Truyen3h.Co

(Pernut) Nhắm mắt lại, đừng nhìn

Ăn cưới

ThoTho397

Dohyeon hơi tỉnh lại vào lúc tờ mờ sáng, đầu hắn vẫn còn váng vất nhưng sau một lát định hình, Dohyeon biết mình đang nằm trong lòng Wangho. Wangho nằm hơi cao so với hắn, cúc áo ngủ hơi mở để lộ cần cổ thơm mềm, tay gần như ôm lấy đầu hắn áp lên khuôn ngực ấm áp.

Dohyeon không ngồi dậy ngay nổi, hắn uể oải vùi đầu trong cơ thể ấm êm của người đang ôm mình, vòng tay đặt hờ trên eo Wangho cũng siết lại. Cảm giác mơ hồ khó chịu sau một trận say không có, chỉ có nỗi buồn mơ màng lảng vảng, khiến hắn không ngừng nhớ về chuyện tối qua. Hắn gặp lại tình đầu, giờ đã sắp là anh dâu của hắn. Hai người mắt đưa mày lại vài lần, cuối cùng gặp nhau ở ban công, Siwoo đã níu hắn lại để hôn một cái. Còn chuyện hắn đã say thế nào, làm sao lết về nhà, sao mò được lên giường và ôm Wangho cứng ngắc thế này, đầu Dohyeon đã trống một mảng. Cơn nhức mỏi khiến hắn không nhấc nổi tay chân, cơ thể và đầu óc cùng trì trệ, những mảng kí ức rời rạc và tối mịt mù cứ thế ập đến, xô đẩy vào dòng tư duy hỗn loạn của một thằng trai trẻ có nỗi sợ với quá khứ mà quá khứ thì vừa mới đến lả lơi với hắn vào đêm qua.

Bằng cách lao cắm đầu về phía trước, Dohyeon chạy trốn quá khứ từng khổ đau khi biết mình không còn một sự lựa chọn nào tốt hơn là rời xa người hắn yêu. Bất cứ ai cũng sẽ nhận xét hắn sống thực tế và biết sống cho hiện tại, nhưng điều tưởng tích cực đó là hệ quả của một quãng thời gian dài bị quá khứ đánh đập không kể ngày đêm. Thay vì phát tiết ra bên ngoài, nỗi đau của hắn như một kẻ giảo hoạt luồn lách vào những quãng rảnh rỗi hiếm hoi, đè chặt hắn vào sự tự dằn vặt mình. Dohyeon sợ hãi.

Trời chưa sáng hẳn nhưng đèn đường cũng đã tắt, thứ ánh sáng yếu ớt của ánh ban mai một ngày đông chỉ làm rạng được chút góc trời. Phần sáng đó xuyên qua rèm cửa, chạm được vào mặt sàn đã mờ căm nhưng Dohyeon thả tiêu cự lơ đễnh vào đó, nhìn như thôi miên từ khi nó chỉ là vũng sáng mơ hồ đến khi trời dần tỏ.

Hắn biết chắc đêm qua mình đã làm một cái gì đó khó coi với Wangho vì cơn say khiến hắn mất kiểm soát hơn nhiều, lại thêm cuộc gặp với Siwoo. Dohyeon cẩn thận nhìn trong thứ ánh sáng mập mờ của ban mai xem trên người Wangho có bị vết tích gì không? Không biết lúc say hắn có lỡ làm anh bị thương không?

Đến khi hắn loay hoay khẽ khàng lật cổ áo Wangho lên muốn xem thì đã nghe thấy giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

- Không có vết gì đâu...em đâu có làm đau anh...

Dohyeon ngẩng lên nhìn, đôi mắt Wangho vẫn hơi nheo lại chứ chưa mở hẳn, chỉ là chưa mở mắt nhưng thần trí đã thanh tỉnh lâu rồi, từ lúc Dohyeon bỗng ôm chặt lấy anh cơ. Thấy Dohyeon ngơ ngác, Wangho lại nói thêm.

- Em còn không chịu chạm vào anh...sao làm anh đau được?

Wangho cười nhạt, đôi môi hơi khô lạnh áp lên mái tóc hơi rối. Rõ ràng là một khung cảnh âu yếm nhưng nụ cười của Wangho không đúng lắm, nó chua chát nhiều hơn.

Wangho đan tay vào tóc Dohyeon, nhẹ nhàng vuốt cho nó đừng rối thêm khi hắn lăn lộn trên gối.

