Truyen3h.Co

Pernut Sao Hang A


Shortfic: Sao hạng A
Tác giả: Chivas (em rượu)
Tags: 18+, võng du.
"Quản lý nghệ sĩ/streamer game" Park Dohyeon x "Người mẫu" Han Wangho


_______


Han Wangho, một trong những người mẫu sáng giá nhất hiện nay, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, điều đầu tiên anh làm khi trở về nhà là tắm rửa thật nhanh, rồi ngồi ngay vào chiếc ghế da sang trọng trước màn hình máy tính quen thuộc. Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự mệt mỏi, thế nhưng khi đôi tay chạm vào bàn phím, mọi căng thẳng đều tan biến, nhường chỗ cho cảm giác phấn khích đầy mê hoặc.

Trò chơi anh mê mẩn gần đây không phải là thứ gì xa lạ với giới trẻ — Liên Minh Huyền Thoại. Cũng giống như nhiều thanh niên khác, anh từng không quan tâm lắm đến thế giới eSports, vì với công việc người mẫu, lịch trình của anh quá bận rộn. Nhưng một cơ duyên kỳ lạ đã khiến anh say mê nó. Đó là vào một buổi tối muộn, khi anh tình cờ nghe được giai điệu bài hát chủ đề của kỳ Chung kết Thế giới năm 2023, "GODS." Âm nhạc mạnh mẽ, cùng với hình ảnh của những trận đấu gay cấn đã thu hút sự chú ý của Wangho. Và sau đó, cậu bạn thân Park Jaehyuk, như một chú chó tinh nghịch nhưng đầy nhiệt tình, đã kéo anh vào trò chơi này. "Thử đi, một lần thôi!" Jaehyuk nói, và lần thử ấy đã biến thành một sự đam mê không thể dứt.


Từ đó, mỗi tối, Han Wangho đều dành vài giờ để chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi khi cầm chuột, cảm giác như anh bước vào một thế giới khác, nơi không có ánh đèn sân khấu chói lóa, không có những buổi chụp hình mệt mỏi, chỉ có anh và những cuộc đấu đầy kịch tính.


"Tất cả là tại cái tên Park Jaehyuk đó." - Wangho lẩm bẩm trong miệng khi vừa mở Discord, chuẩn bị kết nối với người bạn thân chí cốt.


Anh đeo chiếc tai nghe màu trắng tinh khôi, có hình dáng tai mèo đáng yêu, sản phẩm của hãng Razer mà giới trẻ Gen Z cực kỳ ưa chuộng. Mặc dù anh không thuộc thế hệ ấy, nhưng lòng yêu thích vẻ ngoài trẻ trung đã khiến anh chọn mua. Wangho khẽ cười khi nghĩ về điều đó — có lẽ mình đã quá cố gắng để trông trẻ hơn tuổi thật.


"Mày vào game chưa, Jaehyuk?" - Giọng anh vang lên trong tai nghe, nhẹ nhàng nhưng mang chút hối thúc. Tay anh loay hoay chỉnh lại tai nghe cho cân xứng trước khi ngả lưng vào ghế.


Giọng anh nói thêm, trầm và uể oải.


"Xin lỗi, tao vừa tan ca, về nhà hơi trễ chút. Mày giận tao hả?"


Park Jaehyuk nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.


"Ai giận mày? Tao chỉ đang mong được bận rộn như mày thôi, làm sao mà hiểu được cảm giác của người nổi tiếng và tài giỏi như Wangho đây?"


Han Wangho không chịu thua, cười khẽ bên kia đầu dây. - "Nếu thích bận như vậy, sao không làm người mẫu đi thằng này? Tao nghĩ mày hợp đấy."


