Chương 25
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt hai người. Santa là người tỉnh trước, đầu cậu vẫn tựa vào ngực Perth. Thoạt đầu còn chưa kịp nhận ra tình huống, nhưng khi cảm nhận cánh tay nặng trĩu vẫn quấn chặt quanh eo mình, cậu khẽ cười.Perth ngủ say lạ thường, gương mặt thường ngày lúc nào cũng căng thẳng, giờ lại bình thản đến mức khiến Santa thoáng sững sờ. Mí mắt hắn nhắm chặt, hơi thở đều đặn, trông như một đứa trẻ đang ngủ yên trong vòng tay an toàn.Santa muốn dịch ra, nhưng vừa cử động nhẹ, cánh tay của Perth lập tức siết chặt hơn, kéo cậu sát vào người mình. Santa ngẩn người, rồi bật cười khẽ, thì thầm:"Anh đúng là... không giống anh thường ngày chút nào."Trong thoáng chốc, Santa lại thấy lòng mình mềm đi. Có lẽ, phía sau lớp vỏ lạnh lùng và gắt gỏng kia, Perth cũng chỉ là người đàn ông không giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng lại cần được ai đó ở cạnh nhiều hơn bất cứ điều gì.Santa thở dài, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho mình được giữ trong vòng tay ấy thêm một lát nữa, coi như thưởng cho chính bản thân sau bao lần chịu đựng sự hờ hững của hắn.Perth tỉnh dậy bởi ánh nắng hắt vào mắt. Hắn khẽ cau mày, muốn trở mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó mềm mại dựa sát bên cạnh. Nhìn xuống một cái, tim Perth muốn nhảy ra ngoài.Santa vẫn còn nhắm mắt, khuôn mặt yên bình, mái tóc rũ xuống trán. Nhưng quan trọng nhất là... hắn đang ôm chặt Santa, tay quấn quanh eo cậu từ lúc nào không hay.Perth trừng mắt, trong đầu nảy ra một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn:Chết tiệt! Mình bị điên hả? Hôm qua sao lại... ôm cậu ta ngủ? Mình uống nhầm thuốc à?Hắn lặng lẽ muốn rút tay ra, nhưng càng dịch thì Santa lại khẽ động đậy, như muốn áp sát hơn. Perth cứng người, trong lòng gào thét:Thôi tiêu rồi! Cậu ta mà tỉnh dậy thấy mình bám dính như con bạch tuộc chắc cười chết!Perth nghiêng mặt nhìn chỗ khác, tai đỏ ửng, nhưng tay lại chưa dám gỡ ra hẳn. Cuối cùng hắn tự an ủi:Thôi kệ, tại Santa còn chưa tỉnh. Chắc không biết đâu...Đúng lúc đó, Santa khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên bên tai hắn:"Anh ôm chặt vậy thì tôi thở sao nổi?"Perth giật bắn người, tim muốn rớt ra ngoài, luống cuống buông vội tay ra, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.Santa hé mắt nhìn Perth, khóe môi cong cong đầy trêu chọc."Hôm qua ai la lối bảo khó chịu khi tôi ở cạnh Arthit nhỉ? Rồi lại ôm tôi ngủ ngon lành."Perth như bị sặc nước, vội gằn giọng:" Tôi... tôi đâu có ! Tôi chỉ... lạnh thôi."Santa nghiêng đầu như muốn chọc ghẹo hắn thêm, ánh mắt sáng như muốn soi thấu hắn:
"Vậy sao?"Perth nghẹn họng, mặt càng lúc càng nóng. Hắn tránh ánh mắt Santa, lắp bắp:
" ...Cậu nhiều chuyện quá."Santa bật cười khe khẽ, tiếng cười vang ngay sát tai làm Perth rùng mình.
