Truyen3h.Co

[ Pernut ] Thế thân

Từng Gặp ( 23 )

TaeSuie


- Dohyeonie,Dohyeonie ơi.

- Anh đừng chạy,ngã bây giờ.

Park Dohyeon đang loay hoay trong bếp thì anh trai nhỏ từ đâu cầm điện thoại hớt hơ hớt hải chạy vào,làm cậu phải đặt vội ly sữa đang pha dở xuống,đưa tay đỡ lấy ngoan xinh yêu.

- Mình đi ăn chung với Siu và Jaehyukie nha em?

- Anh Siu thì được,còn người kia là sao?

- Ưm...thì phải có Jaehyukie chứ,em đi cùng nha?Dù sao em cũng phải xin lỗi cậu ấy mà.

- Xin lỗi gì anh?

Cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui,lỗi gì?lỗi ai?Xin lỗi cái gì?Đưa tay véo cái má phính mềm mềm của mèo nhỏ trước mặt,đẩu môi tràn đầy bất mãn.

- Thì...thì em gọi cậu ấy là tên ad họ park chết giẫm đó.Phải xin lỗi chứ.

- Em không xin lỗi.

- Sau em lại hư thế.Em không xin lỗi cậu ấy anh sẽ không nói chuyện với em nữa.

Anh tức giận rồi chạy ra khỏi bếp,dohyeonie của anh rất ngoan rất hiểu chuyện kia mà,lại đẹp trai,tốt tính,mà sao bây giờ lại thành rắn hư rồi,anh không chấp nhận được.Park Dohyeon mà không xin lỗi Jaehyukie thì anh sẽ chẳng thèm nói chuyện với em ấy nữa.

- Ơ...cục cưng ơi.

Park dohyeonie gọi với theo nhưng tất nhiên là không thành công,cậu biết chắc là do cái 'anh' park jaehyuk đó mách lẻo lại với ngoan xinh yêu,vì lúc cậu gọi như thế chỉ có Son Siwoo và Park Jaehyuk nghe thôi,Siwoo sẽ không bao giờ bán đứng cậu,thì chỉ còn có tên ad họ park đó thôi,hắn muốn bắt cậu phải xin lỗi hắn.

Thế mà anh Siwoo cứ treo trên miệng là cún khờ,khờ gì?khờ ôn khôn hả?

------------------------------------------

Thế là ngày đến hẹn lại đến,hội bùng binh Han Wangho,Park Dohyeon,Son Siwoo và Park Jaehyuk đã có mặt ở quán thịt nướng để nhậu cùng nhau,bốn mặt một lời - Tên được xếp theo ngẫu nhiên chứ không phải xếp theo thứ tự chuỗi của bốn người.Park Jaehyuk nhắc bạn.

- Em nhỏ nhất ở đây đấy nhé.

Park Dohyeon lên tiếng nhắc nhở trước,cái hội 98er này đừng hòng có thể cùng nhau bắt nạt được cậu.

- Ai làm gì mày mà mày giãy.

Son Siwoo đặt cái cốc rượu vừa hốc xong,liếc mắt nhìn ông nhõi con đang khoanh tay chẳng thèm động đũa kia.Em thừa biết là nó không ưa gì park jaehyuk nên cũng chẳng muốn đi chút nào,mà tại bị wangho lôi đi thôi.

- Chứ anh làm gì được em.

- Nghe nói chú nghĩ mình là thế thân của anh à?

Park Jaehyuk thấy công chúa nhà mình cãi không lại cái mỏ của con rắn,bị nó chọc cho mặt đỏ tía tai,thì bèn chêm vào,cứu cánh cho bạn người yêu của mình.

- .......

Con rắn cứng họng thật.

- Đừng bắt nạt bạn trai nhỏ của mình.

Han Wangho bật cười bởi biểu cảm cam chịu kia của em người yêu,rõ ràng là nhỏ hơn anh hai tuổi mà cứ trông như ông cụ non thế nhỉ?

- Lúc đó em không biết là wangho để ý em à?Em đứng gần park jaehyuk thế mà?Jaehyukie còn phát hiện ra ánh nhìn đó mà em lại không hay biết gì ư?

