Truyen3h.Co

Pernut Textfic Anh Da Thich Em Chua

Park Do Hyeon nằm vật ra ghế sô pha, tay buông lỏng rơi xuống mặt sàn lạnh băng, tay còn lại che kín đôi mày nhíu chặt. Tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhớ đến tấm ảnh nhìn thấy trên điện thoại, Do Hyeon lại cảm thấy bức bối không thôi, lồng ngực như bị bóp nghẹt khiến hô hấp trở nên khó khăn. Cậu muốn vùng dậy, chạy đến chất vấn Han Wang Ho, muốn anh giải thích đó chỉ là hiểu lầm, cậu mới là người anh yêu nhưng cậu sợ hãi, sợ thứ mình nhận được là giọng nói đầy xa lạ và câu chia tay đến từ người đó. Lúc ấy, phản ứng của cậu sẽ ra sao? Park Do Hyeon không rõ, cậu chỉ biết mới tưởng tượng thôi lồng ngực cậu đã đau đớn như thể máu thịt đang từng chút một tan rã.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tạm thời phá tan thứ áp lực đang vây kín Park Do Hyeon. Cậu bỏ bàn tay đang che mắt ra, nhìn về nguồn sáng duy nhất trong phòng. Chiếc điện thoại nằm lẻ loi trên mặt bàn thuỷ tinh, theo tiếng chuông báo có cuộc gọi đến, điên cuồng rung lên. Âm thanh chói tai giục chủ nhân của nó mau chóng nghe máy, tiếc là chủ nhân nó không có tâm trạng, giữ nguyên tư thế để mặc cuộc gọi kết thúc. Nhưng người kia dường như rất có kiên nhẫn, hồi chuông giục giã vẫn tiếp tục. Đến tận khi cuộc gọi thứ sáu gọi đến, Park Do Hyeon mới nhấc cơ thể gần như không còn chút sức lực để chống đỡ, ngồi dậy, với tay bắt máy.

Đầu dây bên kia chưa chờ cậu nói đã vội vàng lên tiếng:

"Do Hyeon, mày có gặp anh Wang Ho không?"

Nghe đến cái tên kia, Park Do Hyeon nhíu mày:

"Ý mày là sao?"

Giọng Moon Hyeon Joon ở bên kia không giấu được nôn nóng, câu chữ lộn xộn đáp lời:

"Geon Woo nói anh Wang Ho chưa về kí túc xá, hình như anh ấy đi tìm mày đấy, trước đó anh ấy có hỏi tao địa chỉ chung cư mày. Mày có gặp anh ấy không?"

Park Do Hyeon đưa máy ra trước mặt nhìn giờ rồi vơ vội cái áo khoác chạy khỏi nhà.

"Anh ấy đi từ lúc nào? Sao giờ mày mới nói cho tao?"

"Tao nhắn trong nhóm đấy, tự mày không xem mà cái thằng này. Gọi cũng mãi mày mới chịu nghe."

Moon Hyeon Joon nghe thấy tiếng chửi thề, sau đó cuộc gọi ngừng kết nối.

Park Do Hyeon chạy quanh khu chung cư và khu vực lân cận gần ba mươi phút, cuối cùng tìm được Han Wang Ho ở ngõ nhỏ cách nhà cậu hai con đường. Cậu bị tiếng ẩu đả thu hút nên đi vào, lúc nhìn rõ tình hình xảy ra thì Wang Ho đang kéo tay một cô gái bảo vệ phía sau, gã đàn ông trung niên béo lùn bị đá văng, ngã ngửa cách đó mấy mét, bên cạnh gã còn có một con dao gọt trái cây.

Tim Park Do Hyeon nhảy lên đến cổ họng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chắn trước người Han Wang Ho. Gã đàn ông là loại sợ mạnh hiếp yếu, thấy có thêm người liền lồm cồm bỏ dậy bỏ chạy.