Lúc này, Wangho đã đăng nhập vào game, tài khoản mang tên "Peanut" của anh hiển thị trên màn hình, kèm theo hình nền chú chim cánh cụt đeo nơ dễ thương. Như một thói quen, anh nhanh chóng mời người dùng "Ruler98", chính là Jaehyuk, vào trận đấu. Nhưng sự trêu chọc của cậu bạn thân vẫn vang lên đều đều bên tai, khiến Wangho không khỏi bật cười.


"Mày cũng biết tao không có gương mặt đẹp trai tựa như idol Kpop mà.  Tao ước gì mình cũng được đẹp như Wangho, thế nên hay là mày cho tao 500 triệu won để đi phẫu thuật thì may ra... còn không thì thôi." Jaehyuk cười to, giọng điệu nửa đùa nửa thật.



"Thằng điên, mắc gì tao phải cho mày tiền!" Wangho bật cười sảng khoái, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp vì những cuộc đối thoại thế này khiến anh thấy gần gũi và bớt đi cảm giác cô đơn trong căn hộ sang trọng của mình.



Khi Wangho chuẩn bị vào trận đấu, anh phát hiện bụng mình đang cồn cào vì đói. Anh vội đứng dậy, tháo tai nghe và bước đến tủ bếp, lấy ra vài lát bánh mì vuông cùng lọ bơ đậu phộng. Mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, khiến tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều.



Trong khi Wangho mải mê với lát bánh mì, phía bên kia, Jaehyuk bắt đầu gào lên qua tai nghe:



"Wangho! Còn mười giây nữa thôi! Bấm sẵn sàng mau, HAN WANGHO!"



Mặc kệ tiếng hét của Jaehyuk, Wangho vẫn bình tĩnh hoàn tất bữa ăn khuya của mình. Chỉ đến khi thời gian đếm ngược còn đúng một giây, anh mới vội vàng trở lại ghế, nhấn nút sẵn sàng. Lần này, Jaehyuk không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán.



"Chút nữa là tao block mày rồi đấy, Wangho!"



Wangho nhún vai, cười khẽ. "Thôi mà, tao chỉ đi lấy chút đồ ăn thôi. Mày không thể trách tao được."



Trận đấu nhanh chóng bắt đầu với phần chọn tướng căng thẳng. Wangho chọn Nidalee, một vị tướng đi rừng đầy kỹ thuật, và chăm chú theo dõi những gì diễn ra trên màn hình. Tuy nhiên, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi Jaehyuk và một người chơi khác có tên "Blue" tranh nhau vị trí xạ thủ. Cả hai không ai nhường ai, khiến Wangho phải lên tiếng bênh vực bạn thân:


Peanut: "Để Ruler98 chơi xạ thủ đi, hứa thắng chắc 100%!"


Ruler98: "Đúng, tôi là siêu xạ thủ đấy, tin tôi đi!"


Nhưng "Blue" không nhường, nhanh chóng khóa vào Aphelios, khiến Jaehyuk tức điên.


"Thằng này lì thật, không cho tao chơi xạ thủ. Tí mà thua thì nhớ report nó dùm tao nhé, Wangho."


Wangho chỉ nhún vai, tiếp tục nhập tâm vào trận đấu. "Kệ đi, game mà, gặp đủ loại người là chuyện bình thường."


Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhưng Wangho vẫn giữ được bình tĩnh, không để ý đến những lời càu nhàu của Jaehyuk khi cậu liên tục kêu cứu vì bị áp lực ở đường trên. Thay vì gank top, Wangho lại quyết định di chuyển xuống đường dưới, hỗ trợ cho người chơi xạ thủ "Blue" – người đã gây ấn tượng với anh từ lúc bắt đầu trận đấu.


Giữa những phút căng thẳng của trận đấu, "Blue" bất ngờ gửi cho Wangho một tin nhắn trong khung chat:


Blue: "Peanut, xuống đây ăn rồng nè. Còn 700 máu, dành cho cậu húp đấy."


Wangho khẽ cười, mắt dán chặt vào màn hình, nhanh chóng trả lời:


Peanut: "Aaaa, tới liền!"


