Chương 40
Sáng hôm sau, Santa hé mắt, cả người rã rời đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng đau mỏi khắp nơi. Cậu cau mày, khẽ lầm bầm một tiếng rồi chôn mặt vào gối, thầm mắng bản thân tại sao lại để Perth được nước lấn tới như vậy.Trong khi đó, Perth thì đã tỉnh dậy từ sớm, dáng vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi tựa bên thành giường, nghiêng người nhìn xuống, khóe môi khẽ cong:Perth ngồi tựa thành giường, một tay chống cằm, mắt dán vào dáng vẻ mệt mỏi của Santa. Hắn khẽ nhếch môi, giọng vừa trêu chọc vừa mang theo chút cưng chiều:
"Còn dậy nổi nữa không? Anh bảo rồi, em không chịu thua thì sẽ phải nằm bẹp mấy ngày cho coi."Santa đỏ mặt, quay đầu lảng đi. Perth cúi xuống gần, bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, rồi lướt dọc xuống gò má, chậm rãi mà dịu dàng:
"Nghỉ thêm đi. Mọi việc để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên ở đây thôi."Santa khẽ xoay người, chỉ một chút động tác thôi mà cả cơ thể như rã rời, đau nhức khiến cậu phải nhăn mặt, hít mạnh một hơi. Cậu cắn môi, gắt lên trong cơn tức lẫn xấu hổ:
"Tất cả là tại anh hết! Ai bảo anh... điên cuồng như thế hả?"Perth chỉ bật cười khẽ, chẳng buồn thanh minh. Hắn kéo chăn phủ lại cho Santa, rồi áp sát môi bên tai cậu, giọng trêu chọc đến vô tình:
"Được rồi, là lỗi của anh, đừng giận nữa mà. Hôm nay không đi nổi thì ngoan ngoãn nằm ở nhà đi, để anh lo bên ngoài."Santa khẽ xoay người, cả thân thể đau nhức như bị ai bẻ gãy, vừa nhúc nhích đã thấy ê ẩm khắp nơi. Cậu liếc Perth một cái, mặt đỏ bừng, bực dọc lẫn xấu hổ:"Hôm nay em còn có việc bên nhà với ba... vậy mà anh lại để tùm lum vết trên khắp người em thế này. Lỡ ba thấy được thì em còn biết giấu mặt đi đâu nữa hả? Xấu hổ chết mất thôi!"Perth dựa đầu lên gối, cười nhàn nhạt, ánh mắt lại cố tình quét qua từng dấu đỏ trên cổ và vai Santa:"Xấu hổ thì mặc áo kín vào. Dù sao... đó cũng là bằng chứng em thuộc về anh."Santa tức tối kéo chăn che kín, giọng lắp bắp phản kháng:
" Anh... anh đúng là đồ điên!"Perth nhướng mày, đưa tay khẽ vuốt cằm cậu, trêu ngọt ngào:
"Anh chỉ điên với mình em thôi"Santa vừa than xong thì Perth đã nghiêng người kéo cậu vào lòng, cúi đầu muốn hôn tiếp. Santa hoảng hốt, vội đưa tay chống vào ngực Perth, lùi ra sau, giọng đầy cảnh giác:" Anh... đừng có làm gì nữa đó!"Perth nhếch môi cười gian, ánh mắt đen sẫm lại như có ý đồ gì đó. Nhưng Santa không để hắn có cơ hội, cậu gắng gượng đẩy mạnh một cái rồi vội vàng bước xuống giường. Đôi chân run run suýt khụy, Santa cắn môi chịu đựng, cố gắng giữ bình tĩnh."Em đi tắm thay đồ đây... không rảnh chiều anh nữa đâu! ". Santa nghiến răng nói, rồi lảo đảo đi về phía phòng tắm, dáng vẻ vừa bối rối.Phía sau, Perth nằm vắt tay lên trán, nhìn theo bóng dáng cậu mà cười khẽ"Đáng yêu quá đi mất, làm sao bây giờ anh mới nhận ra em đáng yêu như vậy chứ"Santa vịn tay lên bồn rửa, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cậu ngẩng mặt nhìn vào gương, đôi má đỏ ửng, trên cổ, bờ vai, cả ngực loang lổ đầy vết đỏ tím. Santa trợn mắt, gắt nhỏ với chính mình:" Cái đồ điên đó! Để ba thấy thì ngại chết mất..."Cậu nhìn bản thân, phát hiện ngay cả bên hông cũng có vết răng mờ. Santa tức tới mức cắn môi, vò vò tóc mình, không biết phải làm sao che đi hết." Đúng là... thảm hại mà.". Santa thở dàTừ ngoài cửa vang lên giọng Perth, trầm thấp mà cố tình trêu:" Em đừng có kì cọ nhiều quá, trầy da thì sao. Với lại... dù có che thế nào, anh cũng biết chỗ nào là do anh để lại thôi."Santa giật mình, quay phắt ra nhìn cánh cửa, trong mắt lóe lên tức giận." Anh im ngay cho em!"Perth bật cười, tiếng cười trầm ấm đầy thỏa mãn, rồi thong thả nói vọng vào:" Em càng tức thì chỉ khiến bản thân mệt thôi"Santa đỏ mặt, tức tới mức không thốt nên lời, vội vàng đóng sập cửa phòng tắm lại, quyết tâm không để hắn thấy mình xấu hổ thêm chút nào nữa.Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ một lớp mỏng trên gương. Santa đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm xối xuống từ vai trượt dài xuống lưng. Làn da trắng mịn của cậu lấp lánh trong màn nước, nơi nào có vết hôn thì càng nổi bật hơn. Cậu chọn một chiếc sơ mi trắng rộng, chậm rãi mặc vào, ngón tay run run kéo cổ áo lên cao, mong che đi những dấu vết đỏ sẫm trải dài khắp cổ và xương quai xanh. Nhưng càng kéo thì lại càng lộ, cái dấu đậm màu nhất vẫn trơ trọi nằm ngay giữa, như cố tình muốn tuyên bố sự chiếm hữu của Perth.Cậu nhắm mắt, ngửa mặt hứng nước, để mặc cho nó rửa trôi mùi hương và hơi thở nóng bỏng còn vương lại từ đêm qua. Mỗi khi bàn tay vô tình lướt qua mấy dấu vết tím đỏ, Santa lại cắn môi khẽ, vừa bực mình vừa xấu hổ." Thật là...". Cậu khẽ lẩm bẩm, ngón tay xoa xoa chỗ vết hằn, cảm giác vừa nhức vừa râm ran. "Cái đồ đáng ghét đó..."Cậu đưa tay che cổ. Nhưng chẳng hiểu sao, khoé môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ, khó mà kìm được. Ngón tay khẽ lướt qua một vết hôn sẫm màu, cảm giác vừa rát vừa ngọt ngào khiến lòng ngực Santa nhộn nhạo.Santa chưa từng nghĩ có ngày Perth sẽ chạm vào mình. Từ lúc kết hôn đến nay, những gì nhận được chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói như lưỡi dao, thậm chí là sự xa cách đến mức không muốn nhìn thấy nhau. Vậy mà giờ đây... hắn lại cuồng nhiệt ôm lấy cậu, để lại dấu vết chiếm hữu khắp cơ thể.Santa nhìn chằm chằm hình bóng mình trong gương, tim đập nhanh lạ thường. Trong ánh mắt phản chiếu ấy, có một sự thật không thể chối bỏ là niềm hạnh phúc đến run rẩy. Như thể cuối cùng, cậu cũng được hắn nhìn thấy, cũng được hắn đặt trong tim.Ý nghĩ thoáng qua làm Santa khẽ siết chặt cổ áo, cố che đi cảm xúc đang trào dâng. Cậu bật cười khe khẽ, trong lòng nghẹn lại:Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh:
"Dù là mơ... em cũng không muốn tỉnh lại."Santa tự nhủ thầm, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa mãnh liệt, như thể sợ rằng khi thức giấc, tất cả lại tan biến, và cậu sẽ trở về với những ngày tháng cô độc cũ kỹ.Santa cứ đứng lặng trước gương, ngón tay khẽ vuốt qua dấu hôn mờ đỏ bên cổ, ánh mắt xa xăm. Nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống vai, sơ mi trắng càng dính sát vào làn da mỏng manh, khiến bóng dáng trong gương trở nên vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ.Cậu không biết rằng cửa phòng tắm đã khẽ mở từ lúc nào. Perth đứng ngoài, thấy Santa mãi chẳng bước ra, bèn đẩy cửa tiến vào. Hắn dựa vào khung cửa, khoé môi cong lên:
" Em tắm gì mà lâu vậy, tính để anh chờ đến trưa luôn sao?"Santa giật mình, quay sang định phản ứng, nhưng chưa kịp thì Perth đã tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau. Cằm hắn đặt lên bờ vai Santa, giọng trầm thấp như mang theo ý cười:
" Nhìn em cứ ngẩn ngơ trước gương nãy giờ... Đang mơ tưởng chuyện gì vậy, hửm?"Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, làm Santa đỏ mặt, tim lỡ một nhịp. Cậu gượng gạo cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Em... em mơ tưởng gì chứ."Nhưng ánh mắt Santa trong gương lại không giấu được, vừa bối rối vừa tràn đầy niềm vui.Santa im lặng một lúc, để mặc cho vòng tay rắn chắc kia siết lấy mình. Tấm gương trước mặt phản chiếu hai bóng người áp sát, thân mật đến mức khiến tim cậu khẽ run.Perth nghiêng đầu, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
"Có chuyện gì thì nói với anh. Đừng ôm hết một mình như trước nữa... Anh không muốn em phải tự gánh vác tất cả."Rồi khoé môi hắn cong lên, cố tình đùa để xua đi sự nghiêm túc trong lời nói:
"Hơn nữa, chẳng phải anh đã vượt qua bài kiểm tra năng lực của em rồi sao? Còn gì mà không tin tưởng anh nữa chứ?"Santa mím môi, khẽ liếc Perth qua gương. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu ánh lên một tia dịu dàng, nhưng rất nhanh cậu lại quay đi, nhỏ giọng đáp:
" Em nói thật mà, không có chuyện gì hết..."Perth khẽ dụi cằm lên vai Santa, giọng trầm thấp nhưng lại mang chút cưng chiều:
"Không có gì thì tốt. Dù gì hôm nay em cũng chưa khoẻ hẳn... Để anh chở em. Em không cần phải tự mình lái xe đâu."Santa thoáng giật mình, quay sang nhìn hắn trong gương, ánh mắt lấp lánh một thoáng ngập ngừng.
"Em... không sao đâu, em tự đi được."Perth chỉ nhướng mày, bàn tay siết nhẹ eo Santa, cố ý áp sát hơn:
"Ngoan. Em mệt như vậy, lỡ có chuyện thì sao? Anh không yên tâm."Nói rồi hắn khẽ cúi xuống, giọng nói trầm ấm rơi vào tai Santa như mệnh lệnh nhưng lại dịu dàng đến mức khiến cậu khó phản bác:
"Để anh phục vụ em đi, nha"Santa nhìn vào ánh mắt kiên định phản chiếu trong gương, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không đáp nữa. Nhưng khóe môi cậu, bất giác lại cong lên một nụ cười mỏng nhẹ.
"Còn dậy nổi nữa không? Anh bảo rồi, em không chịu thua thì sẽ phải nằm bẹp mấy ngày cho coi."Santa đỏ mặt, quay đầu lảng đi. Perth cúi xuống gần, bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, rồi lướt dọc xuống gò má, chậm rãi mà dịu dàng:
"Nghỉ thêm đi. Mọi việc để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên ở đây thôi."Santa khẽ xoay người, chỉ một chút động tác thôi mà cả cơ thể như rã rời, đau nhức khiến cậu phải nhăn mặt, hít mạnh một hơi. Cậu cắn môi, gắt lên trong cơn tức lẫn xấu hổ:
"Tất cả là tại anh hết! Ai bảo anh... điên cuồng như thế hả?"Perth chỉ bật cười khẽ, chẳng buồn thanh minh. Hắn kéo chăn phủ lại cho Santa, rồi áp sát môi bên tai cậu, giọng trêu chọc đến vô tình:
"Được rồi, là lỗi của anh, đừng giận nữa mà. Hôm nay không đi nổi thì ngoan ngoãn nằm ở nhà đi, để anh lo bên ngoài."Santa khẽ xoay người, cả thân thể đau nhức như bị ai bẻ gãy, vừa nhúc nhích đã thấy ê ẩm khắp nơi. Cậu liếc Perth một cái, mặt đỏ bừng, bực dọc lẫn xấu hổ:"Hôm nay em còn có việc bên nhà với ba... vậy mà anh lại để tùm lum vết trên khắp người em thế này. Lỡ ba thấy được thì em còn biết giấu mặt đi đâu nữa hả? Xấu hổ chết mất thôi!"Perth dựa đầu lên gối, cười nhàn nhạt, ánh mắt lại cố tình quét qua từng dấu đỏ trên cổ và vai Santa:"Xấu hổ thì mặc áo kín vào. Dù sao... đó cũng là bằng chứng em thuộc về anh."Santa tức tối kéo chăn che kín, giọng lắp bắp phản kháng:
" Anh... anh đúng là đồ điên!"Perth nhướng mày, đưa tay khẽ vuốt cằm cậu, trêu ngọt ngào:
"Anh chỉ điên với mình em thôi"Santa vừa than xong thì Perth đã nghiêng người kéo cậu vào lòng, cúi đầu muốn hôn tiếp. Santa hoảng hốt, vội đưa tay chống vào ngực Perth, lùi ra sau, giọng đầy cảnh giác:" Anh... đừng có làm gì nữa đó!"Perth nhếch môi cười gian, ánh mắt đen sẫm lại như có ý đồ gì đó. Nhưng Santa không để hắn có cơ hội, cậu gắng gượng đẩy mạnh một cái rồi vội vàng bước xuống giường. Đôi chân run run suýt khụy, Santa cắn môi chịu đựng, cố gắng giữ bình tĩnh."Em đi tắm thay đồ đây... không rảnh chiều anh nữa đâu! ". Santa nghiến răng nói, rồi lảo đảo đi về phía phòng tắm, dáng vẻ vừa bối rối.Phía sau, Perth nằm vắt tay lên trán, nhìn theo bóng dáng cậu mà cười khẽ"Đáng yêu quá đi mất, làm sao bây giờ anh mới nhận ra em đáng yêu như vậy chứ"Santa vịn tay lên bồn rửa, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cậu ngẩng mặt nhìn vào gương, đôi má đỏ ửng, trên cổ, bờ vai, cả ngực loang lổ đầy vết đỏ tím. Santa trợn mắt, gắt nhỏ với chính mình:" Cái đồ điên đó! Để ba thấy thì ngại chết mất..."Cậu nhìn bản thân, phát hiện ngay cả bên hông cũng có vết răng mờ. Santa tức tới mức cắn môi, vò vò tóc mình, không biết phải làm sao che đi hết." Đúng là... thảm hại mà.". Santa thở dàTừ ngoài cửa vang lên giọng Perth, trầm thấp mà cố tình trêu:" Em đừng có kì cọ nhiều quá, trầy da thì sao. Với lại... dù có che thế nào, anh cũng biết chỗ nào là do anh để lại thôi."Santa giật mình, quay phắt ra nhìn cánh cửa, trong mắt lóe lên tức giận." Anh im ngay cho em!"Perth bật cười, tiếng cười trầm ấm đầy thỏa mãn, rồi thong thả nói vọng vào:" Em càng tức thì chỉ khiến bản thân mệt thôi"Santa đỏ mặt, tức tới mức không thốt nên lời, vội vàng đóng sập cửa phòng tắm lại, quyết tâm không để hắn thấy mình xấu hổ thêm chút nào nữa.Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ một lớp mỏng trên gương. Santa đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm xối xuống từ vai trượt dài xuống lưng. Làn da trắng mịn của cậu lấp lánh trong màn nước, nơi nào có vết hôn thì càng nổi bật hơn. Cậu chọn một chiếc sơ mi trắng rộng, chậm rãi mặc vào, ngón tay run run kéo cổ áo lên cao, mong che đi những dấu vết đỏ sẫm trải dài khắp cổ và xương quai xanh. Nhưng càng kéo thì lại càng lộ, cái dấu đậm màu nhất vẫn trơ trọi nằm ngay giữa, như cố tình muốn tuyên bố sự chiếm hữu của Perth.Cậu nhắm mắt, ngửa mặt hứng nước, để mặc cho nó rửa trôi mùi hương và hơi thở nóng bỏng còn vương lại từ đêm qua. Mỗi khi bàn tay vô tình lướt qua mấy dấu vết tím đỏ, Santa lại cắn môi khẽ, vừa bực mình vừa xấu hổ." Thật là...". Cậu khẽ lẩm bẩm, ngón tay xoa xoa chỗ vết hằn, cảm giác vừa nhức vừa râm ran. "Cái đồ đáng ghét đó..."Cậu đưa tay che cổ. Nhưng chẳng hiểu sao, khoé môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ, khó mà kìm được. Ngón tay khẽ lướt qua một vết hôn sẫm màu, cảm giác vừa rát vừa ngọt ngào khiến lòng ngực Santa nhộn nhạo.Santa chưa từng nghĩ có ngày Perth sẽ chạm vào mình. Từ lúc kết hôn đến nay, những gì nhận được chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói như lưỡi dao, thậm chí là sự xa cách đến mức không muốn nhìn thấy nhau. Vậy mà giờ đây... hắn lại cuồng nhiệt ôm lấy cậu, để lại dấu vết chiếm hữu khắp cơ thể.Santa nhìn chằm chằm hình bóng mình trong gương, tim đập nhanh lạ thường. Trong ánh mắt phản chiếu ấy, có một sự thật không thể chối bỏ là niềm hạnh phúc đến run rẩy. Như thể cuối cùng, cậu cũng được hắn nhìn thấy, cũng được hắn đặt trong tim.Ý nghĩ thoáng qua làm Santa khẽ siết chặt cổ áo, cố che đi cảm xúc đang trào dâng. Cậu bật cười khe khẽ, trong lòng nghẹn lại:Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh:
"Dù là mơ... em cũng không muốn tỉnh lại."Santa tự nhủ thầm, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa mãnh liệt, như thể sợ rằng khi thức giấc, tất cả lại tan biến, và cậu sẽ trở về với những ngày tháng cô độc cũ kỹ.Santa cứ đứng lặng trước gương, ngón tay khẽ vuốt qua dấu hôn mờ đỏ bên cổ, ánh mắt xa xăm. Nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống vai, sơ mi trắng càng dính sát vào làn da mỏng manh, khiến bóng dáng trong gương trở nên vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ.Cậu không biết rằng cửa phòng tắm đã khẽ mở từ lúc nào. Perth đứng ngoài, thấy Santa mãi chẳng bước ra, bèn đẩy cửa tiến vào. Hắn dựa vào khung cửa, khoé môi cong lên:
" Em tắm gì mà lâu vậy, tính để anh chờ đến trưa luôn sao?"Santa giật mình, quay sang định phản ứng, nhưng chưa kịp thì Perth đã tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau. Cằm hắn đặt lên bờ vai Santa, giọng trầm thấp như mang theo ý cười:
" Nhìn em cứ ngẩn ngơ trước gương nãy giờ... Đang mơ tưởng chuyện gì vậy, hửm?"Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, làm Santa đỏ mặt, tim lỡ một nhịp. Cậu gượng gạo cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Em... em mơ tưởng gì chứ."Nhưng ánh mắt Santa trong gương lại không giấu được, vừa bối rối vừa tràn đầy niềm vui.Santa im lặng một lúc, để mặc cho vòng tay rắn chắc kia siết lấy mình. Tấm gương trước mặt phản chiếu hai bóng người áp sát, thân mật đến mức khiến tim cậu khẽ run.Perth nghiêng đầu, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
"Có chuyện gì thì nói với anh. Đừng ôm hết một mình như trước nữa... Anh không muốn em phải tự gánh vác tất cả."Rồi khoé môi hắn cong lên, cố tình đùa để xua đi sự nghiêm túc trong lời nói:
"Hơn nữa, chẳng phải anh đã vượt qua bài kiểm tra năng lực của em rồi sao? Còn gì mà không tin tưởng anh nữa chứ?"Santa mím môi, khẽ liếc Perth qua gương. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu ánh lên một tia dịu dàng, nhưng rất nhanh cậu lại quay đi, nhỏ giọng đáp:
" Em nói thật mà, không có chuyện gì hết..."Perth khẽ dụi cằm lên vai Santa, giọng trầm thấp nhưng lại mang chút cưng chiều:
"Không có gì thì tốt. Dù gì hôm nay em cũng chưa khoẻ hẳn... Để anh chở em. Em không cần phải tự mình lái xe đâu."Santa thoáng giật mình, quay sang nhìn hắn trong gương, ánh mắt lấp lánh một thoáng ngập ngừng.
"Em... không sao đâu, em tự đi được."Perth chỉ nhướng mày, bàn tay siết nhẹ eo Santa, cố ý áp sát hơn:
"Ngoan. Em mệt như vậy, lỡ có chuyện thì sao? Anh không yên tâm."Nói rồi hắn khẽ cúi xuống, giọng nói trầm ấm rơi vào tai Santa như mệnh lệnh nhưng lại dịu dàng đến mức khiến cậu khó phản bác:
"Để anh phục vụ em đi, nha"Santa nhìn vào ánh mắt kiên định phản chiếu trong gương, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không đáp nữa. Nhưng khóe môi cậu, bất giác lại cong lên một nụ cười mỏng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co