- Em tưởng anh wangho nhìn tuyển thủ Ruler.Sao em nghĩ là em được.

- Anh nhớ lúc đó wangho khi cúi người cụng tay với em,em cũng không có cảm giác gì sao?

- Cảm động thì có rung động thì chưa.Cảm tình thì có tình cảm thì chưa.

Cậu nói thật,lúc đấy cậu chẳng có ý định xấu xa hay muốn trèo cao gì với anh hết.Trong mắt cậu khi đó anh chỉ là một người đi rừng giỏi có ngoại hình xinh đẹp thôi,park dohyeon là một người thực tế,cậu chẳng muốn mơ mộng viển vong.

- Thế giờ em có yêu anh thật không đấy?

Han Wangho cầm ly rượu lên nhấm nháp,nhắm mắt hưởng thụ,cũng bon mồm chen vào mà ghẹo em.Park dohyeon không trả lời,chỉ đưa ánh mắt cún con long lanh sang nhìn anh,tay thì mân mê chiếc vòng ánh tím đang treo trên tay.Nhưng khi anh xoay qua nhìn cậu,thì cậu lại nhanh chóng ngó sang chỗ khác như thể không có chuyện gì.

Xin đừng thấy em kiệm lời mà cho rằng em dối trá.

Trọn khoảnh khắc đó đều được Son Siwoo thu gọn vào trong tầm mắt.Em là người quen biết Dohyeon lâu nhất trong tất thảy nên hiểu tính cách cậu quá rõ,qua ánh mắt vừa rồi son siwoo đã phán tên nhóc này không xong rồi,si mê han wangho đến vậy,không khéo park dohyeon sẽ không thể yêu thêm ai nếu người đó không phải han wangho mất.

Cậu không nói lên lời yêu khiến ai cũng nghĩ trong chuyện tình này han wangho là người dành tình cảm nhiều nhất,nhưng nào có ai biết park dohyeon luôn luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình và sẽ vội quay đi ngay khi bị anh phát hiện.Lời nói có thể là giả,nhưng ánh mắt thì không giả được.

Thậm chí trong trận đấu khi anh không thi đấu mà đang ở vị trí bình luận viên,dohyeon mặt vẫn lạnh tanh khi phỏng vấn nhưng khi camera lia đến anh thì lại nở nụ cười cưng chiều,còn không khỏi đưa ánh mắt dọc theo khán đài để nhìn xem anh đang ở đâu.Đến nổi mọi người còn đùa với nhau rằng,muốn tìm được han wangho chỉ cần nhìn theo ánh mắt của park dohyeon.

- Anh trêu em đó.

Han wangho đưa tay lên xoa đầu park dohyeon khi thấy em quay đi mà không nói gì,anh biết tình cảm em dành cho mình là thật nên chẳng bao giờ anh hoài nghi em,dohyeonie đến là chữa lành những tổn thương anh đã mang.

- Cậu chưa bao giờ thích park jaehyuk sao?

Em lại hốc tiếp một ly rượu,Son Siwoo không có ý gì cả,chỉ là muốn làm rõ thôi,làm rõ nổi lo canh cánh trong lòng em bấy lâu.Chứ siwoo lại chẳng hiểu wangho quá.

- Chưa bao giờ. Tớ có cảm giác mình sẽ bị dohyeonie thu hút bất kể không gian,thời gian vậy. Màng chi năm năm trước đã từng phải lòng em ấy một lần rồi,sau này gặp lại vẫn phải lòng dohyeonie như lúc ban đầu à.

Han wangho xấu hổ cúi đầu nhỏ,nghịch tới nghịch lui chiếc vòng tay tím trên tay em người yêu.

- Dẫu có rời xa em ấy bao nhiêu lần thì khi gặp lại vẫn sẽ thích em ấy thôi.

Anh bật cười,cũng chẳng hiểu nhóc con đó sao lại thu hút anh nhiều đến vậy,dẫu có qua bao nhiêu năm dài tháng rộng đi nữa vẫn cứ thích mãi một người là park dohyeon thôi.Nói đoạn lại quay qua nhìn em,chuyển từ giọng nhẹ nhàng sang giọng điệu đầy châm chọc.

