- Bồ cũ thằng Perth thật luôn?Nanon Korapat lớn tiếng la lên, rõ ràng là kinh ngạc tới mức không thể tin nổi nhìn Ohm đòi hỏi một lời xác nhận. Gã to xác thoăn thoắt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại xem nốt mấy tấm ảnh nữ sinh chụp trộm Saint, không nhịn được mà thở dài cảm thán:- Ờ. Tao lừa mày làm gì. Mẹ. Ông anh này đẹp vãi ra. Thế quái nào càng ngày lại càng quyến rũ hơn như này cơ chứ.- Gu thằng Perth cao cấp đấy. Thầy Saint chỉ có thể mô tả bằng một từ thôi... perfect.Ở phía bên kia bàn ăn Nanon gật gù khoác vai Ohm hớn hở tám nhảm về chuyện tình yêu tình báo của đứa bạn thân, hoàn toàn không để ý tới phía bên này vạt áo sơ mi của Chimon đã vì câu chuyện tầm phào của họ mà bị chủ nhân của nó vò cho nhăn nhúm. Mèo nhỏ mím môi ngăn lại cơn thổn thức chực chờ thoát ra, vội vã cúi đầu, để mớ tóc mái loà xoà trước trán giúp che giấu đi tất cả thất thần và mất mát. Anh ép bản thân tiếp tục đọc menu, thế nhưng những chữ cái quen thuộc cứ nhảy múa không ngừng trong tầm mắt khiến Chimon không cách nào tập trung nổi. Cuối cùng, mèo nhỏ ném thực đơn xuống bàn, thẫn thờ ngồi nhìn vào một khoảng mông lung vô tận.Người đó trở về tự bao giờ? Perth có biết trước hay không? Tại sao hắn lại chưa từng đề cập tới chuyện này lần nào cả?Lẽ dĩ nhiên trong lòng Chimon hiểu rõ Perth chẳng có nghĩa vụ phải nói với anh. Có điều... Bọn họ sống chung nhà bấy lâu nay, Chimon sớm đã quen với việc thằng nhóc ngoan ngoãn chia sẻ ti tỉ chuyện nhỏ to của hắn. Lần này thế mà Perth lại lựa chọn không nói. Bức bối quá. Ngột ngạt quá. Chimon tự mình hờn dỗi vò nhàu cả một góc menu, thứ bị giam giữ nơi ngực trái vừa đau nhói vừa thấp thỏm như kiến bò trên chảo nóng.Cuối cùng, Chimon vẫn không cách nào trấn an được mớ xúc cảm rối như tơ vò.- Ê, chúng mày, tao có việc đột xuất, đi trước nhé.Bộ đôi Ohm, Nanon đang hào hứng suy diễn bảy bảy bốn chín plot gương vỡ lại lành cho chuyện tình lâm li bi đát của thiếu gia Tanapon và chàng giảng viên nọ thì chợt thấy thằng bạn thân còn chưa kịp gọi món đã gấp gáp đứng dậy cầm cái túi vải khoác lên vai. Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Chimon bằng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu:- Au. Mày đi đâu? Ăn uống xong xuôi rồi hãy làm gì thì làm chứ?- Ờ, ông sếp chỗ tao đang làm freelance vừa nhắn tao chạy qua công ty trao đổi. Nghe nói đối tác cần sửa thiết kế gấp. Tao phải đi luôn đây. Thế nhé.Chimon bịa đại một lý do, sau đó không chờ bọn Nanon kịp phản ứng đã lập tức dùng tốc độ ánh sáng phóng ra ngoài cửa lớn. Hai người còn lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, không nhịn được mà cùng thốt lên khó hiểu:- Nó bị làm sao thế?- Ai mà biết. Mà gọi thằng Perth xem sắp xong chưa. Mẹ. Nó tưởng đang hẹn hò thật hay sao mà để anh em chờ lâu vãi.Đến lúc Chimon lấy lại được tinh thần mới phát hiện ra bản thân thế mà đã vô thức chạy đến đứng trước phòng giáo vụ của khoa tài chính. Sân trường ngập nắng, bốn bên vắng lặng như tờ, thi thoảng có một vài tốp sinh viên tan muộn í ới gọi nhau đi tới căng tin giữ chỗ. Chimon tần ngần đứng đó hồi lâu, không lùi lại cũng chẳng bước lên, rõ ràng cửa phòng giáo vụ chỉ cách vài trăm mét nhưng anh lại cảm thấy bước chân mình dường như nặng trĩu."