Truyen3h.Co

Perth Saint Nguoi Chong Ngoc

      Trong Cuộc đời của Saint bây giờ chưa từng hận bản thân mình như vậy, anh uất hận bản thân mình khi tin lầm người ấy như vậy.  Để rồi đánh mất công ty FCF, đánh mất lương tâm, hại cả luôn người chồng mà bao năm phía sau anh vẫn luôn yêu anh đậm sâu. Saint trừng mắt nhìn Zee trước mặt đang cầm súng đe dọa anh, anh ngu ngốc 1 lần rồi, anh sẽ không ngu ngốc lần nữa mà phải giao Perth ra cho hắn ta. Là anh ngu ngốc khi yêu hắn ta , đi phụ bạc tình cảm của chính Perth, để giờ chính anh nhận ra đã quá muộn màng. Từ đầu hắn ta vẫn luôn lợi dụng anh để cướp công ty FCF về tay của mình, cướp được rồi còn lại muốn giết luôn cả Perth sao. Đừng mơ và cũng đừng hòng bắt anh nói ra tin tức của Perth. Saint nghĩ đến bóng dáng ông chồng ngốc của mình đang trốn ở căn phòng bí mật, cái miệng nhỏ nhắn khẽ gọi "Pi Saint" thì trái tim anh nhu hòa dịu dàng, miệng nở nụ cười thật ngọt, làm cho Zee hắn ta thấy cũng điên lên vạn phần. Cầm súng chĩa thẳng vào não anh cắn răng hét

-Zee:" Nói Perth TanaPong em trai  của anh hiện giờ ở đâu."

   Saint cười nhếch miệng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào sâu đôi mắt Zee. Làm Zee sợ hãi lui vài bước

-Saint:" muốn biết tin chồng tôi, bước qua xác tôi đi đã"

-Zee:" chồng sao ha ha. Tên ngốc đần độn đó, em dám gọi hắn là chồng"

-Saint:" từ lúc em ấy 18 tuổi cưới tôi giao cho tôi tất cả thì em ấy đã là chồng tôi từ lúc đó"

-Zee:" vậy còn anh,anh thì sao đây. Anh cũng yêu em, những thứ em muốn anh đều cho tất cả?"

-Saint:" không anh không hề yêu tôi. Cái anh yêu là gia sản của tôi và gia sản của Perth trao cho tôi mà thôi"

-Zee:" khốn khiếp em phải biết gia sản đó là của anh. Anh là anh trai nó, thông minh hơn nó , còn nó chỉ là con riêng của người đàn bà chuyên môn phá hoại gia đình người khác mà thôi. Hà cớ gì nó có tất cả, mà anh lại không có"

-Saint:" anh muốn biết tại sao không, tại vì lương tâm anh bị chó tha mất đi rồi. Điều đó cũng khiến ông bà nội của anh khi lâm chung để lại gia sản toàn bộ cho Perth".

-Zee:" chết tiệt em câm miệng cho anh. Vì cái gì tại sao không để cho anh hay bố mẹ anh mà nhất định phải là Perth. Anh có chỗ nào không tốt sao , 1 đứa ngu ngốc đần độn tại sao lại có tất cả mọi thứ, thậm chí nó còn cướp đi em. Nếu không phải nó dùng quyền lực ép em cưới nó thì em đã là của anh"

-Saint:" anh sai rồi Zee, không phải Perth ép tôi. Mà chính là ông bà nội Perth đã đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi chịu kết hôn với em ấy thì ông bà nội của anh sẽ giúp gia đình tôi qua cơn phá sản. Còn nữa tất cả mọi chuyện không phải do Perth gây ra, anh và bố  mẹ anh đừng lúc nào cũng đổ lên đầu Perth. Thử hỏi bố anh đi, là bố anh ngoại tình thì đi mà trút giận lên đầu bố anh đó. Hổ dữ không nở ăn thịt con, gia đình anh hại Perth biến thành đứa ngốc còn nói tại Perth. Tôi khinh vào mặt anh"

-Zee:" em nói dối , anh không tin. Là nó nó đã dùng quyền lực "

-Siant:" anh điên rồi. Perth không giống anh, em ấy vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành thiện lương, tâm trong sáng như giọt nước chứ không đục ngầu đen như anh. Ít nhất em ấy yêu tôi mà vẫn luôn cắn răng chịu đựng những tổn thương khi tôi đi yêu anh. Em ấy vẫn luôn chờ đợi tôi, tôi thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của chính mình"