- Em nói thật đi.Em chơi bùa yêu anh đúng không?

Park dohyeon nhếch môi ,mèo nhỏ học cái thói thích trêu chọc người khác này của cậu từ bao giờ thế nhỉ?Bèn uống xong ngụm rượu Siwoo vừa rót cho,nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh.

Chơi anh thì có,chơi bùa thì chưa.

Han wangho bị hơi rượu từ người em phả vào,cả người đỏ như con tôm luộc.Thề từ nay về sau sẽ không dám trêu park dohyeon nữa,con rắn này quá xảo quyệt rồi,anh đầu hàng.Wangho uống rượu không say,mà hơi men phát ra từ người dohyeon lại khiến anh say,còn về việc say men hay say người thì không biết.Bị ghẹo đến mức nấc không ngừng,phải đưa tay lên che miệng,vội vội vàng vàng bảo mình cần vào nhà vệ sinh thế là chuồn mất.

- Để mình đi theo cậu ấy,gì mà thần cồn mới uống mấy ly đã say thế.

Nói rồi son siwoo cũng đứng dậy chạy theo han wangho,lại sợ bạn say quá lại ngã trong nhà vệ sinh thì lại khổ nữa,cứ theo cho chắc.

- Anh nhìn gì em?

Thấy không còn ai,park jaehyuk thì đang nhìn chằm chằm mình,park dohyeon cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào mồm không kiêng dè gì mà nheo mắt khó hiểu với hắn.

- Han wangho vừa đi là chú lộ bản chất đấy à.

Hắn nhìn tên nhóc trước mặt,mới giây trước còn tròn mắt ngoan hiền,wangho vừa rời đi là đã lên giọng hất mặt với hắn.Làm hắn quyết định hơn thua.

- Có lộ bản chất thì son siu cũng sẽ bênh em.

- Chú nghĩ anh sợ cậu ấy à?Cậu ấy có cáu lên cỡ nào anh đây cũng dỗ được nhé.

- Đoán xem cái nết của ai mỗi khi cáu lên là không thích nói chuyện,mà càng dỗ càng khó chịu,mà không dỗ thì khó chịu hơn,chỉ khi tự hết cáu mới bình thường lại.

- ........

Đúng thể là cái nết của công chúa nhà hắn rồi.

Park Jaehyuk chỉ định nói khích dohyeon thôi,chứ hắn đời nào dỗ được son siwoo đâu,mỗi lần gây chuyện đều phải nhờ đến wangho thì em mới hết giận hắn.Cái nết khó ưa khó chiều mà park dohyeon nói đến kia đích thị ngoài son siwoo ra, thì còn ai trồng khoai đất này.

- Em gặp anh Siu trước anh đấy.

- Chẳng phải chú từ gọi không tôn trọng anh sao?' tên khốn ad họ park ' à?Hình như cũng chưa xin lỗi nhỉ?Lát wangho trở lại anh sẽ nhắc cậu ấy một chút.

- ......

Anh trẻ con vừa thôi.

Thế là hắn thành công dùng Wangho ra chặn đứng cái mỏ hỗn của con rắn,khiến con rắn phải cau mày mà đánh mắt chỗ khác,mặt tràn đầy sự khinh bỉ cho người sống không đúng lứa tuổi trước mặt.

Thế là sau khi wangho cùng siwoo quay lại thì con cún vàng nhanh nhảu méc bạn ngay và luôn,hắn không muốn hơn thua,mà thua thì hắn không chịu.

- Wangho,em ấy chưa xin lỗi tớ đấy.Lúc nảy lại còn hất mặt với tớ nữa.

Park jaehyuk miệng không ngừng tố giác người đối diện,tay thì lại chỉ chỉ chỏ chỏ về phía park dohyeon tỏ vẻ ấm ức lắm.Hắn muốn wangho đòi lại công bằng cho hắn.

- Ah quên mất,Dohyeonie em phải xin lỗi Jaehyukie vì đã dùng từ ngữ không phải lẽ với cậu ấy đó.Dù sao cậu ấy cũng lớn bơn em.