Đồ ngốc Chimon, rốt cuộc mày muốn xác nhận cái gì?".Tiếng gió xào xạc như một khúc hát dịu dàng vỗ về tâm trạng rối bời của chàng trai trẻ. Có lẽ tại thời điểm đến gần hơn với sự thật mà bản thân vốn tò mò con người ta lại đột nhiên trở nên lưỡng lự. Chimon cũng không ngoại lệ. Chimon bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Anh và Perth là gì của nhau? Anh em? Bạn bè? Một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu không thể gọi tên, cùng lắm bọn họ hiện tại chỉ có thể xem như bạn cùng phòng thân thiết. Chimon biết bản thân chẳng có tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương, càng không có lý do gì để hợp lý hóa cho những ghen tị đang sục sôi nơi ngực trái.Nắng vẫn nhuộm vàng cả một khoảng sân vắng lặng. Chimon lưỡng lự hồi lâu, vừa muốn quay đầu bỏ chạy thì bắt gặp Perth cùng người kia sóng đôi đi trên hành lang lộng gió. Anh vội vã nép sau gốc phượng già, len lén ló đầu ra nhìn Perth đang vui vẻ chuyện trò cùng kẻ đã từng là người trong mộng của hắn.Khi tận mắt nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt, Chimon rầu rĩ nhận ra mấy tấm ảnh chụp trộm kia căn bản không thể lột tả hết vẻ đẹp của Saint Suppapong. Anh ta cao ráo, mảnh khảnh, cơ thể hoàn toàn không phải kiểu gầy yếu mong manh mà cân đối, rắn rỏi, rõ ràng là kết quả của việc chăm chỉ luyện tập và quản lý bản thân cực tốt. Làn da của anh ta rất trắng, trắng đến mức Chimon cảm thấy ánh mặt trời phủ lên cơ thể đối phương giống như đang chiếu qua một lớp pha lê trong suốt khiến anh ta càng trở nên rực rỡ, chói mắt vô cùng. Thế nhưng những thứ đó vẫn chẳng là gì bởi gương mặt của Saint Suppapong mới là thứ khiến người ta ấn tượng hơn tất thảy. Sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ mọng, đường cằm không quá góc cạnh nhưng vẫn vừa đủ sắc nét, đôi mắt ướt rất tình, vừa có vẻ ngây thơ lại vừa có vẻ lả lơi phong tình vạn chủng. Một nhan sắc phi giới tính hoàn hảo có thể dễ dàng thu hút cả nam lẫn nữ. Chimon nhìn tiếp xuống đôi chân dài cùng vòng eo mảnh khảnh của đối phương, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi mất mát.Liệu mấy ai từng có được tình cảm của Saint Suppapong lại lựa chọn một kẻ ngoại hình tầm thường không có gì nổi bật nhỉ?Nanon nói đúng. Gu của Perth quả thực vô cùng cao cấp. Mà Chimon... khoảng cách giữa anh đến cái tiêu chuẩn cao cấp đó quá xa. Anh không cao bằng Saint Suppapong, không cao bằng anh ta, thành tích học tập dẫu tốt chăng nữa cũng không thể đem so với chàng thủ khoa đầu ra của khoa tài chính. Một thằng nhóc mặt tròn quay như cái bánh bao và thân hình có phần mũm mĩm. Perth thường khen Chimon đáng yêu, nhưng đáng yêu chẳng có phân nửa liên quan nào đến gu của hắn.Bọn họ ngoại hình xuất sắc, đi cạnh nhau cũng rất đẹp đôi. Nhóc con thích giả bộ lạnh lùng đứng trước người đẹp mắt đã sớm cong thành hai sợi chỉ.- Có nhiều lúc anh nghĩ duyên phận đúng là kỳ diệu.- Hử?- Thì đó. Về nước, trở thành giảng viên của em, bất ngờ phát hiện nhóc con năm đó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Perth bây giờ vừa đẹp trai vừa dịu dàng, rất tốt.- Còn anh thì vẫn đẹp như ngày trước.- Hôm nay phiền em quá. Hay để anh mời một bữa thay cho lời cảm ơn nhé.- P'Saint, giữa chúng ta mà còn phải khách sáo thế ư? Lát em có hẹn mất rồi. Ghi nợ nhé. Hôm khác anh nhớ bù cho em là được.Chimon rầu rĩ nghe tiếng Perth vui vẻ trả lời Saint Suppapong, đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức nực cười. Trời không mưa, ấy thế mà lòng anh lại nổi bão. Có thứ gì đó trực trào nơi khoé mi khiến Chimon bàng hoàng tới nỗi bối rối quay đầu bỏ chạy.