Perthchimon Chu Tich Hoi Hoc Sinh May Chet Chac Roi
"Này...lại đây..mau lên, đứng đó làm gì đồ ngốc" Perth đập đập tay vào phía bên cạnh giường để thu hút sự chú ý từ Chimon. Người kia vừa đi tới tay cũng không quên kéo chiếc quần khó coi xuống chút"Cậu...cái quần này..có phải...hơi ngắn rồi không?" "Tao chọn cái dài nhất rồi đấy" Chimon cũng cùng lúc ngồi xuống chiếc mệm gần cạnh người kia, đã thấy Perth đã bày đầy băng gâu và thuốc trên giường"Đưa tay ra đây" Perth đưa tay mình ra trước mà ra lệnh cho người kiaChimon ngơ ngác nhưng cũng làm theo, đưa tay lên trước mặt. Perth cẩn thận cầm lấy mà gỡ từng miếng băng gâu buổi sáng đã băng, vì lúc tắm không để ý nên đã bị ướt sạch hết nên giờ Perth phải thay cái khác giúp Chimon"Nhẹ tay chút đi....đau lắm đó""Còn biết đau cơ à, chưa thấy ai mà ngốc như mày luôn luôn đấy, muốn chết hay sao hửm?" Mỗi lần nhắc đến cái tay đau Perth lại không quên cằn nhằn đủ kiểu, Chimon cũng chỉ biết mím môi mà cam chịuPerth nhanh chóng sơ cứu qua rồi lại băng chiếc băng gâu mới lên ngón tay của mèo con, nhìn những vết thương trên tay Chimon mà đau lòng chết đi được, hận không thể cất mèo con vào tủ kính để không ai có thể làm hại hay xây xước bất cứ chỗ nào đượcSau 30 phút loay hoay cuối cùng Perth cũng xong xuôi với đống thuốc này. Vì Perth vẫn có chút bệnh trong người nên không thể đi tắm được, quyết định cùng Chimon xuống dưới nhà ăn tốiChimon chạy nhảy xuống phía dưới trước mặc kệ lời nhắc nhở đi từ từ hay đừng nghịch nữa của chàng trai kia. Chimon chạy vào bếp, mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi khiến mèo nhỏ thích mê. Tiến lại gần P'New mà ngỏ ý muốn giúp đỡ"P'New krub, có cần cháu giúp không krub?""Cậu Wachirawit ra ngoài đợi là được rồi ạ, chỗ này chúng tôi sẽ làm xong ngay đây""Tay cậu còn đau xin hãy ra ngoài đi ạ, trong này nóng bức nữa, cẩn thận sẽ bị bỏng đấy ạ" P'New không thể để chuyện sáng nay lặp lại không cậu chủ sẽ cho bà quản gia này mất việc ngay tức khắc luôn đấy chứ, ai cũng biết cậu chủ không phải người dễ tính lại còn động đến cậu Wachirawit nữa thì càng dễ nổi nóng hơn. P'New biết điều mà đưa Chimon ra ngoài, nếu để cậu chủ thấy sẽ không hayP'New đưa cậu ra bên ngoài, để cậu yên vị trên chiếc ghế rồi mới chịu quay vào bên trong làm việc tiếp. Perth ngồi trên sofa nhưng lúc nào cũng phải để mắt đến con mèo nghịch ngợm này. Thấy Chimon ngồi đó 1 mình có chút chán nên cũng lại gần mà ngồi gần cậu"Ngồi yên 1 chỗ kiên nhẫn chờ đi, đừng có vào đấy rồi lại bị thương nữa""Còn bị gì nữa là tao bỏ mặc mày luôn đấy" Lời Perth căn dặn chưa được bao lâu thì đồ ăn cũng được bày ra đầy trên bàn ăn, Chimon thích thú muốn thu hết đồ ăn ngon vào trong tầm mắt khiến Perth ngồi bên cạnh cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của mèo con này"Thế này..có phải nhiều quá không vậy?" Chimon ngơ ngác với đống đồ được bày biện khắp bàn ăn, trông rất đẹp mắt nhưng thế này là quá nhiều rồi"Không đâu, ăn đi mau lên, còn nếu không ăn được nữa thì tao đút cho mày" "Không cần, tôi tự làm được""...."Trí troé đôi bên cũng dần kết thúc, Chimon thưởng thức bữa ăn 1 cách ngon miệng trong khi Perth chỉ chăm chăm ngắm nhìn người kia ăn uống ngon lành. Đã từ rất lâu Perth không được thưởng thức bữa ăn ngon miệng như thế này, bình thường ăn uống đối với cậu chỉ là việc qua loa, thường ăn 1 mình đến nỗi có những ngày chán nản còn chả buồn bỏ thứ gì vào bụng, hôm nay có Chimon cùng ngồi chung bàn ăn cậu vui vẻ đến lạ, thức ăn cũng có chút ngon miệng hơn thường ngày, đôi mắt vẫn dán vào người bên cạnh khi thấy Chimon gật đầu hài lòng thì mới có thể an tâm dùng bữa tiếpChimon đúng là đồ mèo tham ăn, dính hết lên miệng rồi còn không biết đường chùi mép, Perth với 1 chiếc khăn giấy lau lên khoé miệng Chimon làm mèo con đang nhai