Perthchimon Chu Tich Hoi Hoc Sinh May Chet Chac Roi
"Không muốn xin lỗi thì đừng có làm, tôi đã dặn các người bao nhiêu lần là phải để mắt đến Chimon cơ mà, nếu nghe không hiểu thì nghỉ việc hết đi"
Perth cáu gắt, 1 lần nữa lại lớn tiếng với người đã gây ra chuyện, ai nấy đều mím chặt môi nhằm không phát ra tiếng, cúi đầu cam chịu sự tức giận từ chủ nhân của họ, căng thẳng quá rồi Chimon ngồi bên cũng chỉ biết cố gắng kéo dãn chân mày người kia ra 1 chút, đã nhăn nhó từ nãy tới giờ rồi
"Bình tĩnh chút đi, nghe tôi nói đã"
Sự dịu dàng của Chimon làm Perth dễ dàng mềm lòng, cơ mặt dãn ra được đôi chút
"Xin lỗi mọi người là lỗi của cháu, vì cháu không để ý xung quanh nên vấp phải bậc thềm thôi ạ, cháu không sao hết, P'New đừng xin lỗi nữa là lỗi của cháu mà ạ"
Người đầu tiên cậu cần xin lỗi chính là quản gia, cậu biết P'New cũng đã lo lắng cho cậu nhiều đến cỡ nào, tiếp sau đó là cậu trai ngồi kế bên
"Xin lỗi cậu, vì làm loạn nhà của cậu"
"Cậu đừng trách P'New, tôi mới là người sai, P'New không có tội gì hết"
"Ngồi yên đấy tao không tha cho mày đâu, tay bị thương hết rồi có thấy không, ngón nào cũng phải băng băng gâu đây này"
"Chán sống rồi sao mà còn đụng vào cái ly vỡ đấy hửm ?"
Không biết là thực lòng trách mắng hay là đang dỗ trẻ con nữa, không còn sự khó chịu hay gắt gỏng như vừa nãy, chỉ còn lại đầy sự nhẹ nhàng, ôn nhu, cưng chiều người đối diện đến cỡ nào
"Lo cho tôi sao?"
"Không hề, tao chỉ thấy mày đang trốn việc thì có, bị thương rồi ai sẽ làm chân sai vặt cho tao"
"Xì..."
Chimon bĩu môi, thực chất cũng cảm nhận được ý tốt từ đối phương, biết đối phương là người cứng miệng nên chẳng bao giờ nói được lời nào hay ho đâu
Sau khi đã hoàn tất, người nọ đánh ánh mắt ra phía những ngừoi đang đứng kia, quản gia cũng thuận theo mà cất hết dụng cụ Perth vừa dùng vào trong hộp, mang đi cất ở chỗ cũ
"Tất cả các người, nếu để 1 lần nữa xảy ra chuyện này thì đừng bước chân vào căn nhà này nữa"
"Mau đến xin lỗi Chimon, từng người nhận lỗi, nói xem đã tự gây ra lỗi gì"
Perth hất cằm ra lệnh, ai nấy đều răm rắp nghe theo, từng người đi đến chỗ Chimon, cúi gầm mặt xin lỗi vì đã để cậu bị thương cỡ này
"Xin lỗi cậu, khi thấy cậu bị thương như thế nhưng chỉ đứng nhìn, tôi xin lỗi cậu rất nhiều, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, xin cậu tha thứ cho tôi"
"Cậu Wachirawit, là lỗi của chúng tôi, cậu cứ trừng phạt chúng tôi đi ạ"
"Nếu cậu còn đau chỗ nào cứ đến tìm tôi nhé ạ, tôi xin lỗi vì chuyện đã làm với cậu"
"...."
Perth chính là để họ xin lỗi nhầm còn hơn bỏ xót, cho dù là ai làm Chimon bị thương hay chính cậu là người để bị thương thì nhất định Perth không để người của mình chịu thiệt, Chimon cố ngăn mọi người lại nhưng hoàn toàn hết cách Perth đã giữ cậu lại ngồi bên rồi
"Nếu không muốn họ làm thế nữa thì từ lần sau ngồi yên 1 chỗ đi, không cả tao cũng sẽ đứng lên xin lỗi mày đấy có biết chưa"
"Nhưng cậu làm gì có lỗi?"
Lời Chimon vừa thốt ra đã bị Perth lấy tay chặn lại trước miệng, căn dặn Chimon đừng nói thêm lời nào, nếu không cậu cũng sẽ làm giống mấy người kia cho xem
"Đi làm việc đi"
Sau khi kết thúc lần lượt từng người quay lưng rời đi, phù doạ chết rồi, cứ tưởng lần này cậu chủ sẽ nổi 1 trận linh đình vì làm vỡ chiếc cốc ai dè suốt cả buổi trách móc vốn lại chả để tâm đến nó mà để tâm đến cậu gia sư kia hơn kìa
Còn nữa, hình phạt đợt này đưa ra có phải đơn giản quá không vậy nhớ trước đây cậu còn bắt họ quỳ suốt 3 tiếng lận cơ mà. Cậu chủ của họ thất thường hơn cả thời tiết đúng là không đoán nổi, hoàn toàn không đoán được
"Cậu chủ...có chút lạ lạ P'New có thấy vậy không?" một người giúp việc chăm chú lau miệng cốc nhưng cũng không quên mở miệng dò hỏi từ phía P'New
"Mau làm việc đi, đừng lo chuyện bao đồng, muốn cậu chủ đuổi ra khỏi nhà sao?" P'New tốt bụng cảnh cáo trước khi để cậu chủ nghe thấy
"Dạ..."