- Được. Nhớ dẫn người kia đến nhé. Anh thật sự rất tò mò là ai đã nắm được trái tim của thiếu gia Tanapon, lại còn khiến em thay đổi nhiều như thế.Perth nghe đối phương nhắc đến người kia, nụ cười trên môi bỗng càng thêm rạng rỡ:- Anh ấy đáng yêu lắm. Anh yên tâm, nếu tỏ tình thành công em nhất định sẽ đem anh ấy khoe với tất cả mọi người. Vậy, em đi trước nhé. Hẹn gặp lại anh ngày mai.Saint Suppapong mỉm cười gật đầu thay cho lời tạm biệt, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng vững chãi của chàng trai trẻ đang lẫn trong màu nắng.Nhóc con hiếu thắng và bồng bột năm ấy đã trưởng thành rồi. Trưởng thành rất tốt. Rất đẹp trai, rất dịu dàng, cũng rất đáng tin. Đáng tiếc trái tim nhóc không còn đặt ở chỗ Saint. Trong một giây phút nào đó Saint Suppapong đã ngẩn người tự hỏi phải chăng bản thân đang hối hận?Perth vui vẻ nhắn cho Chimon một tin báo hắn sắp đến quán ăn trước khi phóng xe trên con đường vắng vẻ. Hắn vẫn đinh ninh cho rằng mình sẽ được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ của mèo con, ai dè lúc đến nơi chỉ bắt gặp ánh mắt hậm hực của hai thằng bạn tốt bèn ngơ ngơ ngác ngác ngác:- P'Mon đâu? Sao lại chỉ có hai người?Nanon nhanh tay đưa cho Perth quyển menu, nhếch mép cười hết sức gợi đòn:- Mày còn hỏi? Không phải do mày bận hẹn hò với thầy Saint lâu quá sao? Công ty thằng Mon có việc gấp, nó không đợi được nên đi trước.Thiếu gia Tanapon nhíu mày khó hiểu:- Hẹn hò cái mẹ gì?- Thôi, mày không phải giấu. Saint Suppapong đẹp như thế, quyến rũ như thế, mày muốn nối lại tình xưa cũng không có gì lạ. Dù sao mày vì người ta thủ thân như ngọc đã nhiều năm, anh em vô cùng thông cảm.Lần này đến lượt Ohm Pawat vỗ vai Perth cảm thông, lời nói ra lại vô cùng cợt nhả. Nanon và gã vui vẻ cười ha ha, hào hứng đập tay nhau mấy cái như những người cùng chí hướng. Perth nghiêng đầu khó hiểu. Hắn tự hỏi bản thân liệu có phải bị sảng rồi không, nếu không sảng thì tại sao hắn lại chẳng nghe hiểu được mớ tiếng Thái lộn xộn mà Ohm, Nanon đang sử dụng.- Lại gì nữa? Ai muốn nối lại tình xưa? Anh với thằng Non chơi với nhau nhiều quá giờ bị khùng cũng phải có đôi có cặp hả?Tông giọng vốn dĩ trầm ấm của Perth đột ngột nâng cao chứng tỏ chủ nhân của nó thật sự đang nổi giận. Ohm với Nanon tròn mắt nhìn nhau, ra sức dùng khả năng thần giao cách cảm không tồn tại trao đổi xem rốt cuộc bản thân đã chọc vào cái vảy ngược nào của hắn. Thế nhưng bọn họ nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là Ohm Pawat vô tâm vô phế gãi đầu cười giả lả:- Au, thế là không phải hả? Phí công tao với thằng Non lúc nãy vẽ ra 7749 plot gương vỡ lại lành cho mày với P'Saint. Lâm li bi đát lắm.Ở phía bên kia bàn ăn, Perth đột nhiên ý thức được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng nay càng trở nên đen kịt:- Hai người cũng nói mấy cái thứ vớ vẩn đó trước mặt Chimon?Nanon mờ mịt nhìn Ohm. Cậu không hiểu Chimon thì có liên quan gì ở đây, thế nhưng Perth đã hỏi thì cậu vẫn thật thà gật đầu xác nhận:- Chứ không thì làm sao? Vừa nãy nó ngồi ngay đây mà. Nhưng mày yên tâm, anh trai mày không hùa với bọn tao đem mày ra làm trò đùa đâu Perth.- Nanon, không phải tao đã nói là tao rất ghét việc chúng mày cứ gán ghép tao với P'Saint rồi sao? Mày nói cái gì với Chimon? Ai mượn chúng mày đi nói lung tung trước mặt anh ấy? Thiếu gia Tanapon luôn hoà nhã hiếm khi có một lần gầm lên giận dữ, báo hại Nanon với Ohm tự nhiên thấy rén ngang, không hẹn mà cùng co rúm cái thân cao hơn mét tám của mình vào một góc:- Au, anh em cũng chỉ giỡn thôi, mày phát điên cái gì. Bình tĩnh, hạ hoả, gọi đồ ăn đi, tao với thằng Ohm đói gần chết rồi đây này.