Truyen3h.Co

[PerthSanta] Hôn Ước

Chương 3

Adela2401

Sáng hôm sau – Phòng họp Sukumpantanasan Group.

Phòng họp tầng cao, kính trong suốt nhìn ra thành phố Bangkok, nhưng bầu không khí bên trong lại đặc quánh như sắp nổ tung.

Perth ngồi ở ghế chủ tọa, trước mặt là cả chục cổ đông lớn nhỏ. Mỗi người đều đã quen với hình ảnh cha hắn, một người đàn ông quyết đoán, một câu nói cũng đủ định đoạt hàng trăm tỷ. Nhưng hôm nay, ngồi đó lại là Perth, khuôn mặt trẻ, điển trai nhưng ánh mắt lạnh, đôi tay gõ nhịp lên bàn để che đi sự lúng túng.

Một cổ đông tóc bạc, giọng cứng rắn:
"Cậu Tanapon, cha cậu vừa mất chưa lâu, thị trường đang rối ren, dự án thì chậm tiến độ. Cậu định giải quyết thế nào? Chúng tôi cần một người dẫn dắt, chứ không phải một thiếu gia quen ăn chơi."

Perth siết chặt nắm tay. Hắn biết họ không phục. Hắn muốn trả lời, nhưng lồng ngực lại nghẹn cứng, bao năm nay hắn không theo cha trên thương trường, những chi tiết quan trọng về vận hành tập đoàn hắn đều thiếu.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Chúng tôi bỏ tiền vào đây để thu lợi nhuận, không phải để nhìn một cậu trai trẻ học cách làm kinh doanh."
"Đúng vậy, nếu để thế này, cả tập đoàn sẽ sớm lung lay."

Không khí căng thẳng đến mức Perth thấy máu nóng dồn lên thái dương.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Santa bước vào, dáng người thẳng tắp trong bộ vest gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh như thể đã đoán trước tình huống này.

Cả phòng im lặng vài giây. Ai cũng nhận ra cậu, tân lang của ngày hôm qua  và cũng là người mang họ Udompoch, gia tộc không ai dám xem thường.

Santa đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng rõ ràng, không vội vàng:
"Xin lỗi đã đến muộn. Tôi nghĩ cuộc họp hôm nay không chỉ để tranh cãi, mà để tìm giải pháp. Đây là bản kế hoạch của tôi."

Cổ đông nhìn nhau, nhiều ánh mắt hoài nghi. Một thằng nhóc 22 tuổi, sao có thể? Nhưng rồi Santa mở tài liệu, bắt đầu trình bày.

Giọng cậu không hề run, từng từ chắc nịch:
"Thứ nhất, chúng ta sẽ cắt bỏ những dự án kém hiệu quả, không để thất thoát vốn thêm nữa. Thứ hai, tập trung nguồn lực vào hai mảng có lợi thế lớn nhất của tập đoàn là  bất động sản và giải trí cao cấp. Thứ ba, thay đổi cơ chế quản lý, siết chặt khâu tài chính, không để tình trạng thất thoát như trước."

Santa đưa ra số liệu gọn gàng, ngắn gọn, vừa đủ để chứng minh. Mỗi khi có cổ đông chen ngang phản đối, cậu đều đáp trả ngay, bằng lý lẽ và phân tích thuyết phục.

Một người bật dậy, cố tìm kẽ hở:
"Cậu còn quá trẻ, làm sao đảm bảo kế hoạch này không chỉ là lời nói suông?"

Santa ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như dao:
"Tuổi tác không quyết định năng lực. Điều các ông cần không phải một người nhiều tuổi, mà là một người có giải pháp. Và đây là giải pháp duy nhất để tập đoàn đứng vững. Nếu không đồng ý, các ông có thể rút vốn ngay từ bây giờ. Nhưng hãy nhớ, phía sau tôi là cả Udompoch — và chúng tôi không đầu tư vào thứ gì để thua lỗ."

Không khí phòng họp như đóng băng. Một vài cổ đông vốn định gây khó dễ chỉ còn biết im lặng. Họ hiểu, cho dù trong lòng không muốn, cũng chẳng thể phản bác.

