Truyen3h.Co

Perthsaint Chang Trai Ay Noi Voi Toi

Saint bỏ đi không nhìn mình một lần làm Perth cứ thấy canh cánh trong lòng.

Thật ra, hắn cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Chờ Saint trao cho hắn một ánh mắt dịu dàng, chờ Saint bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, hay chờ Saint nói Shin chỉ là bạn bè bình thường, tiện đường nên đến đón.

Xấu hổ, sốt ruột và ấm ức cứ thế trộn lẫn vào nhau, lúc ba người kia ra khỏi phòng bệnh thì chúng đã chất cao như núi. Perth bực dọc đá chân hất đôi dép xuống sàn, sau đó nghiêng người nằm xuống cuộn mình trong chăn, suy nghĩ đến thất thần.

Mỗi lần gặp Saint, sự tự chủ ít ỏi của hắn đều nhanh chóng tan thành mây khói. Hắn không thể nhìn khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh như đang giễu cợt nỗi hổ thẹn và dằn vặt trong lòng hắn suốt mấy năm qua của Saint. Vậy nên, hắn luôn dùng những lời khó nghe nhất để công kích Saint, muốn Saint bực tức, muốn Saint nổi giận với hắn. Dù Saint có làm gì hắn cũng được, miễn là đừng tỏ vẻ xa lạ giống như mọi chuyện không liên quan đến mình.

Nông nổi của tuổi trẻ có thể giải thích là vì bồng bột. Thế nhưng sự ngông nghênh của hiện tại, nghĩ lại màn chất vấn Saint hôm qua, hắn cứ như bị giáng cho một cái bạt tai đau điếng.

Hắn thật sự cảm thấy rất mất mặt. Rõ ràng không hề có tư cách gặng hỏi chuyện cá nhân của Saint nhưng hắn vẫn không kiềm chế được bản thân, không kiềm chế được lửa giận cháy phừng phực trong lòng.

Phản ứng của Saint hoàn toàn ngoài dự đoán. Saint không tức giận, không phản bác như mọi khi mà ngược lại rất bình tĩnh, ánh sáng trong đôi mắt phai mờ sau bức màn tĩnh mịch. Saint nói, mọi chuyện đều không quan trọng, giống như ân oán mấy năm qua của bọn họ trong nháy mắt đều bị nghiền nát, bị mài thành bụi phấn, thuận tay là có thể thả bay theo cơn gió. Nhỏ bé, không đáng kể, không đáng nhắc tới.

Trong phút chốc, Perth cảm giác bản thân như một kẻ đần độn, cứ mãi lỗi thời như vậy.

Lúc nhìn thấy Shin, trong lòng hắn liền nảy sinh cảm giác phẫn nộ và bị phản bội, thậm chí còn có sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết, những gì hắn cố gắng phớt lờ giữa cả hai suốt năm năm qua, có lẽ đã thay đổi theo năm tháng.

Ở trường, có rất nhiều cô muốn lấy lòng hắn, rủ hắn đi ăn, hẹn hắn đi chơi, gửi thư tình cho hắn... Hắn đều không để tâm. Hắn cần thời gian để chuộc lại lỗi lầm, cần một bàn tay, cần người bị tổn thương kia quay về cứu vớt hắn.

Giống như hắn, người trong veo như giọt sương mai Saint cũng trải qua vô vàn đau đớn, sau đó sẽ dựa vào nỗi căm hận đối với hắn để tiếp tục bước đi, mãi cho đến khi bọn họ gặp lại nhau dưới sự an bài của số mệnh.

Trong lòng Perth, mặc kệ là bằng phương thức gì, bọn họ đều vĩnh viễn bị đối phương ràng buộc, cũng chỉ có thể bị đối phương ràng buộc, dù cho sợi dây ràng buộc này chỉ còn lại oán trách và thù hận.

Thế nhưng, xem ra sự thật không phải vậy.

Saint có cuộc sống mới, không hề bị quá khứ dày vò, bên cạnh còn có người mới, tên Shin. Mặc dù Perth không muốn thừa nhận nhưng hai người họ chỉ cần đứng cạnh nhau là đã đủ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

"Cậu chủ, cậu Saint đi làm rồi. Cậu ấy nói hôm nay sẽ không đến."

Bộ dạng hoảng loạn của Saint tối qua cứ quanh quẩn trong lòng khiến hắn cảm thấy dễ chịu như được cuộn mình trong một chiếc chăn bông ấm áp. Nhất cử nhất động của Saint rõ ràng đều để tâm tới hắn, thế nhưng khi màn đêm qua đi, tất cả đều tan biến như một giấc mộng.

Perth khẽ ừm một tiếng, sau đó kéo chăn qua đầu, vùi mình trong bóng tối.

Buổi trưa, Chate dẫn Yam đến thăm Perth, vừa vào phòng bệnh đã bắt đầu oang oang.