Cùng với "Blue", anh dễ dàng hạ gục rồng, cảm giác phấn khích trào dâng khi họ tiếp tục đẩy mạnh trận đấu. Dù bị hạ hơn mười mạng, sự kết hợp của cả hai vẫn giúp team họ chiến thắng. Trận đấu kéo dài hơn bốn mươi phút kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của đội đỏ, và ngay lập tức Jaehyuk giận dỗi thoát game, không nói thêm một lời nào.


Wangho ngồi lại một mình, tay chống cằm suy nghĩ. Anh vừa định thoát khỏi game để nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn mới. Đó là từ "Blue" – người đã chơi xạ thủ với anh trong trận vừa rồi.



"Hừm, cậu ấy chơi cũng giỏi đấy." - Wangho lẩm bẩm, rồi quyết định bấm nút đồng ý. Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận, và không lâu sau đó, cả hai tiếp tục chơi thêm vài trận nữa. Sự phối hợp giữa họ càng lúc càng trở nên ăn ý, khiến Wangho cảm thấy bất ngờ. Cứ như thể họ đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi.


Khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, bầu trời đêm tại Seoul phủ đầy bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu qua khung cửa sổ của căn hộ cao cấp của Wangho. Anh ngồi thẳng dậy, uể oải đứng dậy, định thoát game và kết thúc một ngày dài, nhưng vừa lúc đó, một tin nhắn hiện lên từ "Blue" trong khung chat:



Blue: "Trò chuyện chút được không?"



Đó là một yêu cầu lạ lùng. Thường sau khi chơi xong, đa số người chơi sẽ tắt game, nhất là vào giờ này. Nhưng có điều gì đó khiến Wangho tò mò, có lẽ vì sự phối hợp ăn ý bất ngờ trong các trận trước. Anh nhấn vào khung chat, thở dài một hơi, rồi gõ trả lời.



Peanut: "Ừ, sao vậy? Trò chuyện gì vào giờ này?"




Wangho nhìn lên đồng hồ. Đã là 1 giờ sáng, và mắt anh bắt đầu mỏi mệt. Tuy nhiên, điều gì đó đã giữ chân anh lại, buộc anh phải ngồi xuống và chờ câu trả lời từ "Blue".



Blue: "Cậu có thấy việc chúng ta phối hợp rất ăn ý không? Đã lâu rồi mình chưa tìm thấy ai có thể hợp tác tốt như vậy trong game."



Một chút bất ngờ dấy lên trong lòng Wangho. Anh đã chơi rất nhiều trận, nhưng cảm giác chơi cùng "Blue" thực sự khác biệt. Dù họ chỉ vừa mới gặp, nhưng sự ăn ý đó như thể họ đã là đồng đội từ trước.



Peanut: "Ừ, mình cũng cảm thấy vậy. Thường thì chơi với người lạ không dễ như thế đâu. Nhưng sao cậu hỏi vậy?"




Vài giây im lặng trôi qua trước khi tin nhắn tiếp theo hiện lên.



Blue: "Thật ra... mình đang tìm kiếm người đồng đội cho một giải đấu sắp tới. Và mình nghĩ... cậu có thể là người mình đang cần."



Wangho khẽ cau mày, ngả lưng vào ghế. Giải đấu? Anh là một người mẫu, không phải game thủ chuyên nghiệp. Dù kỹ năng chơi của anh không tệ, nhưng để tham gia một giải đấu thực sự, đó là một chuyện khác hoàn toàn.



Peanut: "Giải đấu? Cậu nhầm người rồi. Mình chỉ chơi cho vui thôi, không phải game thủ chuyên nghiệp."



Một khoảng im lặng kéo dài hơn bình thường, khiến Wangho có chút lo lắng liệu mình có từ chối quá thẳng thừng không. Nhưng rồi tin nhắn từ "Blue" lại hiện lên, bất ngờ hơn bao giờ hết.