Perth ngồi im, đôi mắt đen nhìn Santa chằm chằm. Trong lòng hắn cuộn trào cảm xúc phức tạp: một phần là tức tối vì bị ép phải dựa vào cậu, một phần lại là sự kinh ngạc, Santa thực sự làm được, và làm tốt đến mức không ai có thể chối cãi.

Cuộc họp kết thúc trong im lặng nặng nề. Cổ đông lặng lẽ rời đi, không ai dám buông thêm lời mỉa mai nào nữa.

Santa thu dọn hồ sơ, quay sang Perth, khẽ cười:
"Anh thấy đấy, không khó lắm để khiến họ im lặng. Vấn đề là... anh có sẵn sàng đứng lên cùng tôi không?"

Hành lang sau cuộc họp

Cửa phòng họp vừa khép lại, bước chân Perth đã dằn mạnh xuống nền đá cẩm thạch, tiếng giày gõ chan chát đầy giận dữ. Santa đi sau, dáng vẻ vẫn thản nhiên, tựa như cuộc họp căng thẳng vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.

Perth dừng lại, quay phắt sang, giọng nén xuống nhưng vẫn bùng nổ:
"Cậu vừa rồi có cần phải lên mặt như thế không? Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, vậy mà cuối cùng lại biến thành cái nền để cậu phô trương tài giỏi!"

Santa nhướng mày, đôi mắt đen long lanh ánh sáng lạnh, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng.
"Anh nghĩ tôi muốn thế sao? Tôi chỉ làm điều anh không làm được. Nếu anh thấy khó chịu, thì đơn giản thôi anh hãy tự mình đứng lên bảo vệ tập đoàn này đi."

Perth nghiến răng, hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Hắn căm ghét cái giọng điệu ung dung, khinh khỉnh kia.
"Cậu...!"

Santa cắt ngang, từng chữ như lưỡi dao trượt qua thính giác:
"Anh muốn giỏi hơn tôi? Được thôi, bắt đầu học đi. Đừng mãi trốn sau cái danh thiếu gia mà mong người khác dọn đường. Tôi không cần một người chồng yếu đuối như thế, cũng không muốn phải thay anh gánh vác mãi đâu."

Giọng cậu khẽ trầm xuống, xen lẫn thách thức và chút gì đó mơ hồ khó đoán:
"Còn nếu anh không làm được... thì hãy cứ để tôi dẫn dắt. Nhưng khi đó, đừng trách là mình bị bỏ lại phía sau."

Perth đứng lặng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn muốn hét lên, muốn phản bác, nhưng lời Santa quá sắc bén, quá thật, khiến hắn không thể chối cãi.

Santa lướt qua, vai khẽ chạm vào Perth, mùi hương dịu mát thoảng qua. Giọng cậu vẫn nhẹ nhưng như khắc sâu từng chữ vào tim đối phương:
"Em chờ ngày anh đủ mạnh để đứng ngang hàng với em, Tanapon."

Bóng lưng Santa xa dần, để lại Perth với đôi tay siết chặt đến trắng bệch, vừa căm hận vừa bất lực, nhưng sâu thẳm đâu đó lại dấy lên một ngọn lửa khó dập tắt.

Perth đứng chết lặng, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung cả lồng ngực. Hắn cắn chặt răng, từng chữ nghiến ra kẽ môi như lời thề độc:

"Santa... tôi sẽ cho cậu thấy. Một ngày nào đó, chính tôi sẽ đứng vững ở vị trí này, không cần cậu phải chống lưng. Khi ấy, để xem cậu còn dám dùng giọng điệu đó với tôi nữa không."

Ngọn lửa giận dữ hừng hực trong mắt, nhưng chỉ vài giây sau, hắn buộc bản thân phải nuốt xuống, ép cảm xúc trôi tuột vào tận đáy lòng. Không thể mất kiểm soát. Không thể để Santa thấy được hắn yếu đuối.

Hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cà vạt, dựng thẳng vai, rồi bước đi theo hướng ngược lại. Bóng lưng cao lớn kia toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng trong từng bước chân, từng nhịp tim, là quyết tâm đang được rèn giũa.

