Truyen3h.Co

Perthsanta Daydreamin

Mùa thu Bangkok đến bằng một cơn mưa rào nhè nhẹ, chóng đến rồi lại vội đi, nhưng cũng vừa đủ để làm dịu đi cái oi bức của ba tháng hè trước đó.

Santa đã ở cùng một mái nhà với Perth được hơn hai tháng, nhưng câu mà cả hai nói với nhau có lẽ vẫn chưa vượt quá số chữ trên một mặt báo. Một phần cũng là do thời gian sinh hoạt của Santa và Perth không khớp nhau là mấy, dù làm cùng một tòa soạn nhưng Santa là họa sĩ vẽ truyện tranh, không nhất thiết phải đến trụ sở làm việc quá thường xuyên, một tháng chỉ cần có mặt 4 5 lần thôi cũng đã đủ. Bù lại, Santa gần như phải nhốt mình trong phòng cả ngày, nhiều đêm thức trắng để kịp nộp bản thảo rồi lại ngủ đến tận buổi chiều mới bắt đầu ăn bữa "sáng".

Perth là một tác giả tiểu thuyết kiêm biên kịch, thật ra công việc của gã cũng chả cần phải lên tòa soạn nhiều, nhất là khi gã dù hết thời thì cũng đã có tên tuổi nhất định, chỉ cần ở yên ở nhà viết bản thảo gửi đi là được. Nhưng dạo gần đây, Perth lại nghiêm túc lạ thường với việc đến tòa soạn, đến mức nhiều hôm gã là người đến sớm nhất nhưng lại là một trong những người về trễ nhất.

Cứ thế suốt hơn một tháng gần đây, khi Perth đi làm thì Santa lại đang ngủ, lúc Perth về nhà nghỉ ngơi thì đó là khi Santa mới bắt đầu tập trung làm việc. Đừng nói là giao tiếp, đến gặp mặt nhau trong cùng một căn nhà có khi còn khó, cả hai cứ thế xa cách nhau ngay cả khi hai căn phòng chỉ cách nhau đúng một tấm vách mỏng.

Sự xa cách ấy chỉ chấm dứt khi một tai nạn bất ngờ xảy ra. Hôm ấy, Santa đang trong phòng vừa cắm đầu vẽ vừa nhai vội miếng cơm nắm trong tay thì có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, cậu ngước nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều. Santa và Perth đều chẳng có bạn bè gì mấy, nên từ lúc dọn đến nhà mới tới nay, chỉ có Junior là sẽ thi thoảng sang chơi, tiện thể mang một ít đồ ăn qua lắp đầy tủ lạnh rồi càm ràm vài câu, còn lại thì nhà chả có ai lui tới. Còn Perth, hơn hai tháng nay, gã chưa từng về nhà vào giờ này, hơn nữa Perth thì không cần gõ cửa vì gã chắc cũng chưa đến mức quên mật khẩu để mở cửa nhà.

Mang theo sự nghi hoặc đó, Santa lững thững bước ra khỏi phòng, đầu tiên là nhìn qua mắt mèo để xem xét tình hình bên ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên mắt mèo, cậu lập tức giật mình mở cửa.

- P'Perth bị sao vậy P'Ju? Sao lại thành ra thế này?

- Em nhỏ tiếng chút, nó mới ngủ được một tí thôi.

Junior từ từ đẩy Perth đang ngồi ngủ say trên chiếc xe lăn với chân phải bị bó bột vào nhà. Santa vừa ngủ dậy không lâu vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ, rõ ràng mới tối qua cậu bước ra bếp uống nước còn vô tình thấy Perth đang gọt táo, cả hai còn chào nhau mà hôm nay sao lại thành bộ dạng như thế.

Santa giúp Junior đưa Perth vào phòng rồi đặt gã lên giường, dường như đã quá mệt nên dù cả người bị di chuyển từ xe lăn lên giường gã vẫn chẳng có vẻ gì là bị đánh thức.

Junior bước vội ra phòng khách, uống một hơi hơn nửa chai nước rồi bắt đầu bài diễn thuyết của mình, ra điều bất mãn lắm.

- Perth nó bị xe tông mới sáng nay nên anh phải đưa nó vào viện, may mà không sao, chỉ bó bột chân rồi được cho về. Thật sự anh cũng chả hiểu nổi nó, khi không mà dạo này nó chăm đến tòa soạn hẳn, ngày nào cũng lên mà lúc nào cũng lên rất sớm. Anh đã nhắc nó mấy lần rồi, hai cái quầng thâm trên mắt của nó đem thả vào trong sở thú thì gấu trúc cũng phải chạy đến xin làm bạn với nó, vừa thức khuya để viết bản thảo vừa phải dậy sớm lên tòa soạn rồi ngủ gà ngủ gật như trời hành nó vậy. Sớm biết nó như thế này, anh thà tự đập gãy mẹ chân nó để nó ở nhà viết bản thảo, đỡ phải lo lắng lúc thấy nó máu me be bét nằm ngoài đường.