- Dẹp mẹ đi. Perth tức giận đứng dậy, hiên ngang rời khỏi bàn ăn trước ánh mắt kinh ngạc của hai đứa bạn thân. Nanon nhướn mày nhìn Ohm, gã to xác nhún vai tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi. Hôm nay là cái ngày gì mà hết Chimon đến Perth đều giở chứng bỏ đi, cuộc hẹn bốn người vui vẻ trong mơ cuối cùng lại tan thành mây khói. Nanon chống cằm suy tư, đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì liền hoảng hốt túm vai Ohm lắp bắp:- Ohm, mày có cảm thấy... hai đứa này... bọn nó... hình như có vấn đề.Gã to xác đơ mất mấy giây, dường như đang load lại thông tin, xong xuôi đâu đấy mới cật lực gật đầu đồng ý:- Ờ, có thể mày đúng đấy.- Sao mày bảo Chimon không phải gu thằng Perth?- Làm sao tao biết? Tình đầu của nó là Saint Suppapong đấy. Mày thấy anh ta rồi còn gì, nhìn thì ngây thơ nhưng lại cực kỳ câu dẫn. Thằng Mon thì cute muốn chết. Ai mà nghĩ gu thằng Perth thay đổi 180 độ như thế chứ.- Nghĩ lại thì ban nãy thằng Mon cũng lạ lạ. Hai thằng này kín vãi. Bọn mình không biết tý gì luôn. Ê mày, mày có nghĩ chúng mình gây chuyện lớn rồi không?Ohm Pawat bất lực nhún vai, tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.Rèm cửa được kéo xuống kín mít khiến căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng từ một tia nắng lẻ loi thi thoảng cứng đầu len qua khe hở giữa hai tấm vải phất phơ. Lúc Perth về đến nhà, Chimon đang trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, nghe tiếng động phát ra từ cửa lớn thì giật mình ngồi dậy. Anh tự hỏi nhóc con kia không phải còn đang ăn uống hay sao, cớ gì lại về nhà sớm thế? Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng Perth gọi tìm Chimon cũng càng thêm dồn dập. Chimon trong lòng rối bời, căn bản chưa đủ can đảm đối diện với người nhỏ hơn bèn vùi đầu vào chăn mỏng vờ như đã chìm vào giấc ngủ.- Chimon? Chimon? Au, ngủ rồi à?Perth thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy mèo nhỏ của hắn sau gần hai mươi cuộc gọi không có người bắt máy. Có trời mới biết Perth đã lo lắng tới mức nào. Hắn sợ Chimon hiểu lầm, sợ anh giận, càng sợ người ta sẽ bỏ mặc hắn mà đi nơi khác. Mèo nhỏ đáng yêu nên lúc ngủ cũng đáng yêu, cả người anh cuộn tròn trong chăn không kẽ hở nom thật giống một chú sâu lười nhác. Perth sợ Chimon hô hấp khó khăn bèn khom người cúi xuống muốn nới lỏng tấm chăn mềm, ai dè lại vô tình phát hiện rèm mi như cánh bướm xinh xắn chập chờn run rẩy. Mèo nhỏ không đáng yêu nữa rồi. Anh thế mà lại giả vờ ngủ để không cần gặp hắn. Perth ngồi hẳn xuống sàn nhà, đặt cằm lên đệm, để gương mặt góc cạnh của mình hoàn hảo đối diện với tầm mắt Chimon. Chẳng biết có phải do áp lực từ cái nhìn chằm chằm của người nhỏ hơn không mà rèm mi như cánh bướm mỏng manh của Chimon càng rung dữ dội.- Sao không nghe điện thoại của em?- ...- Chimon, em biết là anh không ngủ. -...- Chimon, anh giận em cái gì thì phải nói cho em biết chứ?Chimon run rẩy chớp hàng mi, đôi mắt trong veo rụt rè mở ra đối diện với ánh nhìn thâm tình của người nhỏ hơn, để rồi chưa đầy ba giây sau đã muốn quay đầu bỏ chạy.- Ai thèm giận em.Chimon cúi đầu ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc chưa kịp cắt tỉa gọn gàng vừa vặn che khuất gương mặt ưu tư, rầu rĩ.- Anh không muốn hỏi em cái gì ư?- Hỏi cái gì?- Về chuyện P'Saint chẳng hạn?- Hỏi làm gì chứ? Nếu muốn thì em đã nói cho anh biết. Không phải sao?- Không phải em cố tình giấu anh. Chỉ là... em cảm thấy việc đó không có gì quan trọng cả.- Anh đã nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Rất đẹp đôi. - Đẹp đôi?