Truyen3h.Co

Perthsanta Daydreamin

Hôm đó là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, Santa vừa gửi đi đúng hạn một chương truyện dài của series mà cậu đang sáng tác, chủ biên cười đến mức híp cả mắt, lập tức thưởng nóng cho cậu 1 tháng tiền nhuận bút.

Chuyện tốt không thể hưởng một mình, ngay tối đó, Santa nhắn tin cho Perth và còn mời cả Junior đến nhà, cậu lấy tiền thưởng mua hai túi đầy đồ để nấu lẩu và thịt nướng. Nhưng Junior có việc bận nên không đến, Santa đành cùng Perth vào bếp nấu một bữa cho hai người ăn. Perth giống như bị ai dùng băng keo dán chặt miệng lại, chỉ lặng lẽ thái thức ăn cả buổi mà chẳng nói lời nào, Santa hỏi thì gã mới lên tiếng đáp qua loa đại khái, trong giọng còn mang theo sự run rẩy khó phát hiện.

Lúc đó, Santa chỉ nghĩ là do Perth ngại giao tiếp, vì nhìn gã cũng ra vẻ của một ông chú trung niên sống khép mình không muốn nói chuyện với ai. Cho đến khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, Perth cũng chỉ cắm đầu xuống ăn phần của mình như cũ, Santa không chịu nỗi bầu không khí gượng gạo này, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm ra được chủ đề để phá vỡ bầu không khí như thể đang đóng băng trước nồi lẩu đang sôi sùng sục khói bay nghi ngút trước mặt.

- P'Perth, con mèo hôm trước chúng ta giúp, anh có biết bây giờ nó như thế nào rồi không anh?

Từ đầu buổi ăn đến tận lúc Santa hỏi, lần đầu tiên Perth ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu, trong đáy mắt ngay lập tức ánh lên sự vui mừng không thể giấu nổi.

- Bạn của anh vừa báo với anh là nó vừa được nhận nuôi rồi, người nhận nuôi nó là một cặp vợ chồng lớn tuổi muốn nhận nuôi mèo để đỡ cô đơn.

Nói rồi Perth hào hứng lấy điện thoại ra tìm hình đưa sang cho Santa xem, thấy gã trông đã thoải mái hơn, Santa liên tục bắt chuyện, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Cả hai hết nói về mèo rồi lại nói về những ý tưởng mình muốn vẽ, muốn viết, và rồi chính trong sự thoải mái đó, Santa đã uống quá chén và bắt đầu cảm thấy choáng. Tửu lượng của Perth trước nay luôn rất tốt, và gã cũng nhanh chóng nhìn ra sự bất ổn của Santa.

- Nè Santa, em có sao không?

- E...em hình như không nổi nữa rồi p'Perth...e...em...đau đầu...

Santa gục lên gục xuống hai lần mới lè nhè nói được hết câu, thấy tình hình không ổn, Perth bước đến choàng tay cậu qua vai mình rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh. Santa ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, Perth đưa tay vuốt lưng cho cậu nôn ra hết để cậu cảm thấy thoải mái hơn rồi dìu cậu đứng dậy.

Hai má của Santa đỏ bừng, nói không thành tiếng, Perth chật vật mãi mới đưa được cậu nằm xuống giường, gã đắp chăn cho cậu xong thì đứng ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu rồi mới quay đầu định ra ngoài. Ngay khi Perth quay lưng đi, Santa đưa tay ra muốn nắm lấy tay Perth nhưng không nắm trúng, ngón tay chỉ có thể khẽ quẹt nhẹ vào cổ tay của gã, rồi cậu yếu ớt gọi.

- P'Perth...nước...khát nước...

Perth giật mình quay người lại, thấy cánh tay của Santa đang buông thõng xuống giường, hai môi khô khốc cứ mấp máy đòi uống nước, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, gã nhanh chóng đến gần, cẩn thận đặt tay của Santa lại trên giường rồi nhỏ giọng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Được rồi được rồi, anh nghe rồi, em nằm yên đợi anh một chút anh mang nước đến cho em ngay.

Santa không mở nổi mắt, chỉ nghe chữ được chữ mất nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, Perth nhanh chóng ra ngoài rót một ly nước ấm rồi trở vào phòng đỡ người trên giường dậy, giúp cậu uống từng ngụm nước nhỏ. Nhưng Santa trong lúc không tỉnh táo mấy đã vô tình làm đổ nước ướt hết cả người lẫn nệm khiến Perth cũng ngây người ra một lúc.

- E...em xin lỗi anh...

Mí mắt của Santa nặng trĩu mở mắt lên không nổi, nhưng ý thức thì vẫn chưa mất hẳn, phản xạ đầu tiên của cậu là xin lỗi, Perth chỉ có thể luôn miệng nói là không sao rồi mở tủ vớ đại một cái áo phông rộng rãi vắt lên vai. Nhìn chiếc giường nhỏ và cái mền đã ướt sũng, người trên giường thì cứ như một con mèo con mặt mũi lấm lem, ngủ gà ngủ gật, Perth khẽ thở dài một tiếng.

- Nào, ngồi dậy đã, anh thay áo cho. Từ từ thôi, mà phòng em có chăn ga dự phòng không? Ướt hết cả thế này sao mà ngủ được.

Perth vừa giúp Santa cởi áo vừa hỏi, còn người nọ thì người mềm oặt như cọng bún thiu, chỉ ú ớ chẳng ra được tiếng nào. Khi Perth thành công cởi chiếc áo thun ướt nước của Santa ra, cả người cậu không còn chút sức lực nào mà đổ hẳn vào trong lòng gã.

Cả người Perth cứng đờ, không biết nên làm gì cho đúng, phải đến hơn một phút sau gã mới định thần lại được, phát hiện Santa đã mất ý thức hoàn toàn, gã thở dài, giúp cậu mặc chiếc áo thun mới vào sau đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đưa cậu sang phòng của mình ngủ.

Santa là kiểu người trông thì đô con nhưng thật ra lại rất ốm nếu không muốn nói là gầy trơ xương, cả người từ trên xuống dưới trông như thể chỉ có mỗi hai cái má bánh bao là có một chút thịt. Thế nên, Perth thậm chí còn chả cần dùng sức đã có thể dễ dàng bác người đang say bí tỉ lên vai rồi đem sang phòng mình.

Perth thả Santa xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi cứ thế đứng bên cạnh nhìn người trên giường một lúc lâu. Mãi đến khi Santa khẽ lật người thì Perth mới giật mình nhìn sang chỗ khác. Nghĩ đến việc Santa đã có bạn trai, Perth ngay lập tức cảm thấy mấy nhịp tim đập nhanh hơn trong lồng ngực lúc gã nhìn cậu trở nên sai trái.

Khẽ hít một hơi thật sâu rồi tự tát vào mặt bản thân mấy cái, cuối cùng vẫn không tự chủ được liếc mắt nhìn Santa thêm một lần rồi mới bước ra ngoài. Perth bắt đầu dọn dẹp nhà bếp rồi rửa chén, cố gắng quên đi cái khoảnh khắc người nọ không mặc áo đổ rạp người vào lòng mình lúc nãy, rồi gã ngay lập tức giật mình phát hiện nhịp tim lại một lần nữa không kiểm soát được mà tăng vọt.

- Aizzz đừng có đập nữa, muốn chết hả? Người ta có bạn trai rồi, có bạn trai rồi biết chưa?!

Perth nhìn vào lồng ngực đang phập phồng của mình mà tự lẩm bẩm, cuối cùng thở dài một tiếng.

Đây không phải lần đầu Perth thích một người, hay nói đúng ra, Perth còn không biết bản thân có thật sự thích người nọ hay không, hay chỉ đơn giản là sự cảm nắng với lòng tốt, với nụ cười tươi như ánh mặt trời trong buổi tối tình cờ gặp mặt mà gã chưa một giây nào quên được.

Nhưng sâu trong thâm tâm Perth vẫn biết, dù có là thích hay không, cảm xúc của gã dành cho Santa lúc này là hoàn toàn không phù hợp vì cậu đã có bạn trai. Dù thế nào, Perth cũng không chấp nhận được nếu bản thân chen chân vào tình cảm của người khác, gã thở dài, rồi quyết tâm làm một cái gì đó để ít nhất thì không phải chạm mặt người mình thích cả ngày như hiện tại nữa.

Dẫu sao thì xa mặt cách lòng, huống hồ Perth nghĩ bản thân cũng không phải thích Santa quá sâu đậm. Cuối cùng trong đầu nảy ra một cách hơi tốn công nhưng thoạt nghĩ thì rất hiệu quả, đó là lên tòa soạn để trốn.

Vừa hay tháng này phải hoàn thành tập bản thảo của chương mới, lên tòa soạn làm việc vừa không lo chạm mặt lại có nhiều đồng nghiệp xung quanh, môi trường chuyên nghiệp thì khó mà lười biếng được, một công đôi việc.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, dù bản thân cũng có uống vài ly và phải ngủ dưới sàn cả đêm nên cả người ê ẩm, Perth vẫn dậy sớm lúc 6 giờ và chuẩn bị tất cả mọi thứ để lên tòa soạn. Lại vô thức nhìn về phía người đang nằm trên giường mình, gã khẽ thở dài một tiếng cuối cùng ra đến tận cửa vẫn đặt chìa khóa xe xuống, xắn tay áo lên vào bếp nấu một nồi cháo thịt băm nhiều tiêu và pha một ly sủi giải rượu rồi đặt lên đầu giường, viết lại một tờ note rồi mới dứt khoác bước ra khỏi cửa...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co