Perthsanta Chasing The Light
một thành phố tuy nhộn nhịp cách mấy nhưng thu vào tầm mắt của anh nó cũng trở nên ảm đạm và tẻ nhạt. không phải là do tiết trời thay đổi, hay do khí hậu trở nên xấu hơn, mà có lẽ là do chúng ta đã bỏ lỡ nhau vào một ngày thu đẹp trời. ngày những tán lá vàng ươm phủ xuống một vùng trời quang đãng kia. nhắc nhở con người ta sống chậm lại, nhắc nhở những ngọn gió đừng thổi mạnh quá sẽ làm rối tóc em.đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.dạo này perth thường hay suy nghĩ vu vơ lắm, anh vừa đang suy nghĩ, tay vừa nhịp vô lăng. anh suy nghĩ rất nhiều thứ, từ quá khứ cho đến hiện tại, đan xen lại với nhau khiến anh bất giác cau mày, anh biết con đường sự nghiệp của mình gặp rất nhiều khó khăn, hết lần này đến lần khác đều không thuận lợi, không được như ý muốn. nhiều lúc anh cũng tự hỏi có phải là do bản thân anh không? là do anh không đủ tốt hay là do một nguyên nhân nào khác ư? cho đến khi dòng suy nghĩ của anh ngưng đọng một lúc lâu sau rồi nhìn sang ghế phụ bên cạnh, anh mới bất giác mỉm cười.cho đến hiện tại perth đã biết thế nào là đủ. anh tự hỏi người ơi, cảnh tượng đẹp nhất thế gian là gì ư ?ngắm nhìn người bên cạnh với đôi mắt khép hờ, hàng lông mi vừa cong vừa dài, điểm khiến anh đặc biệt yêu thích chính là nốt ruồi nhỏ diễm lệ nằm dưới mí mắt của em. làn da trắng cùng đường nét trên khuôn mặt mang theo hơi hướng trẻ con và toát lên vẻ tinh nghịch vốn có, anh đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của em. dáng vẻ của thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân.anh thầm nghĩ: anh muốn cả đời này say đắm em, muốn cả đời này nâng em trong lòng như nâng trên mình đức tin vĩnh hằng tối cao nhất. nhiều lúc suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. nhưng anh lại luôn muốn biến suy nghĩ này thành sự thật.chính bản thân perth cũng không rõ cảm xúc của mình. cho đến hiện tại tình cảm của anh dành cho em có đủ lớn để gọi là "yêu" hay không.perth là một người yêu thích cái đẹp, những thứ đẹp đẽ thường khiến anh càng yêu hơn bao giờ hết. ban đầu anh không có khái niệm sẽ thích một người đến như vậy. cho đến khi anh gặp santa, nụ cười của em làm sáng bừng cả khoảng đêm tăm tối, làm dậy lên khát khao muốn chiếm hữu trong anh. lần đầu tiên gặp santa, anh cũng không nghĩ sẽ vì em ấy mà thay đổi nhiều đến như vậy.buổi đêm phủ xuống khắp thành phố bangkok hoa lệ, những ánh đèn mập mờ lấp lói. phía xa xa là đủ những toà nhà cao tầng xa hoa lấp lánh, nơi những con người đầy tham vọng luôn muốn đặt chân đến với đủ những mục đích khác nhau. có thể là để chạm đến ước mơ cũng có thể là là chỉ muốn có một công việc ổn định để sống qua ngày.perth ngồi trên xe, nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào ngành giải trí với muôn vàn những khó khăn thử thách. anh cũng cố gắng lắm, nỗ lực rất nhiều mới có được sự thành công nhất định như ngày hôm nay. anh biết trong giới giải trí này có bao nhiêu phức tạp, anh chỉ sợ đến một ngày mình không cố gắng được nữa thì sẽ không thể bảo vệ được người mà anh muốn bảo vệ. không thể đồng hành cùng những người yêu thương anh.nhìn sang người bên cạnh đang nhắm nghiền mắt mà ngủ ngon lành. perth bất giác mỉm cười, anh thật sự muốn bảo vệ santa, đứa trẻ này đã dũng cảm như thế nào để có thể cùng anh đương đầu với những thử thách phía trước như thế chứ. anh muốn bảo vệ nụ cười trong sáng này của em.chiếc xe bmw vẫn lăn bánh đều đều trên mặt đường. như mọi ngày thì hôm nay anh vẫn sẽ đưa santa về nhà. hôm nay cũng vừa kết thúc lịch quay sau một ngày dài làm việc. có thể là do mệt mỏi quá mà xe đi chưa được bao lâu, đứa trẻ này đã lăn ra ngủ.xe dừng ở trước nhà santa một lúc rồi mà anh vẫn không nỡ đánh thức em dậy, đơn giản chỉ vì nhìn dáng vẻ em ngủ trông đáng iu quá, anh muốn ngắm.cho đến khi chuông báo thức điện thoại của santa reo lên, em mới giật mình tỉnh giấc. santa nheo mắt nhìn ánh sáng lờ mờ trong xe và tình cờ bắt gặp khuôn mặt của perth.em thấy anh cười..."