Bên ngoài này, Perth Tanapon đã ngắm nghía đôi bàn tay kia dính đầy băng gâu kia đến 15 phút rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, Chimon khó hiểu mà lên tiếng hỏi
"Cậu có chuyện gì nữa, nhìn muốn mòn tay tôi rồi đây này?"
"Nói tao nghe còn bị thương ở chỗ nào nữa không?" Perth hết xoa lòng bàn tay giờ lại đặt 1 tay lên trán Chimon 1 tay lên trán cậu mà kiểm tra
"Này cậu, bị đứt tay thôi, không phải bị ốm đâu, người bị ốm là cậu kia kìa" Chimon lôi tay người kia ra khỏi trán mình, rồi ai mới là đồ ngốc đây hả
"Tao khoẻ rồi, mày mới là người bị ốm đấy"
"Cậu ý, không phải tôi.."
"Mày"
"Cậu"
"..."
2 bên cãi nhau qua lại không ai chịu nhường ai, đột nhiên có tiếng người bước vào bên trong tiện miệng lên tiếng hỏi 1 câu cắt ngang cuộc cãi vã trẻ trâu của 2 con người kia
"Perth, đã khoẻ chưa con"
"Dạ....xin chào hiệu trưởng" Chimon đứng phắt dậy khỏi ghế khi nhìn thấy người kia, đôi mắt có phần hoảng loạn, 2 tay cũng dấu trọn vẹn ra sau lưng
"Bố, về sớm vậy sao?"
"Nghe nói con trai ở nhà bị bệnh, nên hoãn lại chút công việc về nhà xem con ổn không ấy mà"
"Con hả?"
"Khoẻ re à bố" Perth cùng lúc kéo Chimon bắt cậu phải ngồi xuống ghế bên cạnh mình
Chimon cũng chỉ biết cười trừ với hiệu trưởng rồi quay sang thầm trách móc người kia, làm gì cũng nói trước 1 tiếng được không, có ngày cậu giật mình chết vì tên này đó
"Này..làm gì vậy?" Chimon quay sang phía người kia mà trách móc nhỏ xíu đủ để Perth nghe thấy
Perth cười trừ rồi giữ chặt tay phía sau để Chimon chịu ngồi yên, bố thấy quan hệ của 2 đứa cũng có chút trẻ trâu mà bật cười
"À đúng lúc thầy cũng có chút chuyện muốn nói với em đây Chimon"
Chimon chỉnh lại tư thế, 1 tay để lên phía đùi còn tay còn lại vẫn dấu ở phía sau không để cho người ngồi đối diện có thể nhìn thấy vết thương trên tay
"Dạ...có chuyện gì vậy thầy?"
"Sắp tới chắc thầy sẽ phải đi Chiang Mai công tác 1 chuyến, là người trên bộ cử đi, nên các công việc ở trường sẽ giao lại cho em quản lí nhé"
"Bao giờ thầy sẽ đi ạ?"
"Chắc tầm chiều tối nay thầy sẽ đi luôn cho kịp, thầy chỉ đi 3 ngày thôi, nên còn các giấy tờ gì cần thầy kí thì cứ đặt trong phòng thầy nhé"
"Vâng.."
"À còn 1 chuyện nữa"
"Có gì em cũng để mắt tới thằng Perth hộ thầy nhé, thầy không yên tâm khi để nó ở nhà 1 mình"
"Thấy nó đi chơi thì lôi về nhà cho thầy nhé"
Hết thông tin này đến thông tin khác cần Chimon tiêu hoá, thầy hiệu trưởng quý giá chính là đang muốn dạy dỗ cậu con trai mình nhưng Chimon lại thấy hình như người chịu khổ phải là cậu nhiều hơn chứ khuôn mặt vẫn nhơn nhơn của tên thiếu gia kia khiến cậu muốn lao vào đánh cho 1 trận rồi
"Được luôn bố"
"Dạo này con còn đang ốm nữa, phải có ngừoi chăm sóc không sẽ ốm nặng hơn mất" Perth vừa nói vừa ho khụ khụ mấy cái giả bộ như bị bệnh rất nặng
"Không phải cậu vừa nói là khoẻ..." lời Chimon còn chưa kịp nói hết đã bị người kia chặn tay bịt miệng
"Ôi, chắc lại ốm lại rồi, đưa tao lên phòng đi...khụ khụ"
Chimon vứt cho người kia ánh nhìn không mấy thiện cảm, chính xác thì hắn ta chỉ muốn cậu làm chân sai vặt cho hắn thì đúng hơn, tên xấu xa
Chimon cũng thuận theo mà khoác tay cậu đặt lên vai mình, cúi đầu xin phép hiệu trưởng rồi đưa người kia lên trên phòng
Vác được cái thân người kia lên phòng cũng là 1 cực hình đối với Chimon, không phải mới ban nãy còn lớn tiếng mắng mọi người lắm sao, mà giờ đã bị bệnh được luôn rồi, đáng lẽ cậu ta nên đi làm diễn viên đi chứ cái chức danh đầu gấu không phù hợp chút nào
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co