-Zee:" em yêu nó, em yêu tên ngốc đó"
-Saint:" em ấy không ngốc em ấy rất ngây thơ. Ít nhất đối với tôi là như vậy:

-Zee:" khốn khiếp, nó đâu giao ra đây cho anh. Anh phải giết nó"

-Saint:" đừng mơ như tôi đã nói. Muốn giết chồng tôi phải bước qua xác tôi"

--Zee:" khốn khiếp. Mau đi tìm tên khốn đó cho tao mau lên"

     Zee hét lên tức điên gọi đám đàn em cho người đi tìm Perth khắp nơi. Vài phút sau họ trở về đều nhận được là cái lắc đầu, Saint thấy vậy cười khinh

-Saint:" haha, tôi nói cho anh biết Zee. Tôi sai lầm 1 lần thì tôi sẽ không sai lầm lần 2 nói ra Perth ở đâu. Tôi cũng tuyên bố cho anh biết, cuộc đời tôi hối hận nhất là khi xưa đã  yêu anh đó".
-Zee:" em yêu nó"

   Saint không nói gì mà chỉ mĩm cười, nụ cười ấy khiến Zee chinh thức bùng nổ mà mất đi lý trí. Anh giơ thẳng súng chuẩn bị nhắm vào Saint mà bắn. Saint nhìn ra phía sau tòa nhà 1 hồi rồi lại nhìn về phía đối diện thẳng với ánh mắt của Zee. Saint mĩm cười nhắm mắt chờ đợi tử thần đến với mình.

     Perth đang trốn trong 1 căn phòng nhỏ bí mật phía sau tòa nhà cùng với ông Aton và bà Huny, cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa như cứ đợi 1 ai đó quay lại đến đón mình. Lúc nãy chồng cậu Saint bảo cậu đợi nơi này đợi anh, nhưng đã quá  lâu rồi tại sao anh ấy vẫn không quay lại. Lúc này trái tim Perth bỗng nhiên vang lên một cách đau đớn lạ thường, Perth ôm chặt tim nằm gục xuống khiến ông bà bên cạnh hoảng sợ.

-Ông Aton:" Perth con sao rồi đừng làm ta sợ"

-Bà Huny:" Perth con ngoan, nói mẹ nghe. Con thấy thế nào nào rồi"

   Perth lặng im ngơ ngác không nói gì cả, cậu cảm nhận được Saint gặp nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần Saint gặp nguy hiểm hay vấn đề gì thì nơi này trái tim cậu lại đau 1 cách bất thường. Tuy là ông bà nội dùng quyền lực ép anh cưới cậu nhưng mấy năm làm chồng bên cạnh anh Perth không muốn ép buộc cái tình cảm của anh, cậu muốn dùng sự chân thành thành để cảm hóa tình cảm của anh. Perth biết Saint yêu Zee  anh trai cậu , mà cậu  cũng yêu anh từ lần gặp mặt năm đó.  Anh ấy thật dễ thương cứ như là thiên thần trên trời giáng xuống cảm hóa trái tim lạnh giá của cậu. Dù biết là bản thân ngốc nghếch ngu muội đắm chìm không lối thoát về nhưng cậu vẫn nguyện ý vì anh mà hi sinh tất cả, thậm chí gia sản của ông bà nội để lại cho anh Perth vẫn nguyện ý giao lại nó cho anh để anh cai quản. Perth không biết tại sao lại hi sinh tất cả mọi thứ vì anh như vậy , cậu chỉ  muốn anh biết cho dù cậu ngốc nhưng  trái tim cậu nguyện ý vì anh mà hi sinh, thậm chí những thứ cậu có anh muốn cậu đều cho anh mà thôi. Cậu từ trước giờ vẫn  luôn làm theo cảm nhận trái tim của mình, bây giờ trái tim cậu đang mách bảo Saint chồng cậu đang gặp nguy hiểm cần cậu giúp đỡ. Perth suy nghĩ đắn đo không hối hận, cậu đứng dậy mở cửa chụt vụt đi ra ngoài căn phòng bí mật làm ông bà nhìn nhau hoảng sợ 1 phen, họ đuổi theo ngăn Perth lại nhưng vô vọng sức chạy già yếu của họ làm sao ngăn nổi được sức chạy nhanh của Perth.

-bà Huny:" nguy rồi, Perth!"

-Ông Aton:" nó đoán con trai chúng ta gặp nguy hiểm gì rồi. Mau mau đi gọi điện thoại cho cặp chồng chồng Plan Mean đến cứu đi"

      Bà hiểu ý lật đật chạy ra ngoài kiếm điện thoại gọi giúp đỡ. Ông thì chạy theo Perth sợ Perth gặp nguy hiểm.