- Anh biết anh không thể trách móc gì em...anh còn tệ hơn nữa kìa.

Dohyeon mấp máy môi nhưng cổ họng khô đắng, một lời cũng khó nói, vậy nên Wangho lại nói tiếp.

- Nhưng nếu em hỏi có đau không thì có. Anh đau.

Wangho xưng anh trở lại, dường như chỉ có cách này mới khiến Wangho nhớ được mình lớn hơn Dohyeon, và bản thân anh muốn bao dung cho chàng trai trong lòng. Nếu anh cứ muốn làm người nhỏ bé hơn, giông bão này, Dohyeon của anh phải đi về đâu? Nên dù trái tim mới bị đâm một nhát thập tử nhất sinh, Wangho ôm ghì lấy Dohyeon, dùng máu mình đổi thành hơi ấm, ấp ủ trong lòng nỗi đau của hắn về một người khác.

Anh có đau. Dù nực cười và tráo trở nhưng anh đau, vì ánh mắt em khi hoang mang tìm kiếm hình ảnh một người khác và vì em đã nhìn anh xa lạ khi mình gần kề. Khi em chưa nói một lời, ánh mắt em đã khoét rỗng anh một khoảng, anh như vô hình và thật vô duyên khi chen vào không gian em dành để tưởng nhớ tình yêu của mình. Nhưng anh ích kỷ em ơi, anh là một kẻ cơ hội và hơn thua, anh đã nán lại để tranh thủ hơi ấm của em, để ôm em vào lòng, để khi em mở mắt sẽ nhận ra anh vẫn đây, người bên cạnh em, là anh mà? Hơi thở của Wangho không ngừng trao cho Dohyeon hơi ấm, an ủi hắn bằng sự cận kề da thịt ấm êm.

Áp má lên lồng ngực gầy, lắng nghe tiếng trái tim anh đập đều đặn mà chậm rãi, Dohyeon rất muốn biết đêm qua hắn đã gây tội gì để Wangho lại trông buồn thế này. Hắn hỏi gì về đêm qua anh cũng không nói gì thêm nữa, nhưng ngay khi hắn định bỏ cuộc thì Wangho nói.

- Em hẳn là còn yêu người ta lắm... không sao đâu Dohyeon, không sao...

Wangho vuốt tóc Dohyeon, nói những lời như an ủi hắn cũng như đang ám thị chính mình. Rằng nỗi đau trong anh hay trong hắn đều không sao đâu, sẽ không ai chết vì một nỗi đau không tồn tại trên da thịt, rằng anh sẽ cố ôm lấy em như em đã từng ôm lấy anh.

- Em xin lỗi.

Dohyeon không còn phản kháng, gục đầu vào hõm cổ của Wangho, bờ vai hắn run lên trong sự im lìm của buổi sớm. Wangho chỉ yên lặng vuốt mái tóc và bờ vai hắn, anh mơ màng đặt lên đỉnh đầu hắn vô vàn cái hôn. Thương xót và bất lực. Tình yêu của Wangho bồi dưỡng bằng sự xót xa, sẽ không đời nào quên được trọng trách bảo bọc lấy Dohyeon.

Em có khóc vì ai cũng có thể khóc trong lòng anh.

Thiệp mời để lại trên bàn phòng khách, hôm sau Wangho cũng thấy, anh mở ra xem một chút. Trong thiệp có một tấm ảnh cưới nho nhỏ của cặp đôi sắp về chung một nhà. Người Dohyeon yêu có một nụ cười rất dễ chịu, đứng bên một người điển trai và cười hiền khô. Wangho bất giác tự hỏi liệu Dohyeon có ổn không nếu đến đó một mình? Nhìn toàn bộ tình yêu và tuổi trẻ của mình bước vào hạnh phúc cùng một người khác?

- Anh đi với em nhé? - Wangho đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Dohyeon đang loay hoay với chiếc cà vạt.

- Dạ...? - Dohyeon nhìn Wangho hơi hoang mang.

- Em có muốn anh đi cùng em đến đó không? - Wangho bước tới cầm lấy cái cà vạt bị Dohyeon vần vò nãy giờ, giúp hắn thắt lại. Tuy thắt cũng chẳng đẹp lắm nhưng cũng còn hơn để Dohyeon tự làm mãi không xong.

- Có. - Dohyeon nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý với Wangho.