Santa có thể thách thức hắn. Santa có thể giỏi giang hơn hắn hôm nay.
Nhưng không có nghĩa là mãi mãi.

Perth âm thầm nung nấu: Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn phải sống dưới cái bóng của cậu nữa. Rồi sẽ có một ngày, Santa Udompoch cậu sẽ phải nhìn tôi bằng đúng ánh mắt ngang hàng... chứ không phải kẻ trên kẻ dưới.

Trong xe của Santa

Chiếc xe sang lướt đi êm ái giữa phố xá Bangkok rực sáng ánh đèn đêm. Bên trong, Santa tựa đầu vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, lạnh lạnh như thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu tầng sâu suy tư.

Perth...

Cậu nhắm hờ mắt, nhớ lại cảnh người kia giận đến mức đôi bàn tay run lên, ánh mắt đỏ ngầu vì bị chạm tự ái. Rõ ràng Perth thông minh, phản ứng sắc bén, nếu chịu tập trung thì không có chuyện không theo kịp những cuộc họp vừa rồi. Vấn đề chỉ là... hắn chưa bao giờ đặt hết tâm trí cho gia tộc, quen sống trong thế giới của rượu chè, tiệc tùng và tình ái.

Santa khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ thoảng qua rồi biến mất.
Anh có đủ năng lực. Em nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng anh không chịu nhìn thấy chính mình...

Đôi tay Santa siết nhẹ lấy cúc áo vest, ánh mắt lóe lên sự kiên định.
"Anh phải lớn lên thôi, Perth Tanapon. Anh không được quyền yếu đuối. Vì phía sau anh, là cả một gia tộc, và... là em."

Cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi, như thể hứa hẹn với chính bản thân mình.
"Nếu cần, em sẽ ép anh trưởng thành. Dù anh có hận em, cũng phải học cách đứng trên cao. Đến khi đó... anh sẽ hiểu tại sao em làm tất cả."

Bên ngoài, dòng xe cộ vẫn hối hả, nhưng trong khoang xe sang trọng, Santa khép mắt, để mặc mình yên tĩnh giữa dòng suy nghĩ. Ánh đèn neon lướt qua phản chiếu trên gương mặt phi giới tính, vừa mong manh, vừa sắc sảo đến lạnh người.

Quán bar về đêm

Âm nhạc dồn dập, ánh đèn chớp loang loáng, khói thuốc và mùi rượu hòa quyện thành thứ hỗn hợp đặc quánh. Perth ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa da ở khu VIP, áo sơ mi mở bung vài cúc, để lộ xương quai xanh cùng đường cong cơ bắp lười nhác. Hai cô tiếp viên trẻ măng quấn lấy hai bên, ríu rít rót rượu, tiếng cười lanh lảnh át cả tiếng nhạc.

Perth ngửa đầu uống cạn ly rượu, giọng khàn đặc:
"Chán. Chán chết đi được. Đổi người khác tới đây. Toàn đồ nhạt nhẽo."

Hắn hất tay, mấy cô nàng thoáng sợ hãi rồi lảng đi. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Ohm bước vào. Vóc dáng to lớn, gương mặt dày dạn, trông có vẻ từng trải hơn hẳn đám thiếu gia ăn chơi thường ngày.

"Lại đây ngồi, anh Ohm." Perth cười nhếch môi, ánh mắt say loạng choạng.

Ohm ngồi xuống, khẽ quan sát bàn tiệc bừa bộn chai rượu, rồi thở dài:
"Lại uống đến mức này... Mày định làm hỏng gan để theo chân ba mày sớm hả Perth?"

Perth khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia đau đớn. Hắn vội cụp mi, cười khẩy:
"Chết cũng tốt. Biết đâu có thể gặp lại Gun..."

Ohm chau mày:
"Cậu ta mới biến mất thôi, đúng không? Vậy mà mày đã thành ra thế này rồi."