- Ừ, đẹp đôi lắm. Sao, có cần anh giúp một tay không? Không phải anh ấy mới về nước hay sao, em có thể rủ anh ấy về đây ở từ từ bồi dưỡng tình cảm. Còn nữa...- Chimon - Perth đột nhiên đứng bật dậy, dùng sức siết chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Chimon, ép anh phải ngước lên đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của hắn - anh tích cực đẩy em cho người khác như thế làm gì? Anh không thấy phiền sao? Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?Nhóc con vốn dĩ ngoan ngoãn, dịu dàng lần đầu tiên gầm lên giận dữ với Chimon. Mèo nhỏ ngốc nghếch nhìn hắn hồi lâu, nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc lấy lại được tinh thần thì trong lòng chỉ cảm thấy tủi thân. Chimon không biết mình đã nói gì sai. Chẳng phải Perth với người kia rất xứng đôi sao. Nanon và Ohm nghĩ vậy. Chimon cũng cho là như thế. Anh biết thân biết phận hỗ trợ hắn, hắn còn giận cái gì?Perth nhìn bộ dạng ấm ức của Chimon liền cảm thấy vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Bọn họ cùng nhau trải qua bấy nhiêu năm, Perth không hiểu tại sao Chimon lại giống những người ngoài kia đẩy hắn cho một người xa lạ. Hắn cảm thấy mình thật không có tiền đồ, rõ ràng tức giận lại không dám mắng Chimon, trông thấy mắt anh hoe đỏ liền muốn ôm người vào lòng dỗ dành nói "Anh đừng khóc. Em xót". Nhưng, trên thực tế, hắn chẳng có quyền. Perth giống như kẻ chết chìm giữa bối rối và mập mờ, bị ép đến mức vô cùng bức bối nhưng lại không có nơi để trút. Hắn dằn lòng buông tay người kia ra, đi ra phòng khách tìm một điếu thuốc, còn chưa hút được một nửa đã bị Chimon thò tay giật lấy. - Em yêu đương thế nào anh cũng muốn quản, hút thuốc anh cũng muốn quản. Chimon, anh không thấy mình phiền quá à?Perth đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, đôi mắt đa tình trời sinh đột nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. Chimon chớp hàng mi dài, mím môi một cái rồi ngậm điếu thuốc kia lên môi vụng về hút. Hốc mắt anh hoe đỏ, bàn tay nhỏ xíu không ngừng vươn lên lau đi những giọt trong suốt muốn trào ra khỏi khoé mi. Perth không hiểu Chimon đang nghĩ gì, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn đôi mắt ngập nước của anh nhoè dần trong làn khói bạc. Mãi đến khi tiếng ho sụ sụ cất lên, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa mà nhoài người sang giật lấy điếu thuốc trên môi Chimon dập tắt đi, sau đó ôm anh vào lòng vỗ về khe khẽ:- Em xin lỗi, em sai rồi. Chimon đừng như thế nữa.Không có tiếng Chimon đáp lại, chỉ có âm thanh nức nở kiềm nén vang lên. Chimon dụi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt mảng áo sơ mi của hắn. Mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên này quả thực sắp ép chết cả hai. Perth không chịu nổi nữa. Hắn cẩn thận lấy hai tay nâng gương mặt xinh đẹp của Chimon lên, rồi trong đôi mắt bàng hoàng của đối phương Perth cẩn thận hôn những giọt nước mắt trong suốt rồi chạm nhẹ vào cánh môi hồng xinh đẹp.- Anh đừng như vậy nữa Chimon. Anh như vậy sẽ làm em càng thích anh hơn, làm em càng bất lực vì bản thân chưa là gì của anh hết cả.Nghe được lời tỏ tình dịu dàng cũng chẳng làm những giọt nước mắt đáng ghét kia ngừng rơi. Chimon càng khóc càng hăng, có cảm giác giống như không thể nào dừng lại được. Cuối cùng anh vươn tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn, đôi mắt long lanh ngập nước mơ hồ bối rối:- Anh cũng không biết nữa Perth. Em càng đối xử tốt với anh, anh càng không hiểu nổi lòng mình.