thức ăn cũng phải dừng lại mà quay ngoắt sang nhìn cậu với gương mặt 3 phần khó hiểu 7 phần như 3"Đừng có dây thức ăn lung tung không phải ai cũng tốt bụng như tao đâu" Chimon nuốt miếng thức ăn còn dang dở xuống dưới bụng, tay cầm lấy chiếc giấy từ tay người kia mà quay mặt đi chỗ khác tự lau tiếp"Ai...ai cần cậu chứ..."Chimon nói hơi ngập ngừng vì có chút ngại ngùng, ais chết tiệt cậu ta làm gì vậy chứ"Mau..mau ăn đi, cậu còn phải uống thuốc đó" Chimon nói thêm 1 câu phá vỡ bầu không khí ngại ngùngPerth đặt thìa ngay ngắn trong dĩa, rút khăn giấy lau miệng mình, không quên đáp trả lời người kia"Không muốn, đắng lắm" "Này cậu đâu phải trẻ con đâu" Chimon quay sang mà trách mắng, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn sợ thuốc đắng nữa chứ"Bác New lấy giúp cháu thuốc với" Chimon không đợi người kia đồng ý hay chờ thêm lâu đã nhờ P'New lấy thuốc để cho Perth uống khi thấy cậu đã dùng bữa xong"Ngồi xuống, không được chạy, nghe lời đi chứ" Chimon giữ chặt tay Perth không cho cậu chạy đi đâu hếtVốn dĩ với sức cỏn con của Chimon thì làm sao giữ được Perth chỉ là người lớn cũng nguyện để Chimon bắt mình lại thôi. Đang tính rời đi nhưng bị con mèo nhỏ giữ lại nên thôi nghe theo vậy, Perth chán nản ngồi xuống, Chimon 1 tay giữ chặt tay Perth 1 tay cầm chiếc dĩa ăn nốt thức ăn còn lại trong dĩa trông rất mắc cười như vừa muốn ăn vừa muốn giữ của vậyTrong lúc Chimon không để ý liền gỡ tay Chimom ra khỏi cổ tay mình thay vào đó là đưa xuống dưới bàn tay mà nắm chặt, Chimon không biết gì vẫn nắm chặt lấy tay sợ cậu chạy chốn. Perth cười vui khi được nắm lấy tay nhỏ kia mà thích thú nắm chặt 1 chút P'New cuối cùng cũng đem thuốc ra, tay Chimon vẫn bắt chặt lấy tay cậu nên đành hạ tay đang cầm dĩa xuống mà đưa tay lấy đống thuốc đặt xuống phía cậu"Đừng hòng chạy chốn, mau uống thuốc đi" "Lấy thuốc ra đi đã" Perth làm khó Chimon, tay vẫn giữ chặt tay dưới, Chimon còn 1 tay sao có thể lấy thuốc chứ, cố gắng kéo đống thuốc về phía mình, mở nắp hộp 1 cách khó khăn để lấy ra những viên thuốc, tay trái vẫn giữ chặt lấy tay Perth vì sợ cậu sẽ chạy thoátSau 10 phút chật vật cuối cùng Chimon cũng lấy được đống thuốc ra khỏi hộp mà đưa đến chỗ người kia"Uống đi, mau lên cậu không còn đường chạy thoát đâu" Perth nhìn đống thuốc trên bàn có chút choáng nhẹ, bình thường cũng ít khi bị bệnh không nghĩ mình bị ốm có chút cũng phải uống ngần này loại thuốc"Nhiều quá rồi, tao bị ốm cho xíu không giảm đi được sao" Perth trả giá, đống thuốc sáng nay cậu uống đã nôn đi hết rồi thật sự rất khó nuốt, không thể được"Đừng bướng, uống thuốc mới khỏi được""Mau lên, không đắng như cậu nghĩ đâu" P'New đứng cạnh cũng thầm cười trong bụng, cậu chủ thường ngày không sợ trời không sợ đất nay lại sợ cậu Chimon.Perth lấy hết cam đảm cho 1 viên thuốc kháng sinh màu trắng vào miệng, nhanh tay cầm cốc nước mà uống ực xuống họng mặt cũng nhăn hết lại vì vị đắng đã bao quanh miệng, Chimon không hề biết đối phương sợ uống thuốc đến cỡ này, tay Perth cũng liên tục siết lấy tay Chimon như đang rất sợ vậyChimon cũng có chút buồn cười nhưng thấy cậu đã uống hết số thuốc cũng gật đầu chấp thuận, liền mở miệng khen cậu 1 câu"Giỏi lắm, uống hết luôn rồi, đó thấy chưa tôi nói rồi không đắng đâu" Perth cố gắng thả lỏng cơ mặt, dù thuốc đã trôi hết xuống dưới bụng nhưng trong khoang miệng vẫn còn mùi đắng khiến Perth nhăn mặt khó chịu, Chimon lôi ra 1 viên kẹo liền bóc vỏ rồi đưa vào miệng cậu rồi lại xoay về vị trí cũ mà tiếp tục ăn tốiPerth vì bất ngờ mà dừng lại đôi chút, sau đó đảo kẹo 1 vòng quanh miệng cho vị ngọt được bám đầy khoang miệng. Còn nói không thèm quan tâm người ta mà lại làm vậy khiến tim hổ con muốn mềm nhũn ra rồi, Chimon ngọt ngào hơn cả kẹo luôn đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co