Họ không đến sớm để chào dâu rể như những người thân thiết mà chỉ đến vừa vặn giờ hành lễ. Vừa ngồi xuống thì họ cũng bắt đầu làm lễ. Dohyeon vẫn nắm tay Wangho từ lúc họ xuống xe, đến khi ngồi đây, hướng mắt lên sân khấu vẫn không buông ra, như đang níu lấy sợi dây cứu mạng sau cùng. Wangho đang tập làm quen với việc Dohyeon không toàn năng và vô song, hắn cũng bất an và đầy lo lắng, như lòng bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt lấy anh này, dường như chẳng còn chút nào của sự vững chãi thường thấy. Nhưng Wangho khẽ dùng ngón tay xoa lên tay Dohyeon, nó là hàng vạn chữ "không sao" không được thốt ra trên môi.

Trên sân khấu, họ dìu nhau bước và cùng đi đến lời ước nguyện trăm năm, tay đan tay đi trong lời chúc phúc, còn Dohyeon ở đây tiễn đưa đoạn thanh xuân tràn ngập nông nổi và niềm hạnh phúc cũ kĩ đã chẳng còn hình hài. Trưởng thành là đau đớn thế. Dohyeon cúi nhìn bàn tay đang siết chặt tay hắn của Wangho, tự hỏi nếu hôm nay hắn đi một mình liệu sẽ ra sao, nếu không có Wangho thì hắn sẽ ở đây thế nào?

Trong lời chúc phúc từ người chứng hôn, Wangho cứ liên tục nhìn Dohyeon, muốn xác nhận hắn vẫn ổn, Dohyeon đáp lại Wangho bằng một nụ cười, đưa tay anh lên hôn, thành công chọc người đẹp cười, dù nét cười của anh chẳng thể tươi tắn lắm.

Trong đám cưới này Wangho chẳng quen ai, cứ đi cạnh Dohyeon, khoác tay hắn như hình với bóng. Khi gặp được cặp đôi mới cưới, trạng thái của Dohyeon đã khá hơn nhiều, ít nhất ánh mắt hắn không còn quá u buồn nhưng nhìn người trong lòng bao nhiêu năm bước vào lễ đường mà bản thân chỉ là người đứng xem, ai có thể toàn tâm chúc phúc? Jaehyuk nhìn thấy Dohyeon đưa theo Wangho liền đấm vào vai thằng em họ một cái.

- Vừa mừng cưới tao mà mày đã muốn thu hồi vốn luôn đấy à?

Câu nói của Jaehyuk khiến Siwoo nhìn Wangho kỹ hơn một chút. Là người trên màn hình điện thoại của Dohyeon đúng không? Hôm đó khi bước ra ban công, vừa vặn Siwoo thấy Dohyeon vừa mở máy lên xem giờ, màn hình khoá vô tình mở ra, màn hình bên trong là một người đang ngủ nhưng hắn cũng đã vội tắt đi khiến Siwoo không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy có một sự ghen tuông mơ hồ. Vậy là những người năm nào hạnh phúc cùng nhau đã có thể hạnh phúc mà chẳng có nhau rồi? Giờ nhìn Wangho thì nhận ra rồi, đây là người sưởi ấm trái tim Dohyeon một lần nữa.

Sau cái ôm như đụng nhau một cái với Jaehyuk, Dohyeon đột nhiên thấy Siwoo đưa tay ra cũng muốn ôm một cái. Dohyeon hơi ngẩn ra, nụ cười của Siwoo sáng bừng như ngày đầu tiên nhưng cõi lòng như đã bình yên. Nhìn Wangho một cái, Dohyeon cúi xuống ôm Siwoo như lời tạ từ cuối cùng.

Wangho đứng bên, anh không quen ai trong hai người họ nhưng Siwoo cũng quay qua đòi ôm anh. Đi đám cưới, ôm dâu một cái cũng được chứ sao? Nên Wangho cũng ôm Siwoo một cách xã giao.

- Xin lỗi cậu. - Siwoo thì thầm. - Tôi đã quá trớn. Nhưng Dohyeon sẽ yêu cậu nhiều hơn từng yêu tôi. Hãy chiếu cố em ấy.

Khi Siwoo buông ra, gương mặt vẫn treo một nụ cười hoàn hảo. Wangho ngỡ ngàng trước lời gửi gắm của Siwoo nhưng Dohyeon đã lập tức nắm lấy tay anh.

- Vào tiệc đi, em muốn giới thiệu anh với vài người.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co