Han wangho đặt mông ngồi xuống,nhờ park jaehyuk anh mới nhớ rằng mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay cũng là để dohyeon có thể xin lỗi park jaehyuk hẳn hoi,vì đã gọi hắn là ' tên khốn ad họ park '

- Han wangho...

Cậu yếu đuối nghiêng hẳn cả người vào lòng anh trai nhỏ,tay nhanh chóng ôm ngang lấy eo thon của anh mà bĩu môi thút thít.

- Em nhức đầu.

- Hể?Em uống bao nhiêu mà ra nông nổi này?

Thấy bạn trai nhỏ bộ dạng mong manh mà dựa hẳn vào người mình,tay ôm chặt lấy anh không buông,làm han wangho có chút lo lắng mà đưa tay lên vuốt đôi má đang hồng lên của em,khiến park dohyeon vì nhột mà rút càng sâu vào hõm cổ anh hơn.

- Em còn buồn nôn.

- Anh đưa em về...nhưng phải xin lỗi Jaehyukie chứ em.

- Em khó chịu thật mà...

- Nhưng...nhưng mà em ơi...

- Bộ wangho hết thương em rồi à?

Gương đôi mắt trong veo,cảm giác như còn có nước bên trong,giọng điệu hết sức tuổi thân,mếu máo mà ngước ánh mắt ấm ức lên nhìn anh.Làm nũng mượt thì thôi nhé luôn.

- Siwoo,Jaehyuk,có vẻ dohyeonie không ổn rồi,chuyện xin lỗi để sau nhé.Tớ đưa em ấy về đã,hai cậu uống xong cũng về sớm nha.

Han wangho lo lắng,tay chân luống cuốn gđỡ lấy park dohyeon,muốn nhanh chóng đưa em về,nấu canh giải rượu cho em không thì đau đầu vì rượu thì sẽ khó chịu lắm,em nhỏ của anh không chịu được đâu.

Park dohyeon cũng nương theo đó mà ăn đậu hủ của ngoan xinh yêu,vùi cả mặt vào mái tóc bông xù thơm tho của người nhỏ hơn mà hít lấy hít để,còn ôm chặt lấy anh không buông,làm anh bị cả cơ ngực của cậu che chắn hết tầm nhìn,ra tới cửa con rắn cũng không quên quay đầu lại nháy mắt,lè lưỡi mà chọc tức park jaehyuk.

Gì vậy,giỡn mặt hả trời.

Park Jaehyuk chứng kiến một màn diễn xuất của ảnh đế thì không khỏi kinh ngạc,đến nổi mắt tròn xoe,miệng còn không thể khép lại được.

- Bạn là lần đầu trải nghiệm à?

Son Siwoo người bị hại số một,như đã rất quen đến cái viễn cảnh này rồi nên rất thong thả tay chống càm,nhấm nháp ly rượu mà nhìn park jaehyuk kế bên.

- ......

Park Jaehyuk không nói nên lời,nhìn qua phía bạn người yêu mà gật đầu cái rụp,sống hai mươi sáu năm trên đời đây là lần đầu tiên hắn thấy loại mưu hèn kế bẩn như thế đó.Giờ bảo park dohyeon là trà xanh đi cướp han wangho của một ả nào đó thì không khéo hắn lại tin thật chứ chẳng đùa.

- Nhỏ đó máu trà ăn sâu vào trong máu rồi.Anh chẳng bao giờ thắng nổi chiêu đó của Park Dohyeon đâu.

Em phì cười bởi bộ dạng bị lừa tới ngốc của con cún,không nhịn được đưa tay lên xoa đầu an ủi hắn là không sao,không chỉ mình bạn là nạn nhân.

- Park Đát Kỷ.

Thần tiễn đâu không thấy,chỉ thấy một Park Đát Kỷ.

Hắn phụng phịu,phun châu nhả ngọc ra một cái biệt danh khác cho Park dohyeon.Khiến son siwoo cũng bật cười ngặt nghẽo không ngừng,vì nó quá đúng,nói đoạn bèn rút điện thoại ra đổi tên danh bạ ngay và luôn,làm gì có chính thất nào mà vừa trà vừa sĩ như tuyển thủ Viper chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co