Truyen3h.Co

Perthchimon Cuoc Song Cua Ke The Than

Nói là làm, cậu chính thức tránh né anh bằng mọi cách.

Cốc, Cốc " chimon xuống ăn cơm nè "

" em không đói anh ăn đi " nói vọng ra

" anh có mua bánh dâu ở dưới đó ,xuống ăn luôn "

" anh ăn đi em không ăn "

" nè em bị gì hả, mở cửa ra anh xem nào "

" hog có bị gì hết á, em không có đói, cứ mặc kệ em đi " vọng ra

"...."

Xuống phòng ăn:

" này, hôm nay chimon có ăn gì không đó "

" cậu chủ cả ngày hôm nay chưa ăn gì hết ạ , tôi có gọi xuống ăn nhưng cậu chủ nói không đói "

" kì lạ , bình thường mua bánh dâu là xuống ăn liền nay lại chê ,lạ thật "

" dọn đồ ăn xuống đi tý tôi ăn "

" vâng ông chủ "

Anh cũng khá tò mò sao nay cậu lạ dữ , bình thường nghe từ bánh dâu thôi là xuống ăn liền , nay còn chẳng chịu ăn cơm tối cơ.

23:25

Cậu từ phòng mình bước ra nhẹ nhàng tránh gây tiếng động ,từ từ bước xuống cầu thang xuống bếp, ánh sáng giờ chỉ phụ thuộc vào đt của cậu .

" Á Á ma , ma kìa !!" la toán lên

" Ma gì ?anh nè " bật đèn

" rồi mắc gì đi hog có tiếng động dậy cha , làm hết hồn à còn tưởng ma không đó "

" rồi sao em đi không bật đèn lên cho dễ đi "

" kệ em, tại tui thích dậy á được không "

" tuỳ em thôi "

"Óc óc " ngại

" thì ra là đói, tưởng em không đói chứ " cười

" cũng là con người mà, cũng phải ăn chứ " cãi + ngại

" rồi anh xuống đây làm gì "

" tưởng chuột xuống bắt " cười

" thôi xuống ăn cơm đi "

Anh không có khái niệm cho người hầu ở lại nhà vào ban đêm chủ yếu chỉ có bác quản gia ở lại vì sao cũng tối thôi thì để bác quản gia ngủ , 2 người cứ lục đục dưới bếp mãi mới hâm xong đồ ăn.

" ủa, anh cũng ăn hả "

" anh chưa ăn tối "

" ủa tưởng nãy ăn rồi "

" tôi đợi em xuống ăn cùng "

Haizz ai cứu bé chimon đi ,tim của chimon giờ đập loạn xạ người cũng có chút nóng haizz cứ như vậy thì làm sao chấm dứt được với anh cơ chứ.

Chắc anh cũng biết câu nói của mình hơi ngượng nên cũng đổi chủ đề.

" em không cần giảm cân đâu, trông em ốm lắm, nên cứ ăn bình thường đi "

" hả, giảm cân gì "

" thì nhịn ăn, không phải em đang giảm cân hả "

".... em không có giảm cân, chỉ là lười ăn thôi "

"..... làm anh tưởng "

Quay lại vào mấy giờ trước

Trên phòng anh : anh gọi cho ai đó

" alo "

" gọi gì đó "

" tao hỏi cái này cái, có người kia không muốn ăn cơm, cả ngày không ăn gì là bị gì "

" là giảm cân đó cha"

" rồi mày hết giá trị lợi dụng rồi "

"..." tút tút

.....

Quay lại thực tế:

Ăn xong thì ai về phòng nấy : tại phòng anh

* mình nói cái quần què gì vậy trời, tự nhiên muốn ăn cùng chi không biết, rồi còn giảm cân nữa, nhục chết mất, nhưng cũng thấy dễ thương * suy nghi của perth








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co