đã đến lâu chưa, sao anh không gọi em dậy" santa tắc chuông điện thoại và hỏi perth."tại anh thấy em ngủ ngoan quá nên anh không nỡ gọi""thế em không dậy luôn thì anh đợi tới sáng luôn hở""..."perth cũng tính thế thật, ai bảo anh điên tình anh cũng chịu.santa bật cười, em rất thích trêu anh, những lúc anh bị em trêu mặt anh cứ đừ ra trông rất là buồn cười."hôm nay mệt rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi"được cái, nhóc con cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lắm, tính hay trêu anh thôi chứ anh nói gì thì em cũng nghe. "khi nào anh về đến nhà thì nhắn line cho em nhé"perth cười gật đầu "ngày mai anh lại đến đón em""không cần phiền thế đâu anh, em bắt grab đến trường quay cũng được mà" thật ra santa cũng ngại làm phiền anh lắm. hôm trước anh gửi địa chỉ nhà anh cho em tuy không thuận đường với nhà em mà ngày nào anh ấy cũng đòi đưa đi đón về thì em cũng ngại chứ."không phiền tí nào, là anh tự nguyện" không ngần ngại perth liền trả lời em.santa cười, em rất vui khi nghe được những lời này từ anh. em mạnh mẽ nhưng cũng rất sợ hãi, nỗi sợ vô hình vẫn luôn quấn chặt lấy tâm trí của em. santa vẫn luôn sợ anh sẽ không thoải mái khi ở cạnh em, em sợ khiến anh buồn, sợ nhiều lắm.nhưng cũng thật may, perth không từ chối những gì em vẫn thường hay rủ anh làm cùng. anh vẫn thường an ủi động viên em những lúc em gặp khó khăn trong công việc, áp lực cuộc sống. trước đây em vẫn thấy anh không thường hay cười, ánh mắt anh rất đẹp nhưng cũng có chút gì đó đượm buồn. mỗi khi em bắt gặp ánh mắt của anh em lại sợ, em sợ chính mình bị cuốn sâu vào ánh mắt đó và không thoát ra được.santa ngửa đầu ra sau ghế phụ nhìn anh cười thật tươi như ánh mặt trời vào ban mai rực rỡ khẽ chiếu đến trái tim đã khô héo cằn cõi của anh, chỉ cào nhẹ một cái mà cũng đủ khiến anh ngứa ngáy không thôi."cảm ơn anh p'perth, cảm ơn anh vì tất cả nhé"perth chẳng biết đã nhìn em cười như vậy trong bao lâu cho đến khi santa ngại ngùng dời mắt đi, một phần thật không quen với ánh mắt quá đỗi lạ lẫm kia của anh, một phần vì em ngại sắp đỏ cả tai rồi.perth cũng tự biết ý mà dời mắt đi, cả hai dần chìm vào khoảng lặng yên tĩnh."thế em vào nhà nha" santa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng."ừm" anh đáp ngắn gọn.santa đang muốn mở cửa xe bước xuống thì như sực nhớ ra điều gì, em khẽ hỏi anh "thế ngày mai...??" còn chưa hỏi dứt câu anh liền cười trêu em "đã bảo với em là ngày mai anh đến đón rồi mà, nhớ nghe điện thoại của anh rồi ra mở cửa cho anh nhé, bé con"biết santa chắc chắn sẽ tìm cơ hội từ chối, anh liền nhanh chóng ngăn em "không được từ chối anh đâu nhé, trời bên ngoài lạnh lắm mau vào nhà đi, ngày mai anh đến đón"santa hết cách bèn ngoan ngoãn nghe lời anh, em bĩu môi trêu anh "giống ông chú ghê mặc dù anh chả lớn hơn em bao tuổi""anh cũng thấy giống vậy, thôi thì em gọi sao thì anh nghe vậy" perth luôn luôn chịu thua trước em, anh không có cách nào bào chữa.santa và perth lại lần nữa cả hai phá lên cười cùng nhau rồi chào tạm biệt. em ngoan ngoãn nhìn xe anh lăn bánh đi mới lấy điện thoại nhắn line cho anh.s [chú lái xe cẩn thận nha, lúc nãy quên nói]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co