắt, hắn chưa kịp được ngắm nhìn nó thì đã phải rời xa anh rồi.

Nên hắn đã bỏ lỡ mất. Park Dohyeon bây giờ, sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu.

Bảy ngày, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng đủ để Han Wangho nhận ra được, vị huấn luyện Park có tình cảm với mình. Không phải là giữa người hâm mộ với thần tượng, là tình cảm đặc biệt giữa người với người.

"Anh Wangho, hôm nay anh làm tốt lắm."

"Cảm ơn vì khen ngợi. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót."

"Anh có muốn đi ăn tối không?"

Han Wangho biết hắn đang chờ đợi cái gật đầu từ mình, nhưng anh vẫn phải từ chối.

"Huấn luyện viên Park, tôi biết cậu muốn gì. Nhưng chúng ta không thể đến với nhau đâu. Tôi có người mình thích rồi."

Trái tim anh không có chỗ cho một người nào khác nữa. Anh phải đi tìm người trong lòng mình, dù cho đến ba mươi tuổi, năm mươi tuổi hay bảy mươi tuổi đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu mỗi mình người ấy thôi.

"... Tôi hiểu rồi."

Buổi tập cuối cùng trước ngày quay, tâm trạng của Han Wangho vô cùng rối bời. Anh vừa từ chối Park Dohyeon, nhưng vẫn phải đi ăn một bữa cuối với đội bóng. Thời gian vừa rồi, bọn họ đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Han Wangho nhìn thấy sắc mặt của Dohyeon không tốt, anh cũng khó chịu. Phải chi, Park Dohyeon thực sự là người đó, thì có phải mọi chuyện đã ổn rồi không?

Anh thích Park Dohyeon sao?

Han Wangho lần đầu không kiềm chế được tâm trạng bực bội của bản thân, liên tục uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng thì anh đã được Park Dohyeon đưa về vì quá say, còn ngủ lại nhà hắn một đêm.

***

Lịch trình ở Paris kéo dài một tuần nhưng Han Wangho đã rút ngắn còn ba ngày. Anh gần như không hề ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, chỉ muốn mau mau về nhà với Dohyeon thôi.

Khi máy bay đáp xuống Seoul, Wangho trở về căn hộ của bọn họ, nhưng anh chợt nhớ ra là anh không biết mật mã, cũng chưa lấy vân tay ở cửa. Mới hai giờ chiều, Park Dohyeon chắc là đang ở sân tập. Anh gọi điện hắn không nhấc máy, có lẽ là đang bận.

Sao Park Dohyeon có thể chịu đựng được việc Wangho một ngày chỉ trả lời hai tin nhắn nhỉ? Anh mới chỉ gọi hắn hai cuộc không được thôi, anh đã khó chịu muốn chết rồi.

Không chờ nữa. Han Wangho trực tiếp xách vali đến sân tập tìm Park Dohyeon.

Trước đây vì luôn né tránh hắn nên là cứ không chú ý dáng vẻ lúc chơi bóng của hắn, bây giờ mới thấy anh đã bỏ lỡ cảnh đẹp đến nhường nào. Chiều nay Park Dohyeon dạy mấy bạn nhỏ tiểu học ném bóng, hắn tận tâm hướng dẫn từng bé một. Ngay cả khi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, hắn vẫn kiên nhẫn chờ mấy đứa trẻ ném chuẩn động tác mới cho nghỉ.

Ba rưỡi rồi. Wangho đã ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn hắn suốt một tiếng liền.

Trên phim nam chính nhìn thấy nữ chính ở hàng ghế khán giả chỉ bằng một ánh nhìn đều là lừa người. Park Dohyeon còn chẳng nhìn qua bên khán đài lấy một lần, chứ đừng nói là nhìn thấy anh giữa nhóm phụ huynh đang chờ con mình này.

Dohyeon tan lớp, về phòng nghỉ thì thấy Wangho gọi nhỡ hai cuộc. Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy. Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?

Hắn bấm gọi lại.

Reng... reng... reng....

Han Wangho đã đứng ngay sau lưng hắn rồi. Vốn định hù dọa hắn một chút, mà tiếng chung điện thoại làm âm mưu của anh thất bại. Hay là thành công nhỉ? Vì vẻ mặt của Dohyeon kinh ngạc đến thế kia cơ mà!!

"Không phải ma đâu, người thật đấy!" Nếu anh không lên tiếng, Dohyeon sẽ nín thở đến tối mất.

"Anh không phải là 8 giờ tối nay mới về đến nơi sao?" Hắn còn chuẩn bị đi đón anh nữa.

"Xong việc sớm nên anh đẩy chuyến bay lên sớm. Em không thích à?" Hay là Dohyeon giấu diếm làm gì sau lưng anh rồi?