Perth siết chặt ly rượu, giọng nghẹn đi giữa tiếng nhạc ầm ĩ:
"Ohm... Anh có biết không? Ngay cả trong ngày ba em qua đời, Gun vẫn ở bên. Anh ấy còn hứa rằng... 'Dù sau này có chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên em.' Vậy mà chỉ vài hôm sau... biến mất, không một lời từ biệt, không một dấu vết. Như thể chưa từng có anh ấy trong cuộc đời em."

Hắn bật cười, tiếng cười chua chát:
"Anh nói xem, em đã làm sai cái gì? Hay vì em chỉ là thằng thiếu gia chẳng có tương lai, nên đến cuối cùng... ai cũng rời bỏ em?"

Ohm hất cằm, rót thẳng rượu vào ly của Perth rồi gằn giọng:
"Luyến tiếc cái thứ đó làm gì? Rõ ràng ba mày vừa mất, gia tộc mày đang lung lay, vậy mà nó bỏ đi không một lời... thế còn gọi là tình yêu chắc?"

Perth ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ ngầu:
"Anh im đi, anh thì hiểu cái gì!"

Ohm đập mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng vang làm mấy đứa phục vụ giật mình lùi ra xa. Anh trừng mắt nhìn Perth, giọng như sấm rền:
"Anh hiểu hơn mày tưởng đấy! Yêu đương kiểu gì mà thấy biến cố cái là biến mất? Mày còn nhớ tới nó để khóc than, chứ nếu thật sự thương mày, nó đã ở đây lúc này, chứ không phải bỏ mặc mày một mình gánh cả cái đống hỗn loạn này!"

Perth cười khẩy, tiếng cười méo mó vì men rượu:
"Anh Ohm, anh không biết gì hết... Gun quan trọng với e thế nào, anh không biết!"

Ohm nhếch môi cười lạnh, nhưng giọng lại đầy nghiêm khắc:
"Anh biết chứ. Biết là mày yêu nó đến mức mù quáng, đến mức tự biến mình thành kẻ đáng thương. Nhưng tỉnh lại đi, Perth! Gia tộc Sukumpantanasan bây giờ đang đứng trước bờ vực. Nếu mày còn ngồi đây mà nhớ nhung kẻ đã bỏ đi, thì tất cả những gì ba mày dựng nên sẽ tan thành tro bụi. Mày muốn thế sao?"

Perth im lặng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ngón tay hằn trắng bệch. Hắn muốn phản bác, nhưng từng lời Ohm nói như lưỡi dao cắm thẳng vào sự thật mà hắn đang cố lẩn tránh.

Ohm rót thêm một ly rượu, nhưng lần này anh đẩy về phía mình, uống cạn, rồi nói chậm rãi:
"Muốn hận, thì hận. Muốn nhớ, thì nhớ. Nhưng đừng để nó kéo mày chết chìm. Mày có quyền đau, Perth... nhưng không có quyền gục ngã. "

Không khí lặng đi vài giây. Perth chỉ ngồi đó, đôi mắt hoe đỏ, trong đầu hỗn loạn giữa men rượu, nỗi đau và lời bạn thân vừa dội vào tim.

Đêm khuya – Biệt thự Sukumpantanasan

Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên từ ngoài cổng. Chiếc xe thể thao của Perth loạng choạng dừng trước sảnh lớn, cửa xe bật mở, hắn loạng choạng bước xuống. Áo sơ mi xộc xệch, cổ tay còn vương mùi thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền của bar quyện vào mùi rượu nồng nặc.

Santa đứng sẵn ở bậc thềm, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua một cái, đã đủ hiểu Perth vừa đi đâu về. Môi khẽ mím, ánh nhìn thoáng tối lại, nhưng Santa không nói một lời.

Perth ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ vì men say. Hắn khẽ cười nhạt:
"Cậu làm gì đứng chờ ở đây? Tôi không cần bảo mẫu đâu."

Santa không đáp. Chỉ bước tới, kè lấy cánh tay hắn, mặc cho Perth vùng vằng:
"Tôi tự đi được, buông ra!"

Nhưng bước chân loạng choạng khiến Perth suýt ngã, Santa giữ chặt hơn, dứt khoát kéo hắn vào nhà. Cả quá trình, cậu vẫn im lặng, chỉ ánh mắt ngày càng tối đi.