Chắc chắn gã trung niên đã đi xa, Park Do Hyeon mới xoay người lại, nhìn cô gái rối rít cảm ơn Han Wang Ho vì đã giúp đỡ. Cậu nửa muốn tiến lên nửa không, cuối cùng mang cõi lòng bồn chồn không yên chôn chân tại chỗ nhìn anh.

Anh cúi đầu, lịch sự xua tay tỏ vẻ không có gì, ở góc độ này với ánh sáng mờ của bóng đèn đường kém chất lượng trong con ngõ, Park Do Hyeon dù đã cố nheo mắt vẫn không nhìn rõ gương mặt mà cậu mong nhớ suốt mấy ngày nay. Cậu nghe thấy giọng anh, từ tốn, hơi khàn, có phải anh bị ốm không?

"Không có gì, em về đi, muộn lắm rồi. Lần sau đừng ra đường giờ này nhé".

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi bỗng nhiên "a" một tiếng:

"Anh ơi anh bị thương ạ? Chảy máu nhiều quá."

Park Do Hyeon giật mình, bối rối gì đó bị sự lo lắng thay thế toàn bộ, cậu nhanh chân tiến lên, bỏ qua cô gái, ôm vai Han Wang Ho kiểm tra từ đầu đến chân anh, câu chữ lộn xộn hỏi anh:

"Hắn đánh anh sao? Bị thương ở đâu? Anh..."

Ánh mắt chạm phải lòng bàn tay bị cứa ngang, nhầy nhụa máu. Đồng tử Do Hyeon run lên, lời đang nói cũng không cách nào thốt ra thêm. Cậu nắm cổ tay anh, tay kia liên tục kiểm tra trên người muốn tìm thứ gì đó giúp anh cầm máu.

"Anh dùng cái này đi ạ?"

Cô gái đưa cho Park Do Hyeon một cái khăn tay sạch, cậu nói cảm ơn rồi nhanh chóng dùng nó bịt lên miệng vết thương, buộc lại.

"Em về trước đi, anh là bạn anh ấy. Có anh ở đây là được rồi".

"Vậy em về trước. Cảm ơn hai anh nhiều ạ".

Cô gái chần chừ một chút rồi quay đi, Park Do Hyeon liền nhìn về phía Han Wang Ho, anh vẫn cúi đầu không nói. Phản ứng của anh khiến lồng ngực Park Do Hyeon khẽ nhói lên nhưng vẫn kéo tay anh, nhẹ giọng trấn an:

"Anh giận em à? Nhưng mà phải đi kiểm tra vết thương trước, đợi vết thương ổn rồi anh muốn giận sao cũng được, nhé?"

Han Wang Ho không đáp, Park Do Hyeon nhìn xung quanh, cửa hiệu, nhà cửa đều đóng cửa tắt đèn, phòng khám dưới chung cư có lẽ còn mở, mong là vậy.

"Anh có đi được không? Em cõng anh nhé?"

"Không phải bạn".

Giọng nói run rẩy vang lên.

"Hả? Anh nói gì?"

Han Wang Ho dùng bàn tay không bị thương, túm chặt góc áo Park Do Hyeon.

Park Do Hyeon nghe thấy âm thanh nức nở dễ nhận ra:

"Không phải bạn. Anh là bạn trai của em mà."

Cậu nâng mặt anh, để anh ngước lên nhìn mình.

Wang Ho của cậu mím chặt môi, không để tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nhưng gương mặt đầy nước mắt bán đứng anh mất rồi. Do Hyeon chợt nhớ đến lời đảm bảo không để Han Wang Ho khóc khi bọn họ chính thức quen nhau. Cậu không làm được nên hình phạt là thứ cảm giác đau đớn tràn ra từ ngực trái, đang từng chút lan ra khắp cơ thể. Đau đến khó thở, đau đến không nói nên lời.

Cậu chỉ biết cúi người, ôm anh vào lòng, bàn tay đặt trên lưng anh khẽ vỗ về. Nhận được an ủi, người trong lòng nức nở thành tiếng, trút hết ấm ức ở trong vòng tay cậu.