     Perth dường như không muốn đợi nữa mà chạy vụt đi tìm kiếm anh..cậu sợ hãi mất anh, cái cảm giác này bây giờ khó chịu lắm cứ như cậu sắp mất anh vậy. Perth không muốn trãi qua nó chút nào, cậu thà hi sinh bản thân chớ không muốn nếm trãi cảm giác mất đi người cậu yêu nhất. Đến nơi Perth nhìn xung quanh 1 hồi, phát hiện gần đó anh trai cậu Zee đang cầm súng cố  bắn , chồng cậu Saint thì  đang bị 2 bên giam giữ vùng vẫy trông 1 cách thật khổ sở. Perh hoảng hốt thấy Zee sắp bóp còi cậu nhanh chân bất chấp tất cả lấy thân mình nhanh như chớp chạy lại đỡ thay anh..tiếng súng vang lên giữa không trung

-"Đoàng....Đoàng...Đoàng...Đoàng"

   Saint nhắm mắt chuẩn bị tử thần đến với mình, tiếng súng vang lên nhưng mà tại sao bản thân anh lại không đau chút nào. Ngẩng đầu lên Saint bất ngờ mở to đôi mắt khi thấy một bóng dáng nhỏ bé bất chấp dùng thân mình đỡ đạn cho anh, đau khổ tuyệt vọng anh hét lên

-" KHÔNGGGGGG.....PERTH...."

   Lúc Zee vừa bắn phát súng thì cảnh sát vừa đến kịp thời giải cứu cho gia đình Saint nhưng họ lại đến muộn một bước khi không cứu được Perth chồng của Saint. Saint được giải thoát anh run run bò lại ôm lấy thân mình đầy máu  của Perth vươn vãi ra sàn nhà thành 1 biển máu như bỉ ngạn. Saint run run hôn lên môi Perth thì thầm

-Saint:" Âu Perth, tại sao, tại sao lại như vậy. Tại sao em đỡ cho anh làm gì. Anh bảo em trốn đi rồi cơ mà. Em không nghe anh hả Perth. Em chết rồi anh phải làm sao đây Perth"

    Perth nhìn anh cố gắng vươn đôi tay đầy máu sờ khuôn mặt ấm áp của anh. Khe khẽ cất giọng yếu

-Perth:" Anh yêu, đừng khóc em đau. Tại vì nơi này trái tim em đau lắm mỗi khi anh có chuyện. Nên em thà hi sinh bản thân chứ không muốn anh nguy hiểm. Em biết anh từ trước giờ vẫn luôn  yêu anh trai em nhưng em vẫn nguyện chờ anh. Bây giờ có lẽ em không chờ được nữa rồi. Em đi rồi, anh đừng giận gia đình và anh trai em nhé. Là em có lỗi khi lấy đi tất cả của họ. Em không đợi anh được thì sau này anh nhớ kiếm 1 ai đó tốt hơn em thay em yêu anh nhé"

    Perth cố gắng nói giọng yếu cuối cùng,  đôi tay yếu ớt buông dần. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại chìm trong  trong giấc ngủ ngàn thu. Saint tuyệt vọng ôm lấy Perth hôn hôn lên đôi mắt ấy rồi ngửa đầu lên trời hét lớn

-" ÂU.. PERTH...KHÔNG..ĐỪNG MÀ..XIN ĐỪNG BỎ ANH.. ANH YÊU EM MÀ PERTH...KHÔNGGGG PERTH....."

     Sau đáng tang của Perth, Saint rơi vào trong tuyệt vọng. Anh mặc kệ tất cả mọi thứ ai nói gì anh không nghe, bản thân anh bây không muốn sống nữa, anh chỉ muốn đi theo Perth mà thôi. 49 ngày Perth đi, Saint lang thang ra mộ quỳ dưới tấm bia mộ khắc hình ảnh Perth lên đó. Anh không nói gì cả, dường như bao nỗi đau , nỗi tuyệt vọng, nỗi đau khổ đã ăn mòn mấy ngày qua trong tâm trí anh. Cầm súng bên tay phải để lên trán thái dương, tay trái vươn đôi tay sờ lên bia mộ khẽ thầm thì

-" Perth, nếu được sống lại 1 lần nữa. Anh thề anh nhất định sẽ đem đến cho em hạnh phúc nhất. Không bao giờ khiến em khóc hay tổn thương nữa. Mà anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co