"Cậu Perth, đang khỏe mạnh mà sao tự nhiên nhập viện vậy? Cậu muốn dâng hiến cái mạng trẻ cho tập đoàn Tanapon hả?"

Perth lười để ý đến Chate, chỉ mỉm cười mời Yam ngồi.

"Ba mày tới chưa? Tao nói mày nghe, mày nhất định phải nắm chặt thời cơ, nhân cơ hội này đòi thêm ít cổ phần công ty đi." Chate thần bí nói.

"Ông chủ đi công tác rồi ạ, mấy ngày nữa mới về." Bác Jen bưng đĩa hoa quả mới rửa để xuống bàn.

"Sao không đúng lúc gì hết vậy!" Chate bĩu môi cầm trái táo lên gặm một miếng, "Sao bệnh đau dạ dày của mày lại tái phát vậy? Đừng có nói xỉu ngang ở công ty nha?"

"Không phải đâu ạ! Là cậu Saint đưa cậu chủ đến bệnh viện. Hôm qua, cậu ấy còn ở lại cả đêm, chỉ vừa mới đi sáng nay thôi." Bác Jen tươi cười giải thích, sau đó đi ra ngoài lấy thuốc.

Chate trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa bị sặc táo. Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức nắm vai Perth.

"Á đù! Saint ở đây chăm sóc mày cả đêm hả? Mày cũng được đó, người anh em."

Perth không trả lời mà chỉ hung dữ lườm Chate.

Lúc này, Yam đột nhiên lên tiếng.

"Saint về nhà rồi hả?"

"Không có, đi làm rồi." Nghĩ đến chuyện sáng nay, Perth không khỏi nhíu mày.

"Vậy tối nay có đến nữa không?" Chate bắt được trọng tâm câu chuyện.

Thấy Perth cau mày không đáp, Yam liền trừng mắt nhìn Chate ý bảo hắn im miệng.

Đúng lúc này, y tá và bác Jen đẩy cửa vào. Kiểm tra túi nước biển xong, cô nàng y tá còn chu đáo nhắc lại lời bác sĩ dặn thêm một lần nữa.

"Hôm nay, tôi có thể xuất viện được không?"

"Hôm nay không được. Bác sĩ cho cậu thuốc của ngày mai rồi. Chiều mai có thể xuất viện."

"Vâng, cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo! À, tối nay anh trai cậu có đến nữa không?" Cô nàng y tá vừa dọn dẹp khay đựng thuốc vừa làm bộ như thuận miệng hỏi.

Nghe xong, Perth càng nhíu chặt mày hơn. Lúc mặt hắn sắp tối sầm xuống, may mà bác Jen kịp thời lên tiếng.

"Cậu chủ nhà chúng tôi hôm nay đi làm nên không đến được."

Đợi cô nàng y tá đi, Chate lập tức đứng phắt dậy, khó tin nói.

"Á đù! Cái gì vậy? Cô y tá đó thích Saint hả?"

"Người ta thích Saint thì có gì lạ lắm sao?" Yam hỏi.

"Không lạ, không lạ. Chỉ là anh thấy xúc động trước sức hấp dẫn vô bờ bến của Saint mà không biết bao giờ anh mới có được thôi!" Chate cảm thán lắc đầu.

Perth đang ngồi trên sô pha vẫn trầm mặt không nhúc nhích. Chate mất kiên nhẫn đi qua ngồi cạnh Perth, ánh mắt đầy tò mò.

"Tao nghe nói lúc đi học ở Úc, Saint được nhiều người theo đuổi lắm! Hai người nghĩ xem, rốt cuộc mẫu người lý tưởng của Saint là gì?"

Yam cứ nghĩ Chate nói chuyện gì quan trọng nên tập trung lắng nghe, lúc nghe xong liền thấy cạn lời, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe người yêu mình nói tiếp.

"Chắc chắn là không thích kiểu tiên nữ như Yam nhà tao. Vậy không lẽ nó thích mấy cô ngực to eo nhỏ hả?"

"Đừng có nghĩ Saint nông cạn như vậy được không?" Yam bất mãn phản bác.

"Vậy em nói thử xem, Saint thích mẫu người thế nào?"

Yam liếc mắt nhìn người như đang ở trong hầm băng ngồi đối diện, sau đó cười thâm thúy nói.

"Nếu anh muốn biết thì đi hỏi thẳng đi."

Perth im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng bắt kịp chủ đề, cất giọng trầm thấp hỏi.

"Sao mày biết lúc đi học, Saint có rất nhiều người theo đuổi?"

"Hôm qua, tao nghe Shin kể."

"Shin?"

Chate không hiểu sao bị người anh em tốt phóng cho ánh mắt đầy dao găm, miệng vẫn thật thà trả lời.

"Shin là bạn Saint. Hôm qua, tụi tao đi ăn tối chung."

"Ăn tối chung?"