" Ừ, nhiều chuyện thì sao? Tôi còn tưởng anh chê tôi phiền, nào ngờ tối đến lại không thả ra được."Perth bực bội, muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý do gì hợp lý. Hắn chỉ đành lúng túng nói qua loa
"Cậu im được rồi đó.?"Santa nhìn bộ dạng đó, vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào lạ lùng. Trong lòng cậu thoáng ấm áp: Ít ra thì, cũng có một lần chính anh chủ động cần đến tôi.Hôm nay, Perth đi làm mà cứ thấy khó ở. Hắn vừa ngồi vào ghế đã chống cằm, tay lật tài liệu nhưng mắt lại không tập trung. Trong đầu toàn vang lên cái cảnh đêm qua, cái ôm của mình dành cho Santa. Hắn cắn răng: Chết tiệt, mình bị khùng thật rồi!Trong khi đó, Santa thì khác hẳn. Bước vào tập đoàn với tâm trạng phơi phới, gương mặt không che nổi nụ cười nhàn nhạt. Nhân viên thấy Chủ tịch Phó đi ngang qua còn xì xào:
" Hôm nay trông Tổng giám đốc có vẻ vui nhỉ?"
"Ừ, hiếm lắm đó, bình thường lạnh lùng lắm mà."Santa nghe cũng không nói gì, chỉ im lặng nhưng trong lòng dường như có một dòng suối nhỏ đang chảy, ấm áp và dịu dàng.Mỗi lần nhìn sang văn phòng bên cạnh, thấy Perth chau mày giả vờ bận rộn, Santa chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý cười: Cái người tối qua ôm tôi không buông, sáng nay lại ra vẻ mặt lạnh như băng. Đúng là trẻ con.Cả ngày hôm đó, Santa làm việc với tâm trạng thoải mái, xử lý hồ sơ cũng nhanh gọn hơn thường lệ. Perth thì ngược lại, càng lúc càng cau có, bởi mỗi khi ký xong văn bản, hắn đều vô thức nhớ lại vòng tay mình đặt trên người Santa, rồi tim lại đập nhanh đến khó chịu.
"Vậy sao?"Perth nghẹn họng, mặt càng lúc càng nóng. Hắn tránh ánh mắt Santa, lắp bắp:
" ...Cậu nhiều chuyện quá."Santa bật cười khe khẽ, tiếng cười vang ngay sát tai làm Perth rùng mình.
" Ừ, nhiều chuyện thì sao? Tôi còn tưởng anh chê tôi phiền, nào ngờ tối đến lại không thả ra được."Perth bực bội, muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý do gì hợp lý. Hắn chỉ đành lúng túng nói qua loa
"Cậu im được rồi đó.?"Santa nhìn bộ dạng đó, vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào lạ lùng. Trong lòng cậu thoáng ấm áp: Ít ra thì, cũng có một lần chính anh chủ động cần đến tôi.Hôm nay, Perth đi làm mà cứ thấy khó ở. Hắn vừa ngồi vào ghế đã chống cằm, tay lật tài liệu nhưng mắt lại không tập trung. Trong đầu toàn vang lên cái cảnh đêm qua, cái ôm của mình dành cho Santa. Hắn cắn răng: Chết tiệt, mình bị khùng thật rồi!Trong khi đó, Santa thì khác hẳn. Bước vào tập đoàn với tâm trạng phơi phới, gương mặt không che nổi nụ cười nhàn nhạt. Nhân viên thấy Chủ tịch Phó đi ngang qua còn xì xào:
" Hôm nay trông Tổng giám đốc có vẻ vui nhỉ?"
"Ừ, hiếm lắm đó, bình thường lạnh lùng lắm mà."Santa nghe cũng không nói gì, chỉ im lặng nhưng trong lòng dường như có một dòng suối nhỏ đang chảy, ấm áp và dịu dàng.Mỗi lần nhìn sang văn phòng bên cạnh, thấy Perth chau mày giả vờ bận rộn, Santa chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý cười: Cái người tối qua ôm tôi không buông, sáng nay lại ra vẻ mặt lạnh như băng. Đúng là trẻ con.Cả ngày hôm đó, Santa làm việc với tâm trạng thoải mái, xử lý hồ sơ cũng nhanh gọn hơn thường lệ. Perth thì ngược lại, càng lúc càng cau có, bởi mỗi khi ký xong văn bản, hắn đều vô thức nhớ lại vòng tay mình đặt trên người Santa, rồi tim lại đập nhanh đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co