Trong phòng ngủ, Santa dìu Perth ngồi xuống giường. Hắn gục đầu xuống, mùi rượu và tàn dư từ quán bar phả vào người cậu, khiến trái tim Santa nhói lên.

Cẩn thận, Santa tháo giày, cởi áo vest cho hắn, rồi lau người bằng khăn ấm. Những động tác bình tĩnh, tỉ mỉ, như thể đã quen với việc phải lo cho ai đó. Thỉnh thoảng, đôi mắt cậu khựng lại nơi vết hằn đỏ ở cổ Perth – dấu vết quá rõ ràng từ những cuộc vui vô nghĩa.

Trong lòng dâng lên nỗi buồn âm ỉ, nhưng Santa vẫn không nói. Chỉ khẽ thì thầm, giọng gần như không nghe thấy:
"Anh có thể nhớ ai cũng được... nhưng mong rằng, đừng quên mất mình là ai."

Perth nằm dài, mắt nhắm nghiền, chẳng biết cậu vừa nói gì. Hắn ngủ vùi trong men rượu, còn Santa ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt người đàn ông mà mình đã thích từ thuở nhỏ. Một tình cảm sâu đậm, nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

Đêm đó, Santa không rời đi, chỉ ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng mà u buồn, như một lời hứa âm thầm: Cho dù anh có quay lưng bao nhiêu lần... em vẫn ở đây.

Sáng hôm sau – Biệt thự Sukumpantanasan

Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, hắt lên gương mặt Perth. Hắn chau mày, cơn nhức đầu vì rượu khiến thái dương đập thình thịch. Khẽ cựa mình, hắn nhận ra có một bóng dáng ngồi ở ghế bên cạnh giường.

Santa.

Cậu vẫn mặc nguyên bộ sơ mi trắng, áo khoác đặt gọn trên thành ghế, mắt khẽ nhắm như vừa chợp mắt đôi chút. Bàn tay vẫn còn đặt gần cạnh giường, như để chắc chắn hắn không ngã xuống.

Perth nhổm dậy, cảm giác bực bội dâng trào. Giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy châm chọc:
"Cậu làm cái quái gì ở đây? Canh tôi ngủ như coi tù nhân à?"

Santa mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như nước:
"Tối qua anh say đến mức không đi nổi. Nếu tôi không kè vào, có lẽ giờ anh đang nằm ngoài bậc thềm."

Perth cười nhạt, đứng dậy, cài lại cúc áo sơ mi nhăn nhúm:
"Không cần cậu quan tâm. Tôi sống hay chết thì cũng chẳng liên quan đến cậu."

Santa khẽ nheo mắt, giọng cứng lại:
"Anh là người thừa kế Sukumpantanasan. Anh chết đi, cả gia tộc sụp đổ theo. Đừng quên bây giờ anh không chỉ là một thằng thiếu gia ham chơi nữa."

Perth quay phắt lại, mắt đỏ ngầu vì tức:
"Đủ rồi! Cậu nghĩ cậu là ai mà lúc nào cũng dạy đời tôi? Cậu giỏi thì cứ tự giỏi, đừng tưởng ai cũng cần đến cậu!"

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Santa mím môi, ánh mắt thoáng u buồn nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình quan trọng. Tôi chỉ không muốn thấy anh tự hủy hoại chính mình thôi."

Perth sầm mặt, hất tay lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Tôi không cần cậu thương hại. Tôi muốn yên tĩnh."

Hắn xách áo khoác, đẩy cửa rầm một cái, bước nhanh ra ngoài. Tiếng động cơ gầm rú ngay sau đó vang khắp khoảng sân rộng, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại biệt thự chìm trong tĩnh lặng.

Santa đứng nơi cửa sổ, mắt dõi theo bóng xe xa dần, tim trĩu xuống. Trong lòng thoáng buồn, nhưng đôi môi vẫn giữ đường nét điềm tĩnh. Cậu thầm nhủ:
Đi bao xa cũng được, Perth. Cuối cùng rồi anh cũng sẽ phải quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co