Blue: "Mình biết. Nhưng mình tin cậu có tiềm năng. Giải đấu này không lớn, nhưng nếu cậu muốn thử sức, mình sẽ giúp cậu. Đây không chỉ là chơi game, mà còn là thử thách bản thân."




Trong khoảnh khắc, Wangho không biết phải trả lời sao. Anh không phải kiểu người tham vọng với việc trở thành game thủ. Công việc người mẫu đã đủ chiếm trọn thời gian và sức lực của anh. Nhưng đồng thời, có một sự kích thích nào đó, một phần nhỏ trong tâm trí anh đang bảo rằng nên thử, nên làm điều gì đó khác biệt. Có lẽ đó là cái bản tính ganh đua mà công việc người mẫu đã nuôi dưỡng trong anh – luôn muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới.



Peanut: "Mình không chắc lắm. Nhưng giải đấu là gì? Diễn ra khi nào?"



Wangho gõ, lòng thầm nghĩ mình sẽ từ chối sau khi nghe thêm một chút thông tin. Nhưng khi "Blue" trả lời, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.



Blue: "Giải đấu diễn ra online, một tuần nữa. Không quá áp lực, nhưng mình nghĩ đội của chúng ta có cơ hội thắng."



Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy Wangho. "Blue" nói chuyện như đã xác định sẵn rằng anh sẽ tham gia, điều này khiến anh cảm thấy khó xử. Anh quyết định chuyển hướng câu chuyện, muốn biết thêm về người này.



Peanut: "À mà cậu là ai thế? Tên thật là gì? Lúc nãy đánh giỏi thế mà chưa kịp làm quen."



Im lặng một lúc lâu, trước khi tin nhắn hiện lên.



Blue: "Xin lỗi vì không giới thiệu sớm hơn. Mình là Park Viper."



Một cái tên vang lên, khiến Wangho thoáng ngừng lại. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cái tên Park Viper lại gợi nhớ đến một gương mặt quen thuộc nào đó trong trí nhớ của anh. Anh không thể nhớ rõ ngay lập tức, nhưng có điều gì đó khiến anh cảm thấy băn khoăn.



Peanut: "Park Viper... Cậu có vẻ quen lắm. Mình biết cậu không?"


Tin nhắn tiếp theo đến nhanh hơn anh mong đợi, như thể người kia đã chuẩn bị sẵn sàng.


Blue: "Chúng ta đã gặp nhau, nhưng chắc cậu không nhớ đâu. Dù sao, cậu cứ nghĩ kỹ về lời đề nghị của mình nhé. Không cần trả lời ngay. Hãy nghĩ đó là một cơ hội để thử thách bản thân, ngoài công việc hiện tại của cậu."



Wangho ngồi im, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt. Những từ ngữ của "Blue" như dần thấm vào tâm trí anh. Một cơ hội thử thách bản thân. Lời mời này đến vào thời điểm mà có lẽ anh đang cần điều gì đó mới mẻ, một cuộc phiêu lưu mới ngoài ánh đèn sân khấu và những buổi chụp hình vô tận.



Anh không trả lời ngay, chỉ ngồi thở dài một hơi, rồi quyết định tắt máy và nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng, cảm giác tò mò và sự khao khát thử thách bắt đầu nhen nhóm, không ngừng khiến anh suy nghĩ về lời đề nghị của "Blue."


"Park Viper... Là ai nhỉ?" - Wangho thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn về người đồng đội bí ẩn này.


Điện thoại để bên cạnh giường ngủ hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến lúc ba giờ sáng. Người gửi là Quản lý Park.



[Park Dohyeon: Em chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không? Ngày mai còn phải thức sớm chụp hình concept Đôi cánh Icarus của bên nhà thiết kế Hanwha. Mà giờ còn thức?...]


_____tbc_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co