Perth chợt cao giọng làm Chate hơi giật mình.

"Ừ... Ừ, tối qua lúc tao với Yam đi dạo ở Central World thì tình cờ gặp hai người họ, sau đó thì đi ăn chung luôn."

Chate liếc mắt cầu cứu bạn gái, ai ngờ cô nàng chỉ mỉm cười. Hắn buồn bực liếc mắt sang chỗ khác, sau đó đột nhiên sực nghĩ ra chuyện gì.

"Không đúng! Tối qua ăn xong về đến nhà cũng hơn chín giờ rồi, sao Saint đưa mày đến bệnh viện được? Sao mày với Saint gặp nhau vậy?"

"Tao đi toilet."

Perth đứng dậy cầm cây truyền nước biển đi vào nhà vệ sinh, để lại Chate đực mặt nhìn cô bạn gái ngồi xem trò vui từ đầu tới cuối. Chate dùng khẩu hình hỏi có chuyện gì nhưng Yam chỉ lắc lắc đầu.

Lúc Perth quay lại, Yam nói có hẹn với bạn nên về trước, chỉ còn Chate ngồi trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn.

Chate vừa nghịch điện thoại vừa lèm bèm.

"Thằng bạn của Saint cũng đẹp trai đó chứ! Hai đứa nó mà đi chung với nhau bảo đảm bao nhiêu cô mê như điếu đổ."

"Sáng nay, bạn của cậu Saint có đến. Cậu ấy đúng là vừa đẹp trai vừa lanh lợi." Bác Jen vừa nói vừa đưa thuốc cho Perth.

"Cậu ta cũng đến thăm Perth hả bác?" Chate khó hiểu nhíu mày.

"Cậu ấy đến đón cậu Saint đi làm, sẵn tiện thăm cậu chủ luôn." Bác Jen đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên.

Thẳng nam thẳng như cây sắt Chate đột nhiên ngộ ra chân lý.

"Thảo nào Yam nói cậu ta thích Saint. Còn đưa đón nhau đi làm nữa chứ!"

"Khụ!"

Perth đang uống nước đột nhiên ho sặc sụa một trận, ho đến mức hai mắt đều đỏ lên. Sau đó, hắn ngẩng lên nói với bác Jen.

"Bác Jen, con không sao đâu. Chate sẽ ở đây với con. Bác về nhà trước đi ạ! Đừng lo cho con!"

Bác Jen cũng sợ quấy rầy hai người trẻ nói chuyện, sau khi thu dọn đồ ăn, chia sẵn phần thuốc buổi tối, dặn Perth nghe lời bác sĩ xong mới yên tâm đi về.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Perth đột nhiên hỏi.

"Yam nói vậy thật à?"

Chate vốn đã ném lời vừa nói ra sau đầu. Lúc này Perth đột ngột nhắc lại, hắn ngây người một lát mới thành thật trả lời.

"Ừ, tối qua lúc đi ăn, Shin chăm sóc Saint dữ lắm! Tao còn thắc mắc sao con trai với nhau mà khách sáo như vậy, ai ngờ Yam nói hình như Shin thích Saint."

Loa phát thanh Chate vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt.

"Công việc của Saint là do Shin thu xếp giúp. Không ngờ cậu ta còn đưa đón Saint đi làm nữa. Quan hệ của hai người này chắc chắn không bình thường."

"Anh mày cũng cao tay thật, trai gái đều mê. Mày học hỏi người ta một chút đi, đừng có suốt ngày bày khuôn mặt lạnh như băng ra! Gái đẹp đều bị mày hù chạy hết đó!"

"Hai anh em mày mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà, sao mà cứ phải coi nhau như kẻ thù vậy?"

Perth bỗng đen mặt cắt ngang.

"Saint có thích anh ta không?"

"Hả?" Chate ngẩn tò te.

Perth tái mặt lặp lại lần nữa.

"Saint có thích tên đó không?"

"Sao tao biết được? Mày tự đi hỏi anh mày đi." Thấy tên bạn chí cốt sắp nổi giận, Chate không dám hó hé gì nữa.

Chuyện xảy ra năm đó vẫn luôn làm hắn thấy áy náy.

Sau khi Saint về nước, hắn một lòng muốn giúp hai anh em nhà họ giảng hòa, vì vậy lúc nào cũng quấn lấy Yam hỏi chuyện của Saint. Thế nhưng, Yam không thèm trả lời thì thôi mà còn năm lần bảy lượt bảo hắn không nên xen vào chuyện của người khác.

Hắn từng cho rằng con gái vốn không hiểu chuyện giữa đàn ông con trai với nhau. Thế nhưng, hôm nay lại lờ mờ cảm giác được mọi chuyện hình như không giống như hắn nghĩ.

Hóa ra, không phải Yam không hiểu chuyện giữa đám con trai bọn họ. Mà là, hắn vốn không hiểu chuyện giữa Perth và Saint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co