"Không đâu. Em thích lắm." Hắn kéo vali ở tay anh ở phía mình. Là lỗi của hắn khi không chuẩn bị trước, để anh vừa xuống máy bay mệt nhọc đã chạy đến đây. "Anh chờ chút, em xin tan làm sớm rồi mình về nhà."

Vừa hay hôm nay hắn cũng đã xong việc, chỉ chờ đến giờ tan làm rồi tiện đi đón anh mà thôi.

A... Mình về nhà... Tự dưng Wangho thấy sự bận mải thời gian qua cũng xứng đáng.

Dohyeon cứ nắm chặt lấy tay anh, không dám buông ra. Vì hắn sợ, lỡ đâu hắn quay về, anh không ở đây nữa thì sao?

"Ừ, anh đợi em ở đây. Đi mau đi." Wangho hiểu được nỗi bất an trong lòng hắn mà, nhưng việc này phải từ từ bù đắp, không vội được.

Quá sỗ sàng sẽ dọa sợ Dohyeon của anh. Quá lạnh nhạt sẽ khiến hắn tủi thân.

Mọi thứ cũng chỉ nên vừa phải thôi.

Đến tận lúc hai người bọn họ ngồi trên xe, Dohyeon vẫn nắm lấy tay Wangho, sợ anh đi mất. Anh cũng bất lực, muốn nhắc hắn phải chú ý lái xe, nhưng có vẻ sẽ không nghe lọt tai.

Mà anh cũng buồn ngủ quá, nên đã trực tiếp mặc kệ mà ngủ luôn trên xe. Mấy ngày vừa rồi hết quay rồi chụp, anh kiệt sức rồi.

Khi Han Wangho tỉnh lại, trời đã tối mịt. Anh khẽ lay người, thì phát hiện Dohyeon đã ngủ say bên cạnh mình, còn anh thì nằm trong lòng của hắn. Cái kiểu tình thú này, đến cuối cùng tỉnh dậy hắn sẽ mỏi hết tay mất thôi.

"Anh ơi..."

"Ơi... Anh làm em tỉnh à?"

Căn bản là Park Dohyeon không ngủ say lắm, vì hắn sợ tỉnh dậy người nằm trong lòng sẽ không còn. Hắn không biết bản thân đã mơ giấc mộng ấy bao nhiêu lần rồi, nên hắn sợ lắm.

"Không đâu. Anh đói không?"

"Cũng hơi hơi."

"Vậy đợi chút em nấu tạm gì đó cho anh ăn nhé?"

"Thôi không cần đâu. Đặt đồ ăn đi. Muộn rồi."

"Nhưng em muốn nấu cho anh mà."

Hắn thích chăm sóc cho Han Wangho. Dù bọn họ chưa ở gần nhau được mấy ngày, nhưng hắn thích cảm giác anh ăn đồ hắn nấu, mặc đồ hắn chọn, dùng chung một loại sữa tắm.

Wangho hiểu hắn phấn khích, nhưng có vẻ đã muộn rồi. Giờ lại lạch cạch nấu ăn rồi thu dọn, sáng mai hắn không định đi làm hay sao? Nhưng anh chưa kịp thuyết phục thêm, hắn đã ngồi dậy rồi ra phòng bếp. Giống như hắn biết anh sẽ ngăn cản vậy.

Thôi thì anh lại đi tắm vậy. Sao lần nào Dohyeon nấu ăn cho anh thì anh cũng đi tắm thế này?

#Mong bạn trai nhỏ không hiểu lầm tôi!!!!

Han Wangho lần đầu tiên bước vào nhà tắm ở nơi này, anh cảm nhận được sự quen thuộc kì lạ. Rõ ràng anh chưa từng đến đây mà?

Nhưng anh nhận ra rồi. Là mùi hương. Từ dầu gội đầu, sữa tắm đến xà phòng, đều là mùi hương trong kí ức của anh. Anh biết đây không phải loại bán trên thị trường, chắc hẳn Park Dohyeon đã phải đặt chế tác riêng.

Bồ kết, bồ hòn, hương nhu, vỏ bưởi và quế. Ngày nay còn mấy ai thích dầu gội mùi thảo dược chứ?

Hắn đã chuẩn bị cho ngày anh đến đây từ rất lâu rồi.

"Anh ơi, em nấu xong rồi." Park Dohyeon đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nên cũng không dám thúc giục nhiều. Nhưng mà tắm đêm muộn thế này cũng không tốt.

"Anh xong rồi đây."

Han Wangho vừa ra đến phòng bếp đã thấy bát cháo nóng hổi. Người này cứ hết súp rồi đến cháo, coi anh là người bệnh hay gì?

Thôi được rồi, bạn nhỏ nấu gì thì ăn thôi. Dohyeonie là để Wangho nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co