Nhóc con siết chặt Chimon trong lồng ngực, khẽ hôn lên chóp mũi anh một cái rồi vờ hung dữ:
- Không hiểu nổi lòng mình thì đẩy em cho Saint Suppapong hay sao? Chimon, em hỏi anh mấy năm nay em thể hiện còn không đủ rõ ư? Em đã thích anh từ rất lâu rồi, có nói anh cũng không biết. Anh ngốc thế cơ mà. Anh cũng biết đó, lớp mười hai em yêu P'Saint, vừa hiếu thắng vừa nông nổi, chỉ hận không ai biết mình yêu anh ấy. Vậy mà lúc đơn phương anh em đã phải cố gắng kiềm nén lòng mình, biết bao nhiêu là giày vò khổ sở. Nhưng miễn Chimon vẫn ở bên cạnh em, khổ sở thế nào em đều chịu được hết. Vậy nên, em sẽ không tìm người khác, em ở đây chờ anh, chờ anh bước đến bên cạnh em, chúng ta chầm chậm đi cùng nhau. Em không phải anh trai em, nhất định sẽ không để anh một mình.
Đôi mắt của Perth trời sinh đa tình, lúc này tất cả chất chứa ngọt ngào, dịu dàng nhất của hắn tràn ra khoé mi khiến trái tim Chimon không nhịn được mà run lên dữ dội. Anh không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể bối rối gục đầu vào hõm vai đối phương, tay vô thức vẽ lên ngực Perth mấy hình tròn vô nghĩa:
- Vậy... nếu... anh đi rất chậm, rất là chậm thì sao?
Perth nâng mặt anh lên, dùng cả bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má đối phương, dịu dàng nói:
- Vậy thì em đứng lại chờ anh, hoặc em sẽ chạy đến cõng anh rồi chúng mình đi cùng nhau, được không?
Chimon nghe Perth nói xong thì cười rộ lên, khẽ gật gật đầu, ánh mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết ngọt ngào, xinh đẹp. Perth không kiềm nổi trước vẻ đáng yêu của đối phương liền cúi người hôn lên má anh. Chimon ngại ngại ngùng ngùng nghiêng mặt qua để môi họ chạm nhau. Nụ hôn đầu cứ thế thuận theo tự nhiên quyến luyến nơi đầu môi, chóp mũi.
- Perth, anh không đẹp như Saint Suppapong.
- Em cũng không giỏi bằng P'Pluem.
- Ừm.
- Ừm là thế nào? Anh hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em.
- Ừm. Anh chịu trách nhiệm với em.
Mèo nhỏ buồn cười vươn tay véo má thiếu gia Tanapon vừa được bật đèn xanh đã cứng đầu, ngang ngược. Nhóc con được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chẳng thèm xin phép đã mạnh mẽ cuốn Chimon vào một nụ hôn mới táo bạo hơn. Tất cả kiềm nén mấy năm nay như được dịp tràn ra, cái lưỡi hư hỏng của Perth ráo riết đuổi theo Chimon không cho phép anh quay đầu chạy trốn. Bức bối của mối quan hệ mập mờ từng khiến cả hai chìm trong khổ sở giờ đây đã châm ngòi dục vọng nguyên thuỷ nhất. Quần áo trên người rất nhanh trở thành vật cản vướng víu để rồi bị chủ nhân của nó vứt đi không thương tiếc. Chimon trong cơn ý loạn tình mê mơ màng vươn tay lên câu lấy cổ đối phương, sau đó chậm rãi kéo gần khoảng cách của cả hai, để từng tấc da thịt nóng bỏng của bọn họ dán chặt vào nhau, để những cảm giác bất an thấp thỏm trước đây được xoa dịu.