Truyen3h.Co

perthsanta | tập yêu

ngoại truyện

immamit

Bangkok buổi chiều đổ nắng vàng óng, sân trường y rộn ràng tiếng sinh viên chạy đi chạy lại, kẻ ôm sách, người vác dụng cụ thực tập.

Santa vừa kết thúc ca trực ở khoa Nhi, mồ hôi dính bết vào áo blouse trắng, tóc rũ rợi bị em vuốt chéo sang một bên. Em định xuống căn-tin mua một ly cà phê đen đá uống cho tỉnh táo để bước vào ca học bù thì bắt gặp bóng dáng nơi cuối hành lang.

"Ta, bạn đứng lại đó cho anh."

Trước mặt em là một bác sĩ cao hơn nửa cái đầu, áo blouse vắt hờ hững trên cánh tay phải, tay trái.. cầm một hộp cơm.

Sườn xào chua ngọt. Nóng hổi.

Santa nhìn một lượt từ hộp cơm đến cái mặt hằm hằm của Perth.

"Anh đọc tin nhắn thấy bạn bảo đói nên anh chạy qua đây."

Santa nhíu mày đầy nghi ngờ: "Lần cuối em nhắn cho bạn là từ tối hôm qua mà, bạn chú ý điện thoại xíu được hông vậy."

"Anh để điện thoại ở chế độ im lặng."

"Giờ em hông đói."

"Nói dối."

Perth nhét hộp cơm vào tay em, tiện thể nhéo nhẹ một bên má của em, "Bạn bỏ bữa trưa. Ba lần trong tuần này. Bạn mà ngất xỉu trong kì thực tập thì anh bỏ bệnh nhân qua chăm bạn đó."

"Bạn không thương anh hả."

Santa: "Em bỏ mấy bữa cũng hông có chết được đâu."

Nhưng cuối cùng, Santa vẫn ngồi xuống ghế đá, mở hộp cơm ra ăn, tay vừa cầm đũa vừa lầm bầm:

"Bạn rốt cuộc là bác sĩ hay bảo mẫu của em vậy?"

Perth chống cằm, dáng vẻ nghiêm túc: "Bảo mẫu dinh dưỡng toàn thời gian."

"Ngoài ra, kiêm luôn người yêu đẹp trai của bạn."

Santa nghẹn cơm: "Bạn lên chức người yêu em bao giờ?"

Perth nhún vai: "Anh tự đăng ký."

Santa: "Bạn đúng là mặt dày."

Perth: "Giờ bạn mới biết hả?"

Santa đặt đũa xuống, che mặt: "Tính ra em nên kiện bạn vì tội gây tổn thương tinh thần."

Chiều hôm đó, Perth kiên quyết chở Santa đi làm thêm bằng chiếc xe tay ga màu xanh lá mạ, cái màu Santa ghét cay ghét đắng từ lúc sinh ra.

Santa đứng hình năm giây. "Bạn cố tình đúng không?"

"Ừ." – Perth đáp rất thản nhiên. – "Anh mới tậu mừng kỉ niệm bạn mắng anh 10 lần 1 ngày."

"Bạn nhờ Pond khám xem có phải bị thiếu một bên não không?"

"Không, não đầy đủ lắm, là não yêu đương."

Santa ngồi lên xe mà mặt đen như mực, nhưng chỉ cần Perth phóng hơi nhanh qua ổ gà một chút, em đã theo bản năng ôm siết lấy eo anh.

Perth suýt thắng gấp, giọng đầy tự mãn: "Ôm nhẹ thôi, anh còn sống."

Santa siết mạnh hơn: "Bạn mà không đi đứng đàng hoàng là em ôm cho gãy xương thật đấy."

Perth cười nhỏ, và đột nhiên… giảm tốc độ. Rồi chạy vòng vòng thành phố thêm mười lăm phút chỉ với mục đích duy nhất: để Santa ôm anh thêm.

Santa biết. Thậm chí là muộn giờ làm thêm đã nửa tiếng, nhưng em vẫn không trách: "Đồ ngốc."

Perth bất ngờ phanh nhẹ, quay đầu lại: "Bạn vừa gọi anh là gì cơ?"

"Là ‘ngốc’. Không cho lặp lại."

Perth cười đến méo cả mặt: "Bạn thích anh rồi đúng không?"

Santa nổi xung, đấm vào lưng anh. "Bạn nói không biết ngượng hả?"

"Đi nhanh lên, em lại bị trừ lương mất rồi, tối về bạn nhớ chuyển lại số tiền đó cho em."

Trong căn-tin bệnh viện buổi tối, Santa đưa cho Perth hộp cơm gà hầm tự làm: "Bạn ăn đi."

Perth mở ra và thấy… một đống rau.

"Ta… cái gì đây? Bạn ghét anh hả?"

"Bạn nhìn không rõ à, rau đó" – Santa gắp một nhúm rau trong đĩa, không khách khí nhét vào miệng anh – "Ăn đi, bạn không thích nhưng cơ thể bạn cần."

Perth nhìn đống rau như thể đó là kết thúc của cuộc đời mình. "Bé ơi… anh không ăn được đâu… anh có nguyên một danh sách bệnh nhân cần anh sống đến mai…"

Santa khoanh tay, mặt nguy hiểm: "Ăn, hoặc em cho bạn xuống hàng dự bị."

Perth lập tức gắp một miếng cải to, nhét vào miệng với thái độ anh hùng tử vì đạo. Mặt méo xệch, mắt long lên: "Anh… anh thấy tổ tiên gọi…"

"Bạn là bác sĩ đó Perth."

Buổi tối, Perth đến ký túc xá của Santa. Anh đứng dưới sân, tay nhét trong túi, gương mặt nửa cáu nửa căng thẳng như chuẩn bị đánh nhau.

Santa mở cửa sổ: "Gì nữa? Đừng nói là bạn không chịu nổi rau xanh nên đến kiện em."

Perth hít một hơi dài, ngẩng lên nhìn Santa. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt anh dịu lại.

"Santa… anh thích em."

"Em biết."

Perth móc ra từ túi áo một bó cẩm tú cầu nhỏ, màu xanh nhạt.

"Anh biết em thích loại này. Tỏ tình thế nào cho ngầu anh không biết… nên thôi. Em nhận đi."

Lần đầu tiên Santa thấy một Perth tùy hứng lại biết chau chuốt như vậy, dù cho màn tỏ tình không lãng mãn như trong phim hai đứa từng xem, nhưng đó là tất thẩy những điều Perth có thể nghĩ ra và làm.

Santa cười vui vẻ; "Nếu em từ chối thì sao."

"Em sẽ không từ chối anh."

"Đồ ngốc."

"Ừ. Ngốc vì em."

"Em nhận."

Trong quá khứ, mình đã từng hạnh phúc như vậy, chỉ là không biết giữ nó như thế nào cho đúng. Để rồi khi nhìn lại, mình lại thấy nuối tiếc với những điều đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co