"Anh không tìm được em. Sao em lại trốn đi chứ, em bảo anh không được trốn cơ mà..."

Lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn nhưng Han Wang Ho vẫn vươn tay, thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Park Do Hyeon, lần mò tìm đến tay cậu, run run bắt lấy ngón tay cái cậu.

Uất ức, tủi thân... trào ra như vỡ đê.

Park Do Hyeon nghe giọng nói dường như vụn vỡ của Han Wang Ho, trái tim như bị đục rỗng.

"Anh nắm tay em rồi... Không muốn chia tay. Do Hyeon, không... không chia tay có được không?"

Park Do Hyeon hối hận, cảm giác tội lỗi lấp đầy tâm trí cậu. Nếu có thể, cậu muốn cho cái tên Park Do Hyeon của vài ngày trước một trận.

Tại sao lại hèn nhát, sao không dũng cảm bước đến tìm anh? Sao lại để anh khổ sở thành như vậy?

"Em xin lỗi. Anh đừng khóc. Không chia tay."

Cậu nâng mặt Wang Ho, từng cái hôn dịu nhẹ chạm lên mặt anh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng kết thúc ở đuôi mắt đỏ hoe, lem nhem nước mắt.

"Làm lành nhé? Han Wang Ho vẫn là người yêu em, anh nói yêu em đi".

(Viết mà thấy bất bình á, ẻm dỗ anh nhưng miệng đòi quyền lợi🤦🏼‍♀️)

Wang Ho hít mũi, ngoan ngoãn nói lời yêu:

"Yêu em".

"Chỉ yêu em?"

Wang Ho gật đầu, kiễng chân vòng tay qua cổ Park Do Hyeon:

"Yêu mình em thôi".

Park Do Hyeon mỉm cười, hai tay thuận thế bế Wang Ho lên, sải bước ra khỏi con ngõ tối.

"Lạnh quá! Đưa người yêu em về nhà nhé?"

Han Wang Ho vùi mặt vào cổ Park Do Hyeon, yên tâm hấp thụ độ ấm từ túi sửa hình người dành riêng cho mình còn khàn giọng lầm bầm:

"Tay anh đau".

"Bây giờ anh mới biết đau à?"

Anh bé của Do Hyeon không nói mà dụi đầu tóc bông xù vào cổ cậu, dùng hành động chứng tỏ bản thân rất oan ức.

"Sắp đến rồi, kiên nhẫn chút. Hết đau ngay thôi. Nhé?"

Tiếng "ừm" nho nhỏ chui vào tai Do Hyeon. Cậu lại thở dài, tự trách nói:

"Lần sau em sẽ không biến mất kiểu này nữa, bù lại anh bận học cũng đừng block em nhé yêu".

"Ừm".

Giọng Wang Ho lèm nhèm đáp lời.

"Yêu buồn ngủ à?"

"Ừm".

Park Do Hyeon kéo lại vạt áo xộc xệch hơi cuốn lên do tư thế hiện tại của hai người, xong xoa nhẹ phần gáy không được che chắn của anh.

"Lạnh không anh? Lần sau ra đường nhớ mặc áo cao cổ đấy".

Đáp lại cậu chỉ còn tiếng thở đều đều, cùng hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ, làm tan đi chút lạnh giá vương trên da thịt.

"Vừa nãy còn chưa nói với anh. Em cũng yêu một mình Han Wang Ho".

Tiếng thủ thỉ trầm thấp lọt giữa gió đông, không đến được với con mơ của rực rỡ trong lòng Park Do Hyeon.

Nhưng có sao đâu, tương lai dài như vậy, cậu có đủ thời gian nói anh nghe mỗi ngày.

Trong vô thức, dù không có lời hứa hẹn, Park Do Hyeon đã lặng lẽ đem rực rỡ mình bắt được, đặt vào quãng đời còn lại, dùng yêu thương trói chặt, dịu dàng giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co