Vừa dứt lời, khóe mắt Junior đã đỏ hết cả lên, Santa nhìn tay đang cầm ly nước của anh, vẫn còn đang không tự chủ được mà khẽ run lên. Dù miệng thì mắng chửi không ngớt lời, nhưng chắc chắn Junior là người hoảng loạn nhất.

- P'Ju bình tĩnh đi, không sao rồi.

Santa đưa tay cầm ly nước tên tay Junior rồi khẽ vuốt vai anh hai cái để anh bình tĩnh lại. Lúc này, Santa mới nghĩ đến lý do tại sao Perth lại muốn đến tòa soạn mỗi ngày để tự làm khổ mình như thế. Đã có lần, Santa hỏi Perth rằng tại sao anh là tác giả viết tiểu thuyết mà lại phải ngày ngày lên tòa soạn đúng giờ như thế, lúc đó Perth chỉ cười cười lảng tránh ánh mắt cậu rồi giải thích qua loa rằng gã đang viết một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh là tòa soạn báo nên phải ngày ngày lên tòa soạn thì mới có cảm hứng để viết.

Giờ nghiêm túc nghĩ lại, có hôm lúc 3 giờ sáng Santa ra ngoài uống nước thì vẫn thấy đèn phòng Perth vẫn còn mở, chứng tỏ gã vẫn đang viết bản thảo ở bên trong. Vậy cảm hứng sáng tác của Perth cũng không thể nào vừa đến lúc 3 giờ sáng mà mới 6 giờ sáng đã đi mất gấp thế được, gấp đến mức gã phải đến tòa soạn ngay để tìm cảm hứng mới. Nghĩ đi nghĩ lại, Santa đột nhiên nhận ra, Perth hình như chỉ mới bắt đầu đến tòa soạn đều đặn trong khoảng hơn 1 tháng gần đây.

1 tháng...

Chính là 1 tháng trước!

Đầu Santa đột nhiên nhảy số đến đêm cậu và Perth cùng ngồi ăn tối với nhau vào tháng trước. Thật ra cậu cũng chẳng nhớ gì quá nhiều vào đêm hôm đó, chỉ nhớ rằng bản thân đã quá chén, lúc tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau giữa một căn phòng xa lạ, với chiếc áo đã được thay mới.

Santa nhìn quanh một vòng, ngoài chiếc bàn đầy giấy là giấy thì ngay trong góc phòng còn có một cây guitar điện màu đen trắng pha với chút màu vàng của gỗ, được đặt hẳn trong một cái tủ kính trong suốt không một vết xước.

Người còn say nguội nên đầu của Santa đau như búa bổ, chỉ kịp đảo mắt nhìn quanh và nhớ vài chi tiết nhỏ. Phải mất hơn 5 phút Santa mới định thần lại được và biết bản thân đang ở trong phòng của Perth, trên đầu giường vẫn còn đang đặt một ly nước màu trắng đục và một tô cháo vẫn còn đang nghi ngút khói cùng một tờ note.

"Em tỉnh thì uống ly thuốc sủi cho đỡ say nguội, còn cháo nếu nguội thì em hâm lại cho nóng rồi ăn nhé! Anh lên tòa soạn rồi, em mệt thì cứ nghỉ cũng được để anh về rồi dọn giường sau.

Perth"

Từ sau hôm đó, Santa mới bắt đầu để ý là Perth lên tòa soạn nhiều hơn, gần như là mỗi ngày, và cậu hầu như chẳng bao giờ gặp mặt Perth trong nhà nữa vì cả hai lệch múi giờ sinh hoạt. Santa gần như chắc mẩm có lẽ tối ấy đã xảy ra chuyện gì đó nên Perth muốn tránh mặt cậu bằng cách tự làm khó mình như thế.

Nhưng Santa cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không nhớ ra bản thân đã làm gì đêm đó, rõ ràng cậu đã rất tự giác dọn giường gọn gàng còn nấu hẳn bữa tối cho Perth để cảm ơn rồi, vậy có việc gì khiến gã giận đến mức phải tránh mặt cậu như thế.

Nghĩ mãi không ra, Santa chỉ có thể thở dài, quyết tâm hỏi cho bằng được sau khi người nọ tỉnh lại.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co