Chương 17
"Noel này đi thăm mẹ em rồi đến nhà anh đón noel nhé? Ba mẹ anh cũng đến."Giọng của Perth qua điện thoại nghe rất dịu dàng, anh lại thường dùng tone giọng hơi trầm để nói chuyện với Santa, nghe như một thứ âm thanh có chứa thuốc ph.iện khiến người ta dễ sa vào.Santa hơi ngập ngừng một chút, thời gian này khá bận nên cậu vẫn chưa đến thăm mẹ lần nào, vừa hay trước ngày noel cậu lại trống lịch, cũng muốn đến thăm mẹ. Perth nhận ra vẻ ngập ngừng của cậu, sợ rằng mình đã khiến cậu không vui nên vội nói: "Nếu không tiện thì không sao. Đừng nghĩ nhiều quá."Nhưng Santa lại nói: "Nếu anh không ngại thì cùng đi cũng được ạ."Vậy là cả 2 hẹn nhau cùng đón noel sớm.Ngày hẹn, Perth đã lái xe đến trước nhà Santa đợi cậu từ sớm, đưa cậu đi ăn rồi ghé siêu thị mua ít trái cây để đem đến bệnh viện. Mẹ của Santa thích ăn quýt, mà mùa này quýt lại khá ngọt, Santa tỉ mỉ chọn từng trái, chia làm 3 túi: 1 để cho mẹ, 1 gửi cho ba mẹ Perth và 1 để cho anh."Vậy của em đâu?"Perth cầm 3 túi quýt tươi ngon trên tay, hỏi.Santa lại đảo một vòng siêu thị, chọn mấy nguyên liệu tươi một chút để về nấu ăn, vừa lựa vừa nói: "Em không ăn quýt. Lúc nhỏ em ăn phải quýt hư, bị nôn với đau bụng mấy ngày mới khỏi."Cậu không thích ăn quýt vì cậu chẳng có ký ức đẹp với nó. Lúc nhỏ, anh trai cậu nhập viện nên cả nhà đều ở đó chăm sóc, bỏ lại mình cậu trong nhà, chẳng có đồ ăn. Ngày ấy đói quá, cậu đã bóc mấy trái quýt trên bàn ra để ăn, kết quả tất cả đều bị hư khiến cậu nôn và đau bụng mấy ngày liền. Từ đó về sau Santa không ăn quýt nữa. Giờ kể lại chỉ bằng 1-2 câu nói nhưng Perth cũng có chút buồn.Chiếc BMW đen nổi bật ngay hầm gửi xe của bệnh viện, Santa bước vào thang máy dành cho bệnh nhân phòng VIP, phòng bệnh của mẹ cậu nằm ở cuối dãy lầu 2. Thang máy mở ra, 1 vài y tá quen đã nhận ra Santa liền cười nói: "Santa đến thăm mẹ hả?"Santa đặt hộp bánh trên bàn trực của y tá, cười tươi trả lời: "Vâng, lần trước em có sang Hàn, mua ít bánh gửi mọi người đây ạ."Bệnh viện này vốn thuộc tư nhân, lại chuyên nghiệp nên bác sĩ và y tá ở đây rất chuyên nghiệp, họ không có khái niệm ngôi sao hay minh tinh, chỉ có bước vô đây là bệnh nhân hoặc người nhà nên khá thoải mái. Nói chuyện 2 câu rồi Santa dẫn Perth vào phòng bệnh. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa ra."Mẹ ơi, con đến đây."Perth đi theo sau cậu, anh thấy một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng đang ngồi trên giường, quay lưng lại với họ. Tay hình như còn đang vuốt ve 1 con búp bê."Mẹ, con đến rồi. Còn có cả p'Perth cũng đến thăm mẹ nữa nè."Perth tiến đến, lễ phép chào hỏi: "Chào cô ạ. Con là Perth."Bà ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn từ Santa rồi lại đến Perth. Bác sĩ nói dạo gần đây bà đã tốt hơn chút, không còn quậy nữa, mỗi ngày đều ngồi ngay đó, đến giờ ăn thì ăn, uống thì uống.Bà nhìn Santa, cậu có đôi mắt giống với ngài Oudompoch, đặc biệt giống. Bà run rẩy, đưa tay chạm lên mặt Santa, ngọt ngào gọi một tiếng: "P'San."...
Perth lái xe ra khỏi bệnh viện, anh có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Santa nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, môi cứ mấp máy rồi lại sợ sẽ phải hỏi trúng điều không nên.Santa như hiểu được tâm tình của Perth, cậu chống tay lên cửa, bình thản nói: "San là người mà bà ấy yêu nhất. Bà ấy từng nói em có đôi mắt giống ông ấy nên khi gặp em bà hay gọi em là p'San."Perth hiểu người đó chính là ba của Santa, chỉ là trong câu nói của cậu chưa từng nhắc đến từ 'ba' này. Anh lại im lặng đợi cậu nói tiếp: "Con búp bê trên tay bà chính là con trai của ông ấy và chị gái của bà ấy. Nghe đâu từ khi sinh ra cậu ấy đã mắc bệnh rồi, cần người thân hiến máu định kỳ, nhưng không may vợ của ông ấy qua đời. Cuối cùng mẹ em xuất hiện, tình nguyện sinh con với ông ấy để cứu đứa con trai ấy."Tay nắm trên vô lăng của Perth khẽ run, nói vậy... không phải người được sinh ra đó chính là Santa sao? Anh quay đầu nhìn Santa, cậu vẫn không hề dao động hay tỏ ra đau lòng gì chính mình.Nhưng Perth đau lòng rồi. Anh từ nhỏ sinh ra đã được sống trong sự yêu thương của cả ba và mẹ, cũng gặp nhiều đứa trẻ có số phận khác nhau nhưng người bên cạnh lại khiến anh đặc biệt đau lòng. Anh nghĩ rằng sự trưởng thành của cậu là vì cậu đã tham gia chương trình ở nước ngoài, đã được rèn giũa từ đó, nhưng lại không nghĩ đến hoá ra đứa trẻ này đã phải trưởng thành từ khi có ý thức.Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ vỗ về nó: "Đừng lo, từ giờ có anh sẽ chăm sóc cho em."....
Santa được đón noel cùng gia đình Perth. Ba mẹ anh rất nhiệt tình nấu nhiều món ngon cho cậu, cùng trang trí cây thông noel, tối đến họ đưa Santa đến nhà thờ để dự lễ. Ngồi trong nhà thờ, Santa nhìn lên nơi linh thiêng kia, cậu không theo đạo nhưng lại thấy nơi này ấm áp vô cùng, hoặc là vì bên cạnh cậu vẫn có người kiên nhẫn giải thích từng nghi thức cho cậu hiểu.
Perth lái xe ra khỏi bệnh viện, anh có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Santa nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, môi cứ mấp máy rồi lại sợ sẽ phải hỏi trúng điều không nên.Santa như hiểu được tâm tình của Perth, cậu chống tay lên cửa, bình thản nói: "San là người mà bà ấy yêu nhất. Bà ấy từng nói em có đôi mắt giống ông ấy nên khi gặp em bà hay gọi em là p'San."Perth hiểu người đó chính là ba của Santa, chỉ là trong câu nói của cậu chưa từng nhắc đến từ 'ba' này. Anh lại im lặng đợi cậu nói tiếp: "Con búp bê trên tay bà chính là con trai của ông ấy và chị gái của bà ấy. Nghe đâu từ khi sinh ra cậu ấy đã mắc bệnh rồi, cần người thân hiến máu định kỳ, nhưng không may vợ của ông ấy qua đời. Cuối cùng mẹ em xuất hiện, tình nguyện sinh con với ông ấy để cứu đứa con trai ấy."Tay nắm trên vô lăng của Perth khẽ run, nói vậy... không phải người được sinh ra đó chính là Santa sao? Anh quay đầu nhìn Santa, cậu vẫn không hề dao động hay tỏ ra đau lòng gì chính mình.Nhưng Perth đau lòng rồi. Anh từ nhỏ sinh ra đã được sống trong sự yêu thương của cả ba và mẹ, cũng gặp nhiều đứa trẻ có số phận khác nhau nhưng người bên cạnh lại khiến anh đặc biệt đau lòng. Anh nghĩ rằng sự trưởng thành của cậu là vì cậu đã tham gia chương trình ở nước ngoài, đã được rèn giũa từ đó, nhưng lại không nghĩ đến hoá ra đứa trẻ này đã phải trưởng thành từ khi có ý thức.Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ vỗ về nó: "Đừng lo, từ giờ có anh sẽ chăm sóc cho em."....
Santa được đón noel cùng gia đình Perth. Ba mẹ anh rất nhiệt tình nấu nhiều món ngon cho cậu, cùng trang trí cây thông noel, tối đến họ đưa Santa đến nhà thờ để dự lễ. Ngồi trong nhà thờ, Santa nhìn lên nơi linh thiêng kia, cậu không theo đạo nhưng lại thấy nơi này ấm áp vô cùng, hoặc là vì bên cạnh cậu vẫn có người kiên nhẫn giải thích